Xin lỗi...Ta không thể đợi chàng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Năm 897, ở  phía nam Trung Quốc có một khu rừng rộng lớn mang tên "Rừng đỏ". Bên trong có rất nhiều các loài động vật quý, các loài thảo dược quý và các loại đá quý hiếm. Bên cạnh khu rừng có một ngôi làng, nhưng không một ai dám đi vào trong khu rừng ấy bởi vì người dân đồn thổi nhau trong khu rừng có một Nữ Quỷ!!
      
        Những người đi săn trong khu rừng phần lớn đều mất tích, có những người vô tình đi lạc vô trong rừng may mắn trở về đều với gương mặt sợ hãi kể lại rằng trong đó có rất nhiều xác chết của con người. Người dân trong làng  đều rất sợ hãi cho rằng những chuyện lạ thường kia là do nữ quỷ làm , và không ai dám bước vào cánh rừng ấy.

      
       Tôi là Nhị Bảo là con trai út của một  đại phú ông họ Huỳnh trong làng. Tôi còn có một sư huynh trên Đại Bảo, phụ thân luôn muốn chúng tôi học tốt để đỗ trạng nguyên mang lại danh tiếng cho dòng họ. Sư huynh tôi học rất giỏi cả ngày đèn sách, khôi ngô tuấn tú. Còn tôi thì học không được như huynh nhưng tôi rất thích học võ ngoài học võ tôi thường vào cánh "Rừng Đỏ" chơi, vì sinh ra đã có tính khí không sợ trời, không sợ đất tôi cho rằng: 'làm gì có nữ quỷ gì đó ở đây, là do người dân yếu kém không có võ công nên dễ bị thú rừng nhắm làm con mồi".
      
  .....    
 
       Do một lần mải chơi trong khu rừng tôi đã ngủ quên dưới một gốc cây gần thác nước, khi tỉnh dậy tôi nhận ra trời đã tối mịt, may thay hôm tối đó trời quang đãng không một bóng mây nên ánh trăng rất sáng.
       Tôi lần theo con đường cũ trở về làng nhưng tôi đã bị lạc, tôi đi mãi đi mãi vẫn chưa ra được bìa rừng. Lúc đó tôi đi được tới một vách núi, trước ánh sáng mờ ảo của ánh trăng, đứng trên vách núi mọi thứ trông thật huyền ảo,  trời quang mây đãng thật đẹp!! tôi đắm chìm trong khung cánh ấy một hồi rất lâu....
    .....
   
        Tôi tìm một cành cây cao, tính sẽ ngủ tạm trên đó qua một đêm rồi sáng mai sẽ về. Khi tôi lờ mờ chìm vào giấc ngủ thì tôi thấy ở một cành cây cách tôi không xa, trên cây là hình bóng của một thiếu nữ rất xinh đẹp đầu đội màn che mặc bộ y phục màu xanh. Dưới ánh trăng ấy thiếu nữ ấy trông như tiên nữ dáng trần, có vẻ nàng ta không nhật ra sự xuất hiện của tôi, tôi chợt giật mình nhận ra có gì đấy không ổn. Tôi luống cuống ngã từ trên cành cây cao xuống, làm thu hút sự chú ý của nàng ta. Nàng ta quay sang nhìn tôi, đôi mắt của màng ấy...màu đỏ! ánh trăng chiếu dọi kiến tôi thấy sâu trong đôi mắt ấy... "là màu đỏ,của máu?".

     Sáng hôm sau, khi tôi giật mình tỉnh lại tôi thấy mình đang nằm trên một chiếc giường trong một căn nhà xa lạ, tôi không biết sao mình lại ở đây. Chợt tôi nhớ lại hình ảnh ngày hôm qua khi tôi nhìn vào đôi mắt ấy...đôi mắt màu đỏ ấy...tôi cho rằng hôm qua tôi đã gặp phải Nữ quỷ!
    
     Tôi bắt đầu lo lắng, hoảng sợ nhưng tôi đã cố trấn an  tinh thần mình, rằng ngày hôm qua là do tôi ngã  từ trên cây cao xuống lên tôi nhìn nhầm. Tôi dẹp chuyện đó sang một bên trước tiên tôi phải xem tôi đang ở đâu và tại sao tôi lại ở đây. Tôi ngồi dậy đi xung quanh căn nhà nhưng tôi không thấy bóng dáng của một ai, tôi bắt đầu thấy bất an nên quyết định sẽ rời khỏi đây.
    
      Khi vừa bước ra khỏi cửa đập vào mắt tôi là khung cảnh huyền ảo. Tôi nhận ra đây là vách núi mà đêm ngày hôm qua tôi đã dừng lại nghỉ chân. Từ xa tôi nhìn thấy một bóng dáng của một người thiếu nữ đang gánh nước, dáng người mảnh khảnh, thướt tha, dù đang gánh nước nhưng nàng đi như lướt trên mặt đất. Với mái tóc màu đen cùng bộ y phục màu trắng nàng chông như một nàng tiên dáng trần đang nhẹ nhàng lướt trên nàn sương mờ huyền ảo. Tôi đắm chìm trong cảnh sắc tuyệt đẹp ấy một hồi lâu... rồi chợt tỉnh ngộ cố gắng nhìn kĩ nàng ta là người hay là quỷ. Nàng càng lúc tới lại gần ngôi nhà, tôi thấy không ổn nên đã thủ sẵn trong tay một khúc gỗ thật "To" để phòng thân rồi chốn bên mép cửa.
       Nàng ta gánh nước đi vào trước sân nhà rồi đổ nước đầy một cái thùng to. Rồi  cầm một rổ hoa quả tiến vào  nhà. Thấy nàng ta bước vào  tôi bắt đầu thận trọng , nhịn thở để không phát ra bất kì tiếng động nào, tay cầm chặt khúc gỗ. Nàng ta không còn thấy tôi ở trong căn phòng nên bắt đầu tìm kiếm, nàng bắt đầu tới gần cánh cửa nơi tôi chốn. Biết mình sắp bị phát hiện tôi nghĩ: "chi bằng ta liều 1 phen ,xông ra đánh trả biết đâu có cơ hội chạy chốn". Nghĩ xong, tôi liền đạp cửa, cánh cửa vừa mở ra đã chúng người của ả  khiến ả ngã xõng xoài ra đất và làm đổ dỏ hoa quả. Tôi cầm khúc gỗ tay dơ cao xông ra, khi chuẩn bị đập xuống tôi chợt dừng lại và nhận ra:
        " Mình vừa làm cái gì thế này! Chỉ là một cô nương chân yếu tay mềm, mà ta lỡ làm cô nương ấy bị trọng thương!".
       
         Cô nương ấy tay run lẩy bẩy, dùng sức lực yếu ớt dơ tay lên cầu xin tôi:
        
    " Xin chàng hãy  dừng lại, làm ơn đừng giết tôi hãy tha cho tôi!" "khụ khụ!".
   
    Trời ơi! Thật đáng xấu hổ khi tôi đã làm một cô nương ra nông nỗi như thế này. Tôi vội đỡ nàng ta lên rồi vội xin lỗi:
   
     "Ta... Ta xin lỗi cô nương thật sự ta không cố ý tấn công cô nương, Ta chỉ tự vệ mà không ngờ làm cô nương ra nông lỗi này. Tất cả là lỗi của ta, ta thực sự xin lỗi cô nương!" .
    
      Nàng ấy cười và nói:
     
      " Ta không sao, cũng may là chàng chỉ muốn tự vệ, Ta còn tưởng chàng là người tới đây để giết ta cơ đấy!"
     
       giọng nàng thều thào thở gấp có lẽ cú va chạm vừa rồi khiến nàng bị thương khá nặng. Tôi nhận ra những gì mình đã làm là sai, tôi muốn chịu trách nhiệm cho cái sai mà mình đã làm. Tôi cầu xin nàng  tha thứ và nói:
      
       " Ta thực sự xin lỗi nàng, tại ta mà khiến nàng đau đớn như vậy, Ta mong nàng hãy tha lỗi cho ta".
      
       Nàng ấy mỉm cười  ý  tha lỗi cho ta và nói mình không sao chỉ đau một chút là khỏi. Tôi cầu xin nàng  1 ân huệ:
        " Tại ta! Tại ta đã khiến nàng thành ta như vậy, nay ta muốn bù đắp lại nỗi lầm của ta. Ta mong nàng sẽ cho ta ở đây, ta nguyện ở đây hầu hạ chăm sóc nàng cho đến khi nàng khỏi hẳn".
       
        Nàng chỉ nhẹ nhàng đáp lại tôi với giọng nói yêu ớt :
       
        " ta một mình sống nơi hiu quạnh đã mấy năm nay, nếu chàng đã nhất quyết muốn ở nơi lại chốn này, nơi hoang vu hẻo lánh này, thì ta đồng ý cho chàng ở lại!."
       
         Nàng thật là người hiền dịu nết na, gương mặt lại khả ái chẳng mấy chốc mà tôi phải lòng nàng, người tiên nữ giáng trần trong tâm trí tôi.

  [...]
      
        Sau 3 tháng chung chăn chung gối với nàng, tình cảm chúng tôi dần trở nên nồng cháy, mặn nồng. Vào một ngày đẹp trời như những ngày khác, thì nàng lại thì thầm nói với tôi:
        " Nhị bảo chàng , cũng đã được 1 tháng kể từ ngày chàng ở đây, vết thương của thiếp giờ cũng đã lành, đã đến lúc chàng nên về nơi mà chàng ở trước khi tới đây kẻo người nhà chàng lo."
       
        Tôi cũng thấy lo cho cha già và sư huynh ở nhà liền đồng ý với nàng sẽ trở nhà quê nhà thăm gia đình tôi muốn nàng ấy cùng đi nhưng nàng nhất quyết, một mực không chịu đi. Tôi nói:
       
        " Nếu bây giờ nàng vẫn chưa muốn trở về quê ta, thì khi ta quay lại nàng phải đi cùng ta trở về, và đồng ý làm thê tử của ta được chứ? Ta không thể sống nếu thiếu nàng!".
       
        Nàng mỉm cười nói với tôi:
         " Thiếp đồng ý, khi chàng quay lại thiếp sẽ trở thành tê tử của chàng!".
        
         Tôi sắp xếp đồ đạc quay đi rồi chợt nhận ra gì đó rồi vội quay người lại hỏi nàng :
         " ấy chết, ta thật có lỗi quá, đã sống chung đc 3 tháng mà ta vẫn chưa biết tên nàng là gì"
          . Nàng ấy cười ngại ngùng rồi nói:
          " tên thiếp là.... Tiểu Hoa."
         
      Tên nàng thật đẹp, đẹp như nàng vậy. Tôi nhìn nàng và nói lời từ biệt:
     
       " Tiểu hoa , ta đi đây, rồi ta sẽ sớm quay trở lại".
      
       "Vâng! Chàng đi! Thiếp sẽ đợi chàng! Nhất định sẽ đợi chàng".
      
       Tôi quay người rời đi , lớp sương mờ từ từ che đi bóng hình của nàng rồi biến mất. Tôi thầm nghĩ, khẳng định chắc nịch, "nhất định phải đưa nàng trở về cùng tôi!".
      
       Tôi đi theo con đường cũ trong rừng, cũng mất nửa ngày trời. Cuối cùng cũng ra khỏi  khu rừng.
      
        Tôi trở về nhà của tôi, thật khó hiểu, tôi thấy khăn trắng treo đầy nhà, tôi tiến vào trong nhà  thì sững sờ, tôi đứng hình khi nhìn thấy trên bàn thờ..... Trên bàn thờ là .. Là chân dung của tôi. Cha tôi, đầu đội khăn trắng bước ra từ căn buồng nhỏ sững sờ và hoảng hốt khi nhìn thấy tôi đứng giữa nhà. Chỉ một lúc sau, cha tôi òa khóc chạy nhanh ra ôm chầm thấy tôi, khóc như một đứa con nít và nói :
       
        "ối dồi ôi! Con ơi là con!!... Con ơi là con, mày đi đâu! mày đi đâu !mà giờ mới về hả con!!
       
       " Mày đi không nói tiếng nào, cả 3 tháng trời không thấy mày về, tao nhờ cả làng đi khắp nơi tìm mày nhưng không thấy!"...

        "Ối dồi ôi  con ơi là con! Tao còn tưởng mày chết rồi đấy con ơi!".
       
        Tôi vẫn sững sờ... Chết lặng nhìn vào bàn thờ của chính bản thân mình một hồi lâu, tôi không dám nói việc tôi đã ở trong khu rừng quỷ khi mà chỉ nói tôi khi ngao du thiên hạ nhưng chán quá bỏ về. Cha tôi khóc hết nước mắt nói :
       
         "Mày về là tốt rồi con ơi!  Lần sau đi đâu cx phải báo tin cho ta biết biết chưa!".
        
         Tôi cũng chỉ nói: "Vâng thưa cha!".
        
         Bỗng Đại bảo sư huynh tôi đi từ cánh buồng khác bước ra. Huynh ấy vẻ mặt không mấy ngạc nhiên khi nhìn tôi, còn tỏ vẻ không vui khi thấy tôi trở về. Huynh ấy chỉ nói:
        
         " Mày về rồi hả? Tao còn tưởng mày bị quỷ trong rừng bắt rồi chứ."
        
         Tôi cũng chỉ nói vâng cho qua. Nhìn vẻ mặt của sư huynh tôi, và cái bàn thờ của chính bản thân. Tôi đã rất chắc chắn khi nghĩ, chính sư huynh chả tôi là người đã nói với cha tôi là tôi đã chết và làm bàn thờ cho tôi. Tới giờ tôi không nghĩ sư huynh tôi là người như vậy. Gia đình tôi đã gỡ hết khăn trắng , gỡ hết tất cả như chưa hề có gì sảy ra, như chưa hề có một đám tang nào diễn ra trong nhà.
        
         Tôi khi nghỉ ngơi ở nhà được vài hôm, tôi đã bắt đầu nhớ Tiểu Hoa. Không biết bây giờ nàng ý đang làm gì, có nhớ tôi không, và tôi đã quyết định quay trở lại tìm nàng.
        
          Nhưng lạ thật, lần này tôi quay lại khu rừng ấy tôi không thể nào tìm được con đường cũ để trở về ngôi nhà của nàng...
         
      [...]
     
        Vậy là dòng dã suốt 1 tháng trời,ngày nào tôi cũng ra vào  khu rừng ấy tìm đường. Người dân bắt đầu đồn thổi tôi rằng tôi không phải nhị bảo của nhà huỳnh gia nữa, mà là nữ quỷ đã nhập vào người tôi.
       
        Người dân trong làng bắt đầu tin câu chuyện ấy, đồn thổi ngày càng ác liệt, bọn trẻ con trong làng còn lém đá vào tôi nói tôi là quỷ, bọn chúng còn nghêu ngao,nói tôi rằng:
       
     "Lêu lêu, đồ quỷ xấu xí,mau cút đi, chết đi cũng đáng!"
    
        Tôi mặc kệ những lời nói ác nghiệt ấy, vẫn ngày ngày tìm đường quay trở lại nhà của Tiểu Hoa. Cuối cùng trong 1 ngày mưa gió bão bùng tôi đã tìm được đến ngà của Tiểu Hoa . khi tôi tiến gần ngôi nhà ấy thì trời bừng sáng ánh nắng ấm áp chiếu rọi vào người tôi.
       
        Tiểu Hoa nàng ấy vẫn đây, vẫn đang từng ngày mòn mỏi đợi tôi quay trở lại. Chúng tôi thấy nhau liền vội chạy lại ôm chầm lấy nhau rồi khóc, lần này chúng ta sẽ được ở bên nhau "Mãi Mãi".
       
        Lần này nàng đồng ý đi về làng của tôi ra mắt gia đình. Tôi nắm lấy tay nàng, dắt nàng ra khỏi khu rừng. Vừa mới ra khỏi bìa rừng thì trời lại bắt đầu sầm tối, trong lòng tôi nháy lên có cảm giác bất an. Nhưng tôi dẹp sang 1 bên và tiếp tục đưa nàng đi.
       
       Ra khỏi bìa rừng thì trời tối hẳn ,mây đen chằng chịt như có bão, nhưng lạ thay không có lấy nổi 1 cơn gió. Thật kì lạ.
      
       Trên đường về làng, vừa đi tôi vừa bắt gặp ánh mắt sợ mãi tột độ của dân làng khi nhìn tôi, à không khi nhìn Tiểu Hoa. Nàng ấy lo sợ nhìn tôi , tôi cũng chỉ biết nói:
      
       " không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi."
      
      Trên đường về nhà tôi cũng chỉ bắt gặp một số người đi đường nhưng ai cũng hoảnh hốt khi nhìn thấy Tiểu hoa. Về đến nhà tôi giật mình , sợ hãi  khi thấy, hầu hết người dân trong làng đang tụ tập ở nhà tôi, mặt người nào người đấy đều hằm hằm rất hung giữ, người thì cầm dao, người thì cầm cuốc, người thì cầm đuốc, người thì cầm cào. Tất cả mọi người đều nhìn tôi với ánh mắt rất ghê rợn nhưng muốn ăn tơi nuốt sống tôi và tiểu hoa.
     
      Bỗng Đại Bảo, sư huynh tôi hô to:
     
      " LÀ CÔ TA! CHÍNH LÀ CÔ TA! CÔ TA CHÍNH LÀ NỮ QUỶ!"
     
       Thì ra chính là  sư huynh tôi đã đi nói với tất cả người trong làng tôi  bị nữ quỷ dụ dỗ .Người dân bắt đầu xúm lại túm lấy áo tiểu hoa tôi vội xé áo làng đưa nàng chạy trốn .
      
        Tại sao ! Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này. tôi vừa hét lên vừa chạy:
        "Tiểu hoa không phải là quỷ cô ấy là người, XIN MỌI NGƯỜI BĨNH NGHE TÔI NÓI!".
       
        Nhưng không một ai tin tôi...
      
       
        Tất cả người dân đều tin lời sư huynh tôi, họ vẫnđuổi theo tiếp tục đòi chém giết tiểu hoa. Tôi cứ kéo tiểu hoa chạy trốn khi thấy  đã cách người  dân rất xa. Tôi cho nàng trốn vào  1căn phòng nhỏ  và tôi. Nói:
       
        "nàng hãy ở đây! Đợi ta!,  đợi ta cho đến khi ta quay lại! Nàng không được ra ngoài." "Hãy nhớ lời ta..."
       
        Nói xong tôi chạy ngược lại. Vốn chỉ muốn giải thích Tiểu hoa là con gái nhà lành nhưng... Thật không ngờ...
        […]
         Người dân trong làng thật bảo thụ họ không cần nghe giải thích, khi thấy tôi, họ đã không chần trừ túm lấy tôi, đánh đập tôi..., Tôi...tôi bị họ đánh cho đến "CHẾT!".
        
          Tôi đã chết, nhưng thân thể tôi vẫn đang bị đánh đập!. Tôi k biết họ đánh tôi lâu cỡ nào, cho đến khi có người Hét lên:
          "CỨU TÔI!!! CỨU TÔI VỚI BÀ CON ƠI!"
         
           Đấy chắc chắn không phải tiếng của tôi, cũng không phải tiếng của nhưng dân làng mà là tiếng của sư huynh tôi...
           Tiểu Hoa...

          Cô ấy....

            Tiểu Hoa cô ấy.....!!!! Thật sự là quỷ cô ấy biến thành hình dạng của con  cáo!. mồm ngậm chặt lấy cổ của sư huynh tôi, mắt của cô đấy đỏ ngàu. Cô ấy thét lên rất lớn, tràn đầy oán hận khi nhì thấy thi thể của tôi:
            " TA....TA VỐN DĨ KHÔNG MUỐN LÀM HẠI CÁC NGƯƠI!"
           
           "  Một lũ con người thấp kém , hèn hạ nhưng các ngươi một mực muốn giết ta, còn giết cả người mà yêu quý."
          
            "Nay ta không thể khoan hồng, để cho cuộc sống  con người ngu xuẩn các ngươi yên nữa".
           
             "tất cả"
            
            "đều phải  CHẾT!!"
           
        Và rồi tiểu hoa...nàng ấy tàn sát tất cả người trong làng.... kể cả những đứa trẻ. Những người đã chà đạp tôi...
       
         Sau cùng nàng ấy ôm thi thể tôi thật chặt vừa khóc vừa nói:
         "thiếp xin lỗi, thiếp không thể đợi chàng được nữa  rồi!"
        
         "Rồi Chúng ta sẽ gặp nhau ở một kiếp khác lúc đấy chàng nhớ sẽ phải lấy ta làm thê tử biết chưa!!?"
        
         Nàng lại nhẹ nhàng, trôn cất tôi ở ngay giữa ngôi làng, rồi lại ẩn mình vào khu rừng đỏ. Sau này cánh rừng ấy vẫn mang tên là "Rừng đỏ", mang cả những truyền thuyết về nàng, mang cả chuyện tình bi thương của chúng tôi.

                       [ HẾT]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro