Chương 1;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1:
Lẽ ra công ty đa cấp nên thuê cậu.





"Ê chủ nhiệm lớp mình là ai? Vẫn là chị Đỗ hả?"

"Ai biết, tao chưa kịp coi, mày đi làm vệ sinh đi lát vô lớp biết chứ hỏi gì."

"Gì chời, tao bị chấn thương khớp cổ tay nội tiết tố, không làm không làm." Nói rồi người này bung chạy khỏi lớp

Bạn nữ vừa nhắc làm vệ sinh phóng ra theo, đứng từ xa ném thẳng cây chổi bay như sao băng vẽ một đường tóe lửa, cán chổi đập thẳng vào lưng cậu trai vừa chạy, cậu ta choáng váng vài bước, giữ vững rồi tiếp tục tung bay.

"CAO VIÊN THANH!! MÀY NGON THÌ ĐỪNG LẾT CÁI THÂY CHÓ ĐÓ VỀ ĐÂY NGHE CHƯA!!!"

Cao Viên Thanh chạy xa tít tắp mù khơi, khi dừng lại thở như bò cũng đã tới thẳng căn tin, mua một tô mì trứng nóng hổi bưng ra bàn ngồi.

Nhàn hạ lau đũa, từ tốn húp sột soạt ba bốn gắp mì. Vài phút sau, ghế đối diện có người kéo ra.

"Chọc giận gì việt quất thế? Nhỏ lật cái bàn của mày lên rồi kìa."

"Khụ khụ..đệt? Bình thường chỉ giấu cặp, ném ghế của tao, sao nay lật bàn rồi? Tao chỉ nghỉ làm vệ sinh hôm nay thôi mà?" Cao Viên Thanh ho mấy hồi, mém chút nữa sặc là mì văng ra từ lỗ mũi thì toi.

"Tao biết chắc? May ghê, sáng nay tự nhiên nổi hứng lên sớm, tao chỉ lau bảng, rồi nói nhỏ là làm cả quét lớp mà lớp vẫn dơ vì tao chừa phần người khác, nhỏ tin, thoát một nạn há há."

"Dương Kì, con cháu sáng giá nhà họ Lộ, cứu tao.." Cao Viên Thanh gần như nghẹn họng, khó khăn lắm mới ăn hết miếng trứng chiên

Lộ Dương Kì cười khẩy: "Nếu huynh đã thật lòng muốn giúp đỡ, thì đệ nói luôn cho huynh biết."

"Đệ không dám."

Ánh mắt Dương Kì nhìn vào đôi con ngươi hoang mang của hắn, rồi di từ từ lên trên đỉnh đầu người đối diện.

Cao Viên Thanh buông đũa, miệng nhai nhóp nhép dần chậm, cuối cùng dừng hẳn, hắn khẽ quay đầu ra sau: "Việt..việt quất.."

Bạch Hoa đứng sau lưng Cao Viên Thanh, một tay chóng nạnh, tay còn lại cầm cây chổi lông gà đứng nhịp chân vô cùng soái.

Cao Viên Thanh điếng người, hắn cảm nhận được lần này sẽ không thoát nổi, hắn vừa quan sát qua.

Để chuẩn bị cho cuộc rượt đuổi, Bạch Hoa đã cột cao tóc, hai chiếc vòng tay ngọc trai giả đeo ở tay phải cũng bị tháo ra. Đích thị là bán mạng để xử tử hắn.

Cao Viên Thanh đứng phắt dậy, vỗ nhẹ vai Bạch Hoa: "Vi-Việt quất, có gì từ từ nói, ở đây nơi đông người, đánh tao sẽ bị người ta quánh giá."

"Cho mày ba giây."

"Chị Hoa, ch--"

"1"

"Không phải, việt quất--"

"2"

"Chị-"

"3"

"Đệt mọe!"

"BƯỚC VÔ QUÉT LỚP CHO TAO!!!"

Lúc này chỉ nghe tiếng chứ chẳng thấy hình đâu nữa. Bàn ăn chỉ còn mỗi Lộ Dương Kì chậm rãi gặm bánh mì.

Giờ chào cờ, Cao Viên Thanh ngồi khúc giữa giữa, bên cạnh là Bạch Hoa, cả hai người đều dùng tay che nắng ngóng lên khán đài.

"Nắng vãi chó!" Cao Viên Thanh nhăn mặt, híp mắt ráng nhìn lên trên.

Bạch Hoa chẳng khác hắn là bao, vì chuyện sáng nay dí mệt còn cáu thêm mấy phần: "Ngậm cái họng lại!", "Haizz sao vẫn chưa thấy nhỉ?"

"Mày từ từ, anh Hanh của tao đẹp quá mà, món ngon phải đợi đến lúc cuối cùng."

"Xin mời học sinh xuất sắc nhất trường năm 2022-2023 lên phát biểu và đặt mục tiêu cho năm 2023-2024, mời em Kim Thái Hanh lớp 11A"

Thầy hiệu trưởng vừa dứt câu, cả trường đồng loạt vỗ tay vang dội, đâu đó văng vẳng tiếng hú như chó rú, đích thị là của Cao Viên Thanh.

Nam sinh tên Kim Thái Hanh nghiêm mặt bước lên khán đài, mái tóc 7/3 được vuốt lên tạo kiểu vô cùng đẹp mắt, thân mang sơ mi trắng sơ vin kĩ càng không một nếp nhăn, lưng thẳng tắp cùng đôi chân dài bước ba bước qua sáu bậc đã lên được khán đài.

"Úi mày ơi, ảnh lên rồi, Thái Hanh ngầu quá! Ngầu quá!"

"Lớp 10 thủ khoa, cuối năm lại là học sinh xuất sắc nhất trường, má...anh em tao như vậy đủ nở mũi rồi, bố đếch học nữa."

Cao Viên Thanh từ dưới nhìn lên, ánh mắt tự hào trìu mến như cha nhìn đứa con trai bé bỏng đang ngày một trưởng thành theo năm tháng.

"Nghỉ mịa đi, rồi sau này Hanh cũng đếch nhận loại anh em đầu bò như mày." Bạch Hoa mỉa mai lườm liếc

"Cục gạch tao nè! Nghỉ làm vệ sinh có một buổi! Có cần câu nào cũng xúc xiểm tao vậy không?"

"Mày thử có lần thứ hai xem bà có vạch hai cái nách của mày ra rồi xát axit vào không?"

Cao Viên Thanh hừ lạnh, không nói nữa, lấy máy ảnh ra chụp lại người anh em đang tỏa sáng như mặt trời trên khán đài nắng cháy da đầu.

"Đại diện toàn khối 11 và học sinh toàn trường, em xin cam kết sẽ thực hiện đúng nội quy quy tắc nhà trường, phấn đấu ngày càng tiến bộ để đất nước ngày càng phát triển. Em xin cám ơn." Kim Thái Hanh khẽ cúi đầu trước tràng pháo tay rộn vang dưới khán đài rồi đi xuống cánh gà, chỉnh lại tay áo sơ mi xắn tới khuỷ.

"Chào cậu, tôi là Điền Chính Quốc, Thái Hanh cho Chính Quốc hỏi, lên đó có run không?" Một bạn nam từ phía sau chọt chọt vào vai hắn, hỏi nhỏ

Kim Thái Hanh khẽ quay đầu, không thấy ai, ánh mắt di xuống một chút.

Là một bạn nam có làn da trắng hồng, mắt cậu ta so với Thái Hanh hẹp dài thì hơi tròn một chút, mũi cao thẳng tắp và đôi môi hồng nhạt nhẹ chu lên khi hỏi.

Hắn chậm lại hai giây rồi quay lại như cũ: "Không."

Điền Chính Quốc nhìn biểu cảm của cậu ta, tay phải nắm chặt, miệng cứng nhắc cười mỉm vô cùng miễn cưỡng: "Cám ơn."

Thằng cha chảnh chó vãiii, Chính Quốc mặt lạnh nghĩ thầm.

Kim Thái Hanh còn một đợt lên nữa, hắn ngồi ở dãy ghế trong cánh gà đợi, từ đây có thể nhìn thấy được khán đài từ phía sau.

Hắn khoanh tay, nghiêm mặt phóng mắt ra thầy hiệu trưởng.

"Tiếp theo đây là phần khen thưởng học sinh có thành thích cực kì xuất sắc, hai học sinh này đã đem hai huy chương vàng học sinh giỏi cấp quốc gia về cho trường chúng ta. Trong đó có một học sinh vừa chuyển từ nơi khác về, bạn không ôn ở trường cũ, chuyển sang trường chúng ta được một tuần và chỉ ôn lớp bồi dưỡng riêng, thế mà vẫn giành được huy chương vàng, đó là điều vô cùng tuyệt vời. Toàn thể quý thầy cô giáo và toàn thể học sinh hãy trao tặng hai em học sinh này một tràng pháo tay thật lớn."

"Mời em Kim Thái Hanh và em Điền Chính Quốc lớp 11A"

Dưới khán đài lại nhộn nhịp những tràng pháo tay to lớn, khi hai nam sinh bước lên, bên dưới dồn dập tiếng hò reo, xôn xao cảm thán, âm thanh vỗ tay dần nhỏ lại như sóng dội vang bùng nổ một lần nửa với quy mô âm thanh cực kì nhức óc.

"KIM THÁI HANH!!! ĐẸP TRAI VÃIIII"

"ĐÙ ĐIỀN CHÍNH QUỐC!!! HỌC SINH MỚI ĐẸP TRAI KINH KHIẾP"

"ANH QUỐC ƠI ANH CÓ NGƯỜI YÊU CHƯA"

Bên dưới vang lên tiếng nói không địa chỉ: "KHÔNG CÓ CŨNG ĐẾN LƯỢT MÀY ĐÍU ĐÂU"

Cả tốp học sinh che miệng cười khúc khích, Điền Chính Quốc trên kia cũng bịt mỏ híp mi nén cười.

Chính Quốc bước lên trước, cậu mang đồng phục được ủi thẳng tắp, mái tóc đen phủ trán cùng đôi mắt cười làm tăng thêm vẻ mềm mại cho gương mặt bầu bĩnh trắng hồng.

Khi lên khán đài, thiếu niên còn cười rất thân thiện, nhí nhảnh đưa tay 'say hi' phía dưới, thế mà người đi phía sau lại khác một trời một vực, hắn như cục đá tảng, cả mặt cả người nghiêm nghị từng bước đến bên cạnh chẳng nói chẳng rằng.

Hiệu trưởng trao thưởng cho hai thiếu niên đẹp trai sáng ngời, thầy nhìn vào camera chủ động vỗ tay, phía dưới lại biết ý mà đồng loạt vỗ theo.

Nguyên cả trường chỉ có mình mình và một người nữa được trao huy chương, khung cảnh này oách biết bao.

Nhưng dường như chỉ có thiếu niên họ Điền là hưởng ứng kịch liệt, còn thằng cha bên cạnh cảm tưởng như liệt choa nó dây thần kinh số bảy rồi.

Thầy ra hiệu hai đứa rời đi, Kim Thái Hanh đứng bên phải, là người đi trước, hắn xoay người đi từng bước dài chậm rãi.

Điền Chính Quốc đi theo sau, vừa đi vừa vẫy tay tạm biệt cười rất tươi, đến khi cảm giác một chân giẫm lên mặt sàn nhẵn nhụi, một chân hình như cộm cộm gì đó thì mới nhìn xuống dưới.

Chân phải cậu giẫm lên một chiếc giày.

Hình như của Kim Thái Hanh.

Nhìn chiếc giày trống rỗng, ngẩng đầu nhìn lên, bắt gặp Thái Hanh đứng cứng ngắt ngay bậc thang, hắn không đi tiếp mà quay đầu, lạnh băng nhìn Chính Quốc.

Mặt hiện rõ bốn chữ: Thằng chó nhà cậu.

Chính Quốc đứng hình mất năm giây, cúi xuống nhặt chiếc giày rồi giữ nguyên tư thế con tôm, ngẩng đầu nhìn hắn đá lông mày, sau đó gục đầu của vờ cột dây giày: "A ngại quá em bị tuột dây giày" Rồi nhân cơ hội đẩy chiếc giày của Thái Hanh về phía hắn.

Thầy hiệu trưởng đứng ngay bục phát biểu, miệng gần kề micro, vô thức thắc mắc: Giày lười thì cột kiểu gì?"

Chính Quốc xanh mặt, cùng lúc đó chiếc giày cậu đẩy qua cho Thái Hanh vì dùng lực mạnh quá mà sượt ngang qua hắn như tên bắn, bay thẳng xuống sáu bậc thang.

Dưới khán đại lại vang lên tiếng nói không địa chỉ: "Thần kì! Thì ra học sinh giỏi cấp quốc gia đi giày biết bay!"

Cao Viên Thanh ngồi phía dưới chứng kiến tất cả, vừa nghe đã ôm bụng cười lết: "Móa..há há há ặc ặc ặc..mới đầu năm há há há..hài vãi chó."

Bạch Hoa ôm mặt, khóe môi cong: "Đừng có cười coi thằng kia!!"

Cao Viên Thanh cười nắc nẻ, không trụ nổi mà lọt khỏi ghế, ôm mặt vật ra đất cười ngặt nghẽo: "Quốc giày lười cột dây và Hanh giày bay sáu bậc, móa hài há há há há há."

Trên khán đài, Điền Chính Quốc nhịn nhục không nỗi, trực tiếp đứng dậy phóng như bay tới chỗ bậc thang, đẩy luôn cả Thái Hanh đang dán chân lên đất, cả hai đứa bay thẳng xuống cánh gà.

"Cậu bị ngu à, tôi lỡ đạp thì vờ đi xuống mịa đi rồi tôi nghĩ cách đem xuống cho cậu. Đứng đó cả trường nghi ngờ giờ nhục cả hai đứa thấy không"

Thái Hanh khẽ nhíu mày, tuy cả gương mặt thay đổi không nhiều nhưng vẫn hiện rõ sự khó chịu tột cùng: "Lẽ ra công ty đa cấp nên thuê cậu." Rồi xỏ chiếc giày kia bỏ đi một mạch.

"Hể? Mắc gì họ phải thuê tôi?" Chính Quốc năm chục dấu chấm hỏi nổi lềnh phềnh trên đầu,"Mà khoan đi! Chỉn chu như vậy mà lại mang giày rộng hả? Cha nội này!!"
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro