Chương 11; Khảo sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Mọi phương thức thi cử trong đây đều là tưởng tượng, xin đừng quy chụp.







Kì thi sát hạch của Mayen diễn ra khá vất vả. Ban A học chuyên ba môn Toán, Lý, Hóa, sát hạch giữa kì chỉ kiểm tra ba môn chuyên với hai môn quốc ngữ và anh văn. Cả năm môn tổng điểm là 700, riêng môn toán sẽ có hai đề chiếm 250 điểm, anh văn 150 điểm và những môn còn lại 100 điểm.

Jeon Jungkook cầm bút thước vào phòng thi, xem bảng đồ chỗ ngồi rồi đi thẳng xuống bàn cuối dãy hai. Yên vị sau đó mới chóng cằm nhìn xung quanh. Phòng thi được xếp theo kết quả học tập, điểm cao thì phòng thi sẽ ở các lớp A1, A2, tương tự càng về sau càng tuột dần. 11A1 quanh năm suốt tháng chỉ có giỏi thêm chứ không có giảm, chính vì vậy nên mấy gương mặt đã gặp trong mấy kì thi trước vẫn cứ đều đều xuất hiện một cách quen thuộc.

Môn thi đầu tiên là toán, kéo dài ba tiếng, Jeon Jungkook lẩm nhẩm ôn lại công thức, mắt nhìn vô định, cho đến khi cậu thấy một bóng người cao lớn chen vào tròng mắt, còn nghe được âm thanh kéo ghế và rồi hắn ngồi xuống. Jeon Jungkook mới thôi nhẩm miệng, hai mắt trợn tròn hơi kinh ngạc: "Cậu ngồi ở đây sao?"

Người kia quay người, ngón trỏ co lại, gõ nhẹ ba cái lên bàn: "Tôi cũng cần phải tốt nghiệp"

Jeon Jungkook xoa xoa gáy, cắn nhẹ môi dưới: "Quên tí làm gì căng" Ánh mắt ngây thơ. Thì ra đứng đầu đội tuyển học sinh giỏi quốc gia cũng cần phải thi giữa kì sát hạch. Lâu nay cậu ta lạnh lùng, không nói chuyện thành ra cũng chẳng để ý. Cứ ngỡ được miễn thi cơ.

Kim Taehyung nhìn cậu vài giây rồi quay lên, rõ ràng là cả phòng thi chứa gần ba mươi người, ngoài hắn và cậu cũng đã có hơn mười người tới, ríu rít tíu tít trò chuyện không ngừng. Nhưng sao chỉ có Kim và Jeon là ở thế giới khác, đều ngồi tựa lưng, nhìn vô định mà chẳng nói lời nào. Tầm hơn mười phút sau Jeon lại nghe bên ngoài hành lang bắt đầu ồn ào, một giọng nam vang lớn hơn hẳn những tạp âm khác.

"Con mẹ nó chó Yong, cẳng giò cậu gắn tên lửa à?! Đứng lại ngay có nghe không?!"

"Con trai! Baba xin lỗi! Thật sự miếng gà đó chó liếm chỉ có một lần, vẫn giữ được vị nguyên bản, giòn tan khó cưỡng!"

"Cái đệt mọe cậu! Còn dám sủa?"

'Rầm!' Cánh cửa phòng thi lớp A1 mở toang, hai thanh niên như đạn lạc phóng ào ào tới chỗ Kim Taehyung không một lời báo trước. Một người nhìn chung quy tổng thể thân hình rất cân đối, gương mặt xem ra cũng có thể miễn cưỡng mà xếp vào hàng có nhan sắc, chỉ là đứng cạnh Taehyung thì như óc chó tô son.

Cậu ta ngồi bệt xuống đất ôm đùi Kim Taehyung lắc lư: "Anh Kim! Cứu em, thằng chó này không cho em đi thi!"

"Anh Kim! Phân xử công bằng, hôm nay không có công bằng em quyết không để mặt trời chiều tới chỗ nó" Cậu bạn hơi to con nhưng là to vì có cơ bắp, sở hữu làn da rám nắng hơi nâu chạy vào cũng chưng ra vẻ mặt không thể nào thảm thương hơn.

Jeon Jungkook ngớ người nhìn hai người lộn xộn trước mắt, thầm nhủ "hai cậu khỏi có công bằng, chết chùm rồi". Nghĩ thế đó mà giây sau cớ sự liền xảy ra khác với sự lo lắng của Jeon, Kim Taehyung ấy vậy mà chỉ nhìn người ôm đùi mình, chân đá nhẹ vào bụng cậu ta một cái ý muốn đẩy ra, miệng mở vang giọng đều đều: "Thế cậu thua, mặt trời sắp nướng cháy nó rồi"

"Anh Kimmm! Rõ ràng chó Yong sai!!" Lee Bongsung phẫn nộ

"Làm sao?" Khóe môi thậm chí còn không cong lên.

"Ban nãy ăn mì gà, mỗi đứa một đĩa, nó ăn hết rồi ngồi chơi game đợi em, sau đó em mắc vệ sinh nên đi, lúc quay lại đĩa mì em vơi hai nửa, còn đúng duy nhất một miếng gà chiên, chó Yong thì biệt tích. Em cũng kệ, vừa ăn xong thì bạn bàn bên kêu nãy chó Yong lén táp gần hết, còn miếng gà là lúc nó táp vội quá làm rơi, chó của chủ nhà ăn vừa liếm một miếng nó đã chụp lại bỏ vào dĩa rồi bỏ chạy. Thật chứ trần đời đây là lần đầu tiên em cảm thấy mọe nó con chó kia tội vãi!" Lee Bongsung bùng nổ, vừa kể vừa trừng mắt với chó Yong đang ngồi mếu mặt ôm đùi Taehyung.

Kim Taehyung im lặng nghe, không biểu cảm, chân lắc nhẹ thấy chó Yong vẫn dính cứng ngắc, dừng lại, nhìn Lee Bongsung nhướng mày một cái rồi nhìn xuống cậu Yong. Lee Bongsung hiểu ý hắn, nhanh như chớp dùng bàn tay lực lưỡng chứa sức mạnh của đội trưởng đội tennis vỗ bôm bốp liên tục mười tám cái vào lưng chó Yong. Tốc độ trời đánh thánh đâm, đánh xong đến mạng chó cũng không cần nữa bỏ chạy thật nhanh, chó Yong đến khi biết đau quay mặt lại nhăn nhó thì đến tóc mai của người kia cũng chẳng thấy nữa rồi.

Ngẩng mặt lên bắt gặp dáng vẻ bình thản tự nhiên của Kim Taehyung, nó biết rõ nó đã thua rồi, chật vật đứng dậy, thảm thương ôm lưng: "Thằng ché đỏ tay chó gì mà mạnh vãi vậy không biết"

"Chọc làm gì"

"Đói đấy đm, trường quỷ què gì ngày tháng năm nào cũng kiểm tra", Yong Jiho cọc bẳn vò tóc, mắt bắt gặp hình ảnh Jeon Jungkook ngớ người nhìn mình, liền biết đường thu lại nét nổi loạn, đồng thời sấn đến hỏi cậu: "Hửm? Cậu cũng thi phòng này sao? Sao tôi chưa từng thấy bao giờ"

"Cậu ta bảng A, cậu bảng B" Kim Taehyung điềm đạm, không mặn không nhạt cố ý chế giễu.

Học sinh thành tích top đầu thuộc hai lớp A1, A2 sẽ gọi là bảng A. Tương tự hạ dần đến cuối sẽ là bảng B, C, và thảm nhất là D.

"Anh Kim, đừng nói vậy chứ, em máu giao lưu, bảng A, B, C đều nhảy hết cả rồi" Yong Jiho nhìn hắn híp mắt cười, rồi hướng sang Jungkook: "Giới thiệu với cậu, tôi là Yong Jiho, 11A4, bạn nối khố của anh Kim. Cậu tên gì?"

Jeon cũng cười nhẹ phải phép: "Jeon Jungkook"

"Ồ tên hay, mà cậu biết gì chưa, hôm nay bò tót canh thi đó, eo ơi chắc tôi chỉ phóng được tám máy bay là cùng" Mặt hắn nhăn lại chán nản.

Bò tót là giáo viên dạy vật lý lớp 11A1, thầy giáo có gương mặt hung dữ và hai bên trán hói lên một chút như hai sừng bò cộng thêm dáng người mập mạp nên bọn học sinh yêu ma quỷ quái cứ thế mà đặt biệt danh 'Bò tót'.

"Là ai? Tôi cũng học ngón ngét một năm rồi sao không biết?" Jeon hơi nhướng người về phía Yong Jiho, tò mò hỏi

"Thầy Park Jihey đó, ổng khác gì bò tót không cậu nghĩ thử xem?"

Jeon hơi trợn mắt cố mường tượng, quả thật, nghĩ lại cũng có chút giống bò tót, híp mi che miệng bật cười: "Mấy cậu nghĩ được biệt danh này cũng đỉnh"

Yong Jiho cười gật đầu: "Hay đúng không, tôi đặt đó" Rồi cậu ta chạy đi đặt bút viết lên bàn của mình xong thì lại bay sang chỗ Jungkook ngồi thụp xuống, hai tay giữ đùi cậu để ngồi xổm không bị ngã, thì thầm: "Mà cậu học hành kiểu gì đấy? Thế mà được xếp ngay sau lưng anh Kim"

"Hửm?", Jeon hơi tròn mắt: "Tôi học tệ lắm, trung bình đều không cao"

Khóe mắt Yong Jiho giật giật, miễn cưỡng nở nụ cười: "Ngồi sau anh Kim của tôi là người có thành tích xuất sắc thứ hai của lớp, cậu đừng khiêm tốn thứ mà ai cũng biết chứ?"

"Hả? Không phải đâu! Xếp ngẫu nhiên, tôi làm gì có cửa leo lên vị trí đó chứ?" Jeon Jungkook hoảng hốt giải thích, làm gì có cái chuyện học lực của cậu có cửa ngồi cùng top năm đứng đầu là Kim Taehyung cơ chứ? Đánh giá cao quá rồi.

"Không phải á?" Yong Jiho đứng bật dậy, "Anh Kim, xếp chỗ ngồi theo thành tích hay ngẫu nhiên?"

Kim Taehyung từ khi nào đã ngồi xoay người lại, chóng cằm nhìn hai con người to xác thì thầm to nhỏ với nhau. Yong Jiho đứng bật dậy, cả Jeon Jungkook cũng ngẩng đầu theo đều ngay lập tức chạm mắt với hắn.

"Ngẫu nhiên"

"Ồ ra vậy, xin lỗi cậu, anh Kim của tôi thần đồng quá, cứ ai ngồi sau ảnh là tôi mặc định hạng hai" Jiho cười giã lã

Jeon Jungkook gật nhẹ đầu, môi hơi nhếch lên: "Mấy câu nói của cậu cứ như khiêu khích tôi ấy nhỉ, lần sau cậu sẽ không nhầm nữa đâu" Vì tôi sẽ phấn đấu tiến đến vị trí đó. Jeon Jungkook rụt rè chính là vỏ bọc để cậu giữ an toàn cho mẹ, thực chất tính cách bên trong lại rất nổi loạn, mạnh mẽ, đặc biệt tính hiếu thắng rất cao. Cậu chỉ nể mỗi Kim Taehyung, những người còn lại, nếu không quá kinh khủng chỉ dừng ở mức tôn trọng sự cố gắng.

Giờ chính tay Kim Taehyung dọn đá sỏi giúp cậu. Jeon Jungkook tội gì mà không liều mạng cố gắng, sóng vai với cậu bạn một cách đường hoàng hơn? Khó lắm mới có bạn, không cố gắng lại để vụt mất thì trái tim lại hụt hẫng đớn đau.

Yong Jiho đột nhiên cảm nhận được sức nóng trong câu nói của Jungkook, chỉ nhoẻn miệng cười: "Được đó, tôi chờ, cậu với anh Kim, đem huy chương quốc gia về đây được thì tôi mời hai người một trăm bữa trưa!!!" Câu cuối đột nhiên hào hứng cao giọng, khiến cả nửa lớp cũng phải ngoái đầu lại nhìn.

"Yong Jiho! Bây giờ em làm bài thi hay ăn một trăm bữa trưa?! Về chỗ ngay cho tôi"

"Chết, bò tót tới rồi!" Yong Jiho điếng người chạy thục mạng về chỗ ngồi, yên vị xong liền cười hòa nhã xoay bút nhìn bò tót: "Em đang động viên tinh thần cho hai tuyển thủ siêu cấp vô địch của chúng ta, thầy cũng nên nhẹ nhàng chút chứ"

"Em lúc nào cũng lý do lý trấu ngập cả đầu, không cẩn thận lại tuột hạng đừng trách thầy giao nhiều bài tập!" Bò tót nghiêm nghị nói vài câu rồi bắt đầu phát đề.

Đề chuyền xuống đến bàn cuối dãy bốn thì bắt đầu bấm giờ. Yong Jiho đứng đầu mảng lao động mỏ vất vả cũng phải tắt điện trước 200 câu hỏi trắc nghiệm và 7 câu tự luận của đề thi. Đồng hồ cứ tích tắt quay đều, Kim Taehyung đã làm xong, xem thời gian còn tận ba mươi phút nữa mới kết thúc, chán nản rũ mi, hơi ngã đầu nghiêng chếch về sau một chút.

Ừm, thầm gật gù, cậu bạn họ Jeon này xét về mọi mặt đều rất ổn, học tập thậm chí còn nhỉnh hơn so với tưởng tượng của hắn. Kim Taehyung mất hai tiếng rưỡi để giải được toàn bộ 207 câu hỏi toán, quay sang nhìn Jungkook, cũng cùng quãng thời gian đó, cậu đã giải đến câu ba tự luận. So gì thì so, cấp ba Mayen đứng đầu thành phố, đề thi có cấp độ khó ăn đứt những trường khác, đi được đến phần tự luận đã là quá giỏi rồi. Jeon Jungkook giải được đến câu ba tự luận, lực học thật sự không hề như lời cậu nói chút nào.

Đang ngẫm nghĩ, đột nhiên Kim Taehyung nghe thấy tiếng Yong Jiho hô lớn.

"Thầy ơi! Hai anh lớp 12 đang trốn học kìa!"

Bò tót đang chán chường bấm điện thoại, nghe hô hoán xong liền đứng bật dậy dí mặt sát vào cửa kính, căng mắt nhìn: "Đâu! Ở đâu?! Ai dám trốn học?"

Ngay khi bò tót vừa quay lưng lại với cả lớp, đột nhiên một làn gió mỏng thổi đến, có thứ gì đó vừa xoẹt ngang qua mặt Taehyung, hắn ngây ngốc vài giây liền lấy lại nhận thức, quay đầu, vừa hay thu vào tầm mắt cảnh Jungkook cầm chiếc máy bay giấy trên tay đập vào mắt.

Cậu hơi cau mày nhìn nó, đưa tay lau tầng mồ hôi rịn trên trán, chuẩn bị mở ra thì cổ tay đã bị người ngồi trước quay lại giữ chặt.

"Chỉ một, hai câu không sao đâu mà?" Jeon nói, biết là không nên chỉ, nhưng làm đến mức này có lẽ là tuyệt vọng lắm, phải cứu người. Học sinh Jeon có lòng trắc ẩn rất lớn.

Kim Taehyung im lặng nhìn họ Jeon, thầm khinh bỉ chó Yong, biết rõ hỏi hắn hắn sẽ không trả lời nên đã nhắm đến cậu bạn này từ trước, quả thật ranh ma giảo hoạt. Song cũng là quyết định của Jungkook, hắn buông tay cậu ra thôi không cản nữa.

Jeon Jungkook mở chiếc máy bay ra, giây trước đọc xong giây sau liền vo tròn tờ giấy cất vào túi quần. Kim Taehyung ngớ ngẩn nhìn cậu bạn, không quan tâm lắm, nằm dài ra bàn, một tay kê trán một tay vòng qua cổ, mấy ngón tay vắt lên cổ rũ xuống như tấm màn che da, chỉ lồ lộ xương quai hàm trên cần cổ lấp ló sau chiếc áo đồng phục polo.

"Sáng nay lớp 12 làm gì đi học? Yong Jiho! Em cẩn thận tôi đó!" Ngó nghiêng một hồi mới nhớ ra lịch thi của lớp 11 đang diễn ra buổi sáng thì buổi chiều lớp 12 mới thi nên họ được nghỉ ca sáng. Thế mà lại ngây ngô tin lời thằng nhóc ma quỷ này. Bò tót sau đó canh gắt hơn gấp bốn lần, chó Yong triệt để không phóng được chiếc máy bay nào nữa.




















____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro