Chương 14; Nghiện học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Chuông reo kết thúc giờ hóa trong thời khóa biểu, Jeon Jungkook cất tài liệu, tiếp theo là giờ tự học, cậu lấy đề vật lý ra để sẵn trên bàn, cắm ống hút vào hộp sữa không đường chúm chím môi hút như đứa trẻ, đôi mắt tròn xoe vô thức lại nhìn về hướng Taehyung. Người kia không hẹn mà cũng chóng cằm nghiêng đầu nhìn cậu.

Jeon Jungkook đá hai hàng mày, một tay giữ sữa một tay giơ ra vẫy vẫy Taehyung. Hắn chỉ nhìn cậu, không lắc không gật, miệng cũng chẳng buồn mở ra. Xem lại bản thân cứ nháy nháy mắt rồi đá lông mày như chó điên, Jeon Jungkook đột nhiên cảm thấy nhục nhã, rồi dần dần trở thành lửa giận trong lòng.

[Jeon Jungkook: Coi tôi có giống chó khùng không?]

Nhắn xong trợn mắt tỏ ý lườm họ Kim, dưới ngăn bàn rung lên, cộng thêm biểu cảm mèo cào chó táp của bạn học cuối lớp. Kim Taehyung không hiểu sao lại cảm thấy hài hước, một tay vờ vò tóc vuốt mặt che nụ cười thoáng nhẹ như sương muối, một tay thò xuống ngăn bàn mò mẫm.

[Kim Taehyung: Giống bánh gạo hơn]

[Jeon Jungkook: cạn ngôn.jpg]



[Jeon Jungkook: Tôi hỏi cậu có muốn uống sữa không, vậy mà khờ cả người ra khiến tôi cũng ngu theo]

[Kim Taehyung: Có đường không?]

[Jeon Jungkook: Tuyệt đối không]

[Kim Taehyung: Ngon không?]

[Jeon Jungkook: Ngon lắm! Vô cùng bổ, sữa hạt nhiều chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe lắm! Duy trì lối sống healthy siêu đỉnh]

[Kim Taehyung: Vậy cậu uống đi]

[Jeon Jungkook: Ông nội cậu, hỏi cố tôi trả lời cố rồi kêu tôi uống. Cậu cmn học giỏi mà khùng vãi vậy]

[Kim Taehyung: ....]

[Kim Taehyung: Tôi thật sự nghi ngờ sự sợ hãi mấy ngày trước của cậu]

[Jeon Jungkook: =)))) tôi sợ thật, nhưng đó là chưa tiếp xúc, bạn bè không thoải mái chơi sao bền, cậu cũng vậy, mặt quỷ lộ hết đi, vốn dĩ tôi cũng chẳng phải dạng rụt rè như cậu nghĩ]

[Kim Taehyung: Tôi không nghĩ cậu rụt rè]

[Jeon Jungkook: Hở]

[Kim Taehyung: ừ]

Jeon Jungkook ngớ ngẩn, định tiếp tục nhắn thì cửa lớp kéo ra, cô chủ nhiệm Ga Keum bước vào, hơn mười mấy cái mạng giật mình, cái mạng bằng đá tảng họ Kim thoáng thót tim, tay vô cùng tự nhiên cầm bút lên ghi ghi chép chép, thành thạo vẽ ra ba cái hình học không gian.

"Cô muốn vào nhắc một chút, kì nghỉ được rút ngắn, tối nay sẽ có danh sách lớp mới, sáng thứ hai nghỉ, chiều thứ hai vào học kì mới. Được rồi, chúc các em nghỉ ngơi vui vẻ!" Nói rồi Ga Keum mỉm cười rời đi.

Cả lớp yên tĩnh một hồi lâu, đến khi loáng thoáng có người hỏi "Sao đm lớp câm như hến vậy" thì hơn bốn mươi con người lập tức đập bàn phẫn nộ, la hét điên cuồng. Đột nhiên cửa lớp mở toang, Yong Jiho và Lee Bongsung như chó dại mù mắt đâm sầm vào bên trong, chó Yong đứng giữa bục giảng ném cặp vào sọt rác cuối lớp ăn một cú ba điểm, tức tưởi vỗ ngực liên hồi như tinh tinh: "Đờ mờ Mayennn!!! Điên rồi! Điên thật rồi!! Nghỉ ngơi một ngày rưỡi, hơn 100 bài tập! Đờ mờ!! Đờ mờ!!!!"

Lee Bongsung cũng đau đớn không kém, đứng bên cạnh Jiho như thúy kiều kẹt trong lầu ngưng bích, ngón tay thô ráp đưa lên lau khóe mi khô như sa mạc, miệng mếu mặt mếu thút thít tạo ra tiếng khóc: "Kim Trọng ơi..kiếp này thiếp chết ngắt rồi, xịt keo luôn, Kim Trọng có thương thiếp, thì tới làm hộ thiếp 99,9 bài tập đi..câu kết luận thiếp sẽ tự lo."

Jeon Jungkook ngồi ở dưới nhìn đám giặc ôn kia hú rầm trời, tức cười ôm bụng, hai vai run liên hồi, cười đến chảy nước mắt sống. Cậu nhìn xung quanh, thấy cả lớp đều đã di chuyển chỗ ngồi, tụm năm tụm ba hừng hực buôn dưa lê, giải đề. Cậu ngập ngừng một chút, sau đó kẹp xấp đề hóa vào vở, cầm theo một cây bút chạy đến bàn trước mặt Taehyung ngồi xuống.

"Cùng giải đi, câu này tôi không ra"

Kim Taehyung dừng bút, mắt ngẩng lên nhìn người đối diện vài giây rồi tiếp tục nhìn đề: "Hỏi tôi?"

"Không, tôi hỏi vong."

"..."

"..."

"Làm rồi", hắn lấy đề trong học bàn ra, lật câu 14 với 16 đưa cho Jungkook, "Cậu không hiểu cũng phải, hai câu này phải lập ma trận chuyển vị"

Jeon Jungkook ngu người: "Ma trận chuyển vị?", hơi nghi ngờ: "Ma trận chuyển vị trong toán cao cấp của đại học?"

"Ừ" Kim bình thản

"Đệt.." Jeon Jungkook nhìn bài giải hoàn chỉnh của Kim Taehyung, "Mọe?"

"Đừng mắng bậy" Taehyung nói.

Dù đang nói chuyện, đôi mắt đen láy của Kim vẫn phản chiếu đề thi, tay thuần thục vẽ ra một ma trận khác tiếp tục giải với tốc độ ánh sáng.

Jeon Jungkook: "?????"

"Thôi, tôi từ bỏ" Im lặng vài giây nhìn Kim Taehyung ngu người, bùng nổ: "Cái củ chuối! Tôi mới có 16 tuổi đời mà bắt giải của đại học? Giỡn hả? Ai cho cái đề ác đạn vậy?!", Jeon Jungkook chửi giòn miệng, thế mà mắt vẫn chăm chăm vào bài giải của Taehyung, tay chăm chỉ ghi chép ra vở, chú thích rõ ràng.

"Còn ai ngoài Lim dạ tiên" Kim Taehyung điềm nhiên: "Hiểu gì không?"

"Hiểu, nhưng có chỗ này không rõ"

"Chỗ nào" Kim Taehyung chấm bút câu cuối cùng của đề toán, cất vào cặp, tiếp tục cầm cây bút đang mở sẵn nắp trên tay, chỉ bài cho Jungkook.



***

Học kì mới bắt đầu sau quãng thời gian dài nghỉ ngơi, Jeon Jungkook xem danh sách lớp, vẫn là lớp cũ, nhưng tên đã đổi thành 11A, không còn là A1 nữa, hỏi ra mới biết lớp A1 sẽ chuyển thành A, còn lại tự động lùi một số. Đồng thời lớp A sẽ được chuyển lên tầng bốn học, tầng bốn chỉ có phòng giáo viên dạy riêng cho lớp A, phòng dạy chuyên học sinh giỏi và nhà vệ sinh, cuối cùng là lớp A. Đây còn không phải là chiếu cố cho nhân tài sao? Nhưng nhân tài nào ấy chứ cậu chả phải. Jeon không quan tâm lắm, vừa cầm điện thoại chơi game vừa đi vào lớp, lựa bàn kế cuối của dãy cạnh cửa sổ ngồi xuống, tiếp tục say mê.

Tầm hơn mười phút sau lớp học đông dần, bảy gương mặt ám ảnh Jeon suốt mấy tháng trời triệt để biến mất dưới sự ra tay của phòng giáo dục thành phố. Thay vào đó là những người mới, trong đó có Yong Jiho, đi đi về về mãi miết nên lúc về lại cũng chẳng mấy ai hào hứng, Lee Bongsung cũng chịu cùng cảnh ngộ vì ham vui. Còn lại là năm gương mặt hoàn toàn mới.

Jeon vô thức đảo mắt tìm Taehyung, không thấy hắn đâu, nhủ thầm chắc là nghỉ học rồi. Đang rầu rĩ thì Yong Jiho đi về phía cậu, ngồi vào chỗ ngồi phía trên cậu cười nói: "Anh Kim, năm học mới định lấy mấy huy chương?"

"Anh Kim?" Jeon ngớ ngẩn, nhìn hướng mắt của Jiho liền bất chợt quay người lại, bắt gặp Kim Taehyung từ lúc nào đã ngồi ngay sau lưng mình, tóc phủ trán, rũ mi rõ ràng đang che giấu vẻ buồn ngủ vẫn trầm giọng đáp lại người kia: "Có nhiêu lấy nhiêu"

Tuổi trẻ háu thắng, đặc biệt đám thanh thiếu niên có thành tựu từ trước càng có máu sĩ diện mạnh mẽ hơn người bình thường. Muốn huy chương có huy chương, bao nhiêu tóm bằng hết, dai sức trâu bò.

Kim Taehyung - Người sống theo chủ nghĩa tôi luôn đứng nhất, không thì không là ai cả.

"Đù ngon, em cũng sẽ như vậy, năm nay trường có bao nhiêu giải bóng rổ, em sẽ nuốt hết bấy nhiêu" Yong Jiho là thành viên đội tuyển bóng rổ thành phố. Đương nhiên là ví dụ điển hình của câu 'đầu óc ngu si tứ chi phát triển'

Jeon Jungkook im lặng, tâm hồn lạc về một cõi khác, cả cơ thể chạy ra một dòng cảm xúc hân hoan, Kim Taehyung - giải nhất quốc gia hóa học chủ động ngồi gần cậu, ngay sau lưng cậu. Khóe môi cong mạnh, hai mắt híp lại ý cười rất rõ ràng.

"Jungkook, sách hóa vui lắm sao?" Chó Yong thấy Jeon cười tươi liền ngó vào xem thử, gặp một ề bài tập kêu tìm lọ mất nhãn liền mất luôn não: "Khùng rồi hả? Cậu đọc mấy thứ này cũng cười cho được? Hầy, đừng đối xử với tôi như vậy được không? Chơi với anh Kim tôi đã quá áp lực rồi"

"Tôi không có, chỉ là nhớ đến một chuyện vui" Jeon cất cuốn sách hóa, khẽ xoay người, một tay gác lên bàn mình, một tay gác lên thành ghế và bàn Taehyung phía sau, nhìn Yong Jiho đứng đối diện: "À này, chuyến đi mùa thu cậu có đi không?"

Đập đúng chỗ ngứa, chó Yong dựng ngược hai cái đèn pha lên: "Đi chớ trời! Cái quỷ môn quan này lâu lâu mới được thả ra, tội gì không đi? Anh Kim cũng đi chứ? Đi đi!"

Kim Taehyung: "Không đi"

"Làm sao thế? Anh học quài không thấy ngột ngạt à? Riết thần kinh đó nha đại ca"

"Thần kinh nhưng vẫn thông minh hơn cậu là được"

Chó Yong: "....."

Jeon Jungkook khúc khích cười.


"Mọe, vậy em với Jungkook đi! Chụp một nùi ảnh! Ở nhà ghen tị chết anh" Yong Jiho cười lạnh, lời nói tựa sắt đá mài dũa, bén ơi là bén.

"Tôi cũng không đi.." Chen lẫn vào câu nói là những tiếng cười nhè nhẹ của Jeon.

"??" Chó Yong xoa cằm, vài giây sau liền nhếch môi khinh bỉ: "Hai người đánh lẻ đúng không? Khai mau! Chỗ nào!"

"Cậu ấy sang nhà tôi học" Kim Taehyung cũng chả buồn giấu.

"...." Chó Yong trố mắt nhìn hắn, rồi lại nhìn Jeon, đá hai hàng mày, "Thật à?"

"Lạ lắm sao?" Jeon Jungkook

"...." Chó Yong vuốt mặt, nén thở dài: "Không lạ không lạ, hai người rất bình thường, là em lạ, em bị khùng" Bị khùng mới rủ hai ông thần nghiện học này đi xả hơi.






















____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro