Chương 3; Tôi là người đầu tiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

wr: có từ ngữ mạnh (cân nhắc)





'Bịch bịch bịch'

Jeon Jungkook bương chạy thật nhanh ra khỏi nhà, khi đồng hồ chỉ vừa chỉ đúng sáu giờ sáng, chân chưa ngừng, tiếp tục phóng đến chiếc thang máy dần đóng cửa. Người bên trong  thấy cậu gấp gáp, nán lại một chút, tay ấn vào nút mở cửa thang máy, vừa hay vài giây sau Jeon Jungkook như hóa chim bay thẳng vào bên trong, hai tay chóng đầu gối thở phì phò, lau đi tầng mồ hôi mỏng rịn trên trán, Jeon Jungkook ngắt quãng: "Cám ơn ạ, tầng hầm giúp tôi nhé"

...

Bên trong thang máy, Jeon Jungkook theo thói quen đứng khép nép, thu mình về phía sau, mắt đặt lên bóng lưng của cậu trai trước mắt, thầm ca ngợi, bạn nam này có dáng hình mơ ước của cậu, chiều cao đã thế còn cao hơn Jeon, vừa nãy chạy vào tuy gấp nhưng vẫn thấy gương mặt cậu ấy, ngũ quan hài hòa góc cạnh không quá sắc sảo nhưng vô cùng đẹp. Cậu ấy đẹp, rất đẹp. Jeon Jungkook đứng cùng quả thật không tránh khỏi cảm giác tự ti.

Thang máy dừng lại, bạn nam kia gấp quyển sách trên tay, rời khỏi thang máy, Jeon Jungkook cũng nhanh chân ục ịch chạy đi lấy xe đạp. Đáng lẽ Jeon phải đến thư viện vào lúc năm giờ, không hiểu sao đêm qua lại ngủ mê man đến sáng nay dậy trễ hơn một tiếng, thành ra giờ đây phải gấp gáp chạy thục mạng thế này. Thư viện luôn luôn kín bàn, Jeon dậy không sớm đương nhiên rất lo lắng bản thân không có bàn học để giết thời gian vì trường học tám giờ mới mở cửa.

...

Bánh xe lăn trên mặt đường nhẵn nhụi, với tốc độ trời đánh thánh đâm khuấy đảo khí trời, gió mạnh cứ ập liên tục vào mặt như cố kéo hết tóc Jeon Jungkook tuột trôi về phía sau, thật may sáng nay Jeon đã kịp vuốt keo hẳn hoi vì cậu ghét để tóc bay lộn xộn nên trách được kha khá rắc rối. Tuy nhiên chỉ đỡ xù đầu hơn, dưới sức mạnh của tự nhiên mái đầu gọn gàng của Jeon nhỏ vẫn bị tác động mà chia chỉa ra vài ngọn tóc con không ít.

...

Chạy xồng xộc lên tầng bốn của thư viện, cũng là tầng cuối cùng, Jeon Jungkook chán nản, khóe môi xìu xuống, mồ hôi ướt đẫm chân tóc, chảy dọc sóng mũi, thấm đẫm lưng áo sơ mi trắng tinh. Thở nhẹ một hơi, vành mắt dần căng khi đồng tử co giãn cố gắng nhìn kĩ thêm một chút, chỉ cần một chỗ thôi, Jeon Jungkook ngồi ghép chắc chắn sẽ ngoan ngoãn im lặng mà.

Và rồi tia sáng hi vọng chợt lóe lên ở bàn cuối cùng, bàn duy nhất dành cho bốn người được một bạn nam ngồi học, một mình bạn ấy. Jeon Jungkook như vớ được vàng, mừng rỡ hiện rõ ở đuôi mắt khẽ cong, đẩy hết tốc lực cho chân đi thật nhanh, chạy sẽ tạo ra tiếng động khá lớn, sẽ làm phiền người khác mất.

"À bạn ơi, có thể cho tui ngồi chung được không?" Jeon khẽ cúi người, mắt ánh lên vẻ kì vọng nhìn người kia.

Bạn nam cảm thấy có người đến gần, ngẩng đầu lên, mắt đối mắt với Jeon, lấy một bên tai nghe ra, nhìn cậu nhướng mày: "Lặp lại"

Jeon Jungkook nhận ra đây là người lúc sáng đã giữ cửa thang máy cho cậu, nhưng chắc bạn ấy không nhớ mình, Jeon cười xòa, nuốt gượng gạo vào tận cùng cuống họng, "Ờm..thư viện hết chỗ mất rồi, còn mỗi bàn của bạn dư chỗ, có thể cho tui ngồi cùng không? Tui hứa sẽ im lặng, tui-tui sẽ ngồi xa bạn một chút nhé, sẽ không lấn chỗ học tập của bạn đâu. Cho tui ngồi với nhé?" Đôi con ngươi buốt lạnh của bạn ấy cứ xoáy sâu vào trí óc Jeon Jungkook, giọng của bạn ấy cũng thật trầm, cả gương mặt không chút sắc thái vui vẻ, Jeon có hơi sợ một chút.

Kim Taehyung nhìn đôi mắt trong veo, nhìn thẳng vào đôi đồng tử đang run rẩy, xua tay, đầu tiếp tục cắm xuống sách vở: "Đừng quên lời cậu nói là được"

Jeon hơi khó hiểu, đã xua tay còn nói như vậy? Mà thôi thắc mắc chi nhiều, Jeon vui vẻ cám ơn rồi nhấc ghế ra ngồi vào, nhẹ nhàng lấy sách vở ra học bài.

....

Cần cù một tiếng đồng hồ cũng đến tám giờ kém, Jeon lúc này mới gỡ tai nghe chụp tai xuống đeo trên cổ, nhìn sang chỗ bạn đối diện thì bạn ấy đã rời đi từ khi nào. Jeon Jungkook thôi không quan tâm, nhanh tay cất sách vào cặp và rời đi ngay sau đó.

...

Như mọi ngày, đứa nhỏ đi vào bên trong, hôm nay đến sớm nên trong lớp chỉ có vài người, vài người đấy cũng rất trầm, họ đều là những học sinh thuộc đổi tuyển quốc gia, suốt ngày chăm chỉ học, không quan tâm hoặc quá bận để quan tâm đến việc trêu chọc Jeon. Im lặng dọn dẹp rác rưởi trong bàn, cố gắng làm cho tiếng động phát ra một cách nhỏ nhất.

Jeon Jungkook quay lại lớp sau khi đã dọn xong toàn bộ, không ngày nào đi học là chiếc áo trắng của cậu khô ráo, luôn vì một vấn đề gì đó mà trở nên thấm đẫm mồ hôi. Ngồi vào bàn, Jeon tiếp tục lấy sách vở ra làm bài tập, trong lớp hiện tại chỉ có bốn người, Jeon Jungkook là học sinh 'bình thường' duy nhất trong số đó, còn lại, bọn họ đều là học sinh trong đội tuyển học sinh giỏi quốc gia ba môn toán, lý, hóa.

Đến một bài toán khó, Jeon chóng cằm suy nghĩ, mắt theo thói quen đảo xung quanh lớp, khung cảnh yên bình chạy vào tâm não, nhìn dáng vẻ nỗ lực của các bạn, bọn họ hằng ngày chỉ nghĩ cách giải bài tập, nghĩ làm cách nào để ưu tú hơn chứ chẳng quan tâm đến việc người khác sở hữu ngoại hình ra sao, Jeon tuy chưa từng tiếp xúc với họ nhưng vẫn cảm nhận được họ thực sự là những người rất tốt, ít nhất so với cùng lứa, bộ não của họ không tồn đọng những tạp chất không đáng có. Trong lòng cảm thấy như được vỗ về, thật yên bình làm sao khi thời học sinh của cậu chỉ êm đềm trôi qua như thế này thôi nhỉ?

Ngẩn ngơ nhìn xung quanh, vô tình chạm mắt với một bạn nam, chính là cậu bạn đã giữ cửa thang máy cho cậu, và vừa sáng nay còn cho cậu ngồi cùng bàn thư viện, Jeon Jungkook giật nảy gục đầu xuống giả vờ ghi chép bài tập, cậu ta có gương mặt và đôi mắt rất lạnh lùng, Jeon không muốn nhìn thẳng vào nó.

Mười phút trôi qua, cổ Jeon Jungkook tê mỏi khi cậu cứ cắm mặt xuống bàn, khẽ ngẩng mặt lên đôi chút, vẫn là cặp mắt ấy dán lên mình, Jeon thở dài chán nản, đẩy người lên, gom hết dũng khí nhìn đáp lại cậu ấy, khẽ nhướng mày, khẩu hình miệng: "Sao thế?"

Người kia vẫn chóng cằm nhìn cậu, thấy loạt hành động của đối phương, không kiềm được khóe môi khẽ cong rồi cũng tắt ngay sau đó, cậu ấy quay lại tiếp tục học bài. Jeon Jungkook khó hiểu chồng thêm khó hiểu nhìn người kia, cuối cùng vẫn là chọn không để tâm nhiều.

Kết thúc ngày học, Jeon Jungkook hôm nay không có ca làm thêm nên thong thả hơn mọi ngày một chút. Đi ngang qua một khu công nghiệp, có một khoảng đất trống, cậu thấy cả một nhóm con trai bốn người tụ tập quanh một thứ gì đó đang nằm khúm núm dưới đất, độ tuổi của chúng khoảng chừng xấp xỉ hoặc nhỏ hơn cậu một tuổi. Cảm thấy bất an, Jeon dừng xe gần đó, chân thả ra hai bên giữ vững xe, khẽ cúi mình, mắt cố nhìn sâu vào trong. Phút chóc, đồng tử bất chợt run rẩy phản chiếu hình ảnh một con chó mặt trầy trụa rướm máu đang nằm la liệt trên nền đất.

Phẫn nộ cuộng trào đổ ào ra như núi lửa, xâm lấn cả nỗi sợ hãi một chọi bốn, Jeon vội vàng nhảy xuống xe đạp, bỏ nó nằm lăn lóc bên vệ đường, xông ra đẩy ngã một đứa con trai trong đó, vừa nhìn thấy con chó đã vồ tới ôm chặt lấy con vật đáng thương đang kêu ư ử vào lòng. Mắt căng dã nhìn đám người kia gằn giọng: "Chết tiệt! Các cậu có phải con người không?! Sống khốn nạn như vậy mà sống được à?!"

Giữ chặt con chó trong tay, mắt đỏ ngầu ứ đọng nước chực trào vì phẫn nộ, Jeon Jungkook dù hôm nay thân tàn ma dại cũng quyết không để sinh mạng của con vật này bị tước đoạt.

Jeon nhìn rõ rồi, đám này học lớp mười trong trường Karen, ngôi trường chỉ cách trường cậu hai con đường. Khẽ nhếch môi khinh bỉ: "Tôi tự hỏi Karen bây giờ tệ đến mức nào mà loại học sinh như các cậu lại có thể theo học được" Karen không phải trường điểm, cũng không có danh tiếng gì sất, chung quy vẫn thua nhiều trường trong đó có Mayen. Nhưng không vì thế mà lại đánh giá Karen tệ, Karen luôn giữ vững phong độ là trường cấp ba ổn áp nhất, lấy điểm không quá cao, cơ sở vật chất không đến mức thảm hại, trình độ giáo viên dừng ở mức có thể chấp nhận, vì vậy nên xung qua các trường danh tiếng hằng này nổ ra vô số chuyện thì Karen luôn rất ổn định.

Nhưng chắc có lẽ chỉ là lúc trước.

Một trong số đám người đó chẳng những nhận ra lỗi sai mà tiết chế hành vi, nhìn Jungkook cười cợt khinh miệt, "Loại đạo đức giả như mày làm sao hiểu đời mà dạy bọn tao? Lớp mười hai à? Trường Mayen cơ à? Công tử bột béo ú về khóc với mẹ đi nhé huhu, mẹ ơi con bị đánh rồi huhu. Và mẹ của mày sẽ hạnh phúc biết bao khi biết mày bị bầm giập chỉ vì một con chó với đống mỡ vô dụng trên thân hình mày" Trợn mắt, nụ cười giễu cợt dần trở nên méo mó biến dạng như chính nhân cách của nó.

Jeon Jungkook chịu những lời tấn công ngoại hình nhiều đến mức cả hai lỗ tai đều chai cả rồi, cậu không đáp, chỉ cố giữ con chó đang yếu ớt trong lòng, tay không ngừng vuốt ve trấn an nó.

Cả đám dạt ra một chút, chừa đường cho một thằng khác nhảy vào đứng trước mặt Jeon, là tên nhóc vừa bị cậu đẩy ngã, nó tức giận túm lấy cổ áo Jungkook, "Mày là thằng chó nào? Biến đi! Đây đéo phải chuyện của mày!"

"Nếu đi, tôi sẽ đem theo nó" Chỉ vào con chó, Jeon quả quyết, "Không thì có chết tôi cũng không đi đâu hết!"

Cậu ta nhìn cậu, khóe môi run run mấp máy chửi thề không thành lời, dừng lại một chút rồi khẽ nhếch lên, nắm tay dần lỏng, thả cổ áo Jungkook ra. Đứng thẳng nhìn cậu, gương mặt trở nên lạnh lẽo rõ nét căm ghét: "Mày thật chẳng khác gì nó", "Chỉ biết sủa"

'Bốp'

Đầu ngoẹo sang một bên, má phải lập tức cảm nhận được cơn đau rát, đến khóe môi khô khốc cũng nứt toạc mà rỉ ra chút máu. Jeon vừa nuốt trọn bạt tai điếng người từ thằng nhóc vô phép kia, đầu óc hơi mụ mị vài giây rồi lại quay về thực tại, vẫn kiên quyết ngồi im, tay không có dấu hiệu buông con chó nhỏ.

Tên nhóc ấy túm tóc cậu giật ngược ra sau, "Đau chứ? Biết điều thì bỏ con chó ra và biến đi, mày xem mạng mày thua một con chó sao?", Ghim đôi con ngươi độc đoán vào tròng mắt đỏ rưng lệ của Jungkook, "Tao đang cho mày cơ hội đấy!" Vì là học sinh trường Mayen nên nó không muốn đụng chạm nhiều, sợ rằng sẽ gặp phải rắc rối lớn.

Jeon im lặng không đáp, ánh mắt đanh thép kiên định nói lên tất cả. Cậu ta nhìn cậu, thầm biết thằng nhóc lớp mười hai này chắc chắn bị ngu đần chiếm dụng rồi, điên tiết, khủy tay giơ lên cao chuẩn bị giáng xuống đầu Jungkook một lần nữa thì đột nhiên có âm thanh vang lớn

"BẢO VỆ TỚI ĐÂY!"

Dứt câu, cả bọn nghe được tiếng cửa cổng kéo ra, âm thanh chạy xồng xộc của ai đó xuất hiện và có lẽ không chỉ có một người, cả đám côn đồ nấn ná nhìn Jungkook căm ghét rồi nhanh chóng bỏ cậu lại chạy đi mất. Jeon lúc này mới cảm thấy nhẹ nhõm ngộn trào trong thân thể, cậu buông nhẹ hai tay, con chó nằm trong lòng nhảy lên, hai chân trước đặt lên ngực cậu, liếm lên má phải nhức nhối của đứa nhỏ. Jeon bật cười, vừa nãy thấy nó nằm bất động, tưởng nguy cấp rồi chứ, con chó này tài thật, còn biết giả chết nữa.

Jeon mỉm cười, xoa đầu nó, "An toàn rồi, không phải sợ nữa, nhà em ở đâu? Anh đưa về"

Con chó cứ liên tục quẩy đuôi, liếm lên mặt cậu, Jeon cảm thấy nhột nhột, phì cười bế nó lên, vừa nựng vừa đi ra đến cổng. Vì mãi lơ đãng đùa cùng chú chó trong vòng tay mà không ngó đường nên cả cơ thể vô tình đụng phải một người. Jeon ngẩng đầu, "Xin lỗi"

Người kia cao hơn cậu, đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi trai và mang áo hoodie, Jeon chỉ thấy được đôi mắt đáng sợ lạnh lẽo của anh ta, anh ta không quan tâm đến lời xin lỗi của cậu, trực tiếp ôm lấy con chó trong tay Jeon, "Của tôi, cám ơn" Rồi bỏ đi thật nhanh. Jeon thầm nghĩ người này là chủ của nó vì lúc anh ta bế đi nó không sủa gì hết mà còn quẩy đuôi rất mạnh. Tìm được chủ là mừng rồi, cậu không nấn ná thêm, nhanh chóng quay về nhà.



***


Buổi chiều Jungkook có bốn tiết học trên trường, đến tận bốn giờ hơn mới kết thúc. Tan học, Jeon Jungkook thu dọn sách vở, đột nhiên có một bàn tay của ai đó đặt lên bàn, các khớp ngón tay co lại tạo thành nắm đấm, gõ lên bàn hai cái thu hút sự chú ý của Jeon nhỏ.

Cậu ngẩng mắt, bắt gặp chính là bạn nam quen thuộc cả ngày hôm nay, nhìn bảng tên Jeon biết được cậu ấy tên Kim Taehyung. Là thành viên của đội tuyển quốc gia môn hóa học, năm lớp mười đã có giải nhất quốc gia môn hóa, đến năm mười một lại tiếp tục muốn chinh phục.

Vì lực học của cậu vốn dĩ chẳng so được với Kim Taehyung, giới hạn kiến thức của cậu thua cậu ta một khoảng vô cùng lớn nên Jeon luôn ngưỡng mộ cậu ấy, Jeon khâm phục những con người đã có năng lực xuất sắc nhưng vẫn ngày đêm nỗ lực.

Cậu bạn họ Kim này trong lớp rất ít khi nói chuyện với mọi người, hằng ngày Jeon để ý cậu ta đến lớp chỉ để học tập, học tập, rèn luyện, và lại học tập. Cậu ấy chẳng nói chuyện với ai cả mặc dù Taehyung là lớp trưởng và nhiệm vụ quan tâm, giúp đỡ các bạn học tập vốn dĩ của cậu ấy luôn được giao cho lớp phó.

Cổ họng hơi run run, vì ngại, vì sợ, vì khó hiểu và trăm vạn thứ thắc mắc nổi lềnh bềnh trong đầu. Lý do gì mà một người lâu nay chẳng hề tiếp xúc với ai lại chủ động bắt chuyện với cậu? Nghẹn trong họng nhưng vẫn cố đẩy hơi: "Cậu, có việc gì sao?" Khẽ nhướng mày

Kim Taehyung đứng thẳng người, hai tay đút vào túi quần, mi mắt rũ xuống, cả gương mặt không chút sắc thái nào khác ngoài sự thờ ơ hiện rõ trên đường nét gương mặt. Trầm giọng: "Cho tôi mượn vở văn của cậu"

Jeon Jungkook nghe vậy, không hiểu sao tâm trí lại điều khiển cho đôi tay hoạt động thật nhanh, không thể để một người thiên tài như vậy chờ đợi kẻ như cậu. Lục lọi trong cặp, lôi được cuốn vở ngữ văn ra đưa cho hắn, đôi bàn tay run lên thật khẽ, thật khẽ thôi.

Kim Taehyung nhìn chăm chăm, cầm lấy quyển vở, để ngang lại, cắt ngang hắn và Jeon, thành công dùng bề ngang của vở che mắt Jungkook. Jeon trước mắt chỉ thấy bìa vở và bàn tay thon dài đang cầm nó, không khỏi thắc mắc: "Cậu..."

"Tôi đáng sợ lắm sao?" Hắn cắt ngang

"Hả?"

"Trông tôi đáng sợ lắm sao?" Kim kiên nhẫn hỏi lại lần nữa, hắn đã che mặt cậu lại, mong Jeon sẽ không vì nhìn gương mặt u ám bẩm sinh của hắn mà sợ hãi nói dối hắn.

Jeon Jungkook bị hỏi như vậy, bất chợt cảm giác tội lỗi xuất hiện, nhận thấy bản thân thật không đúng khi đột nhiên lại thể hiện thái độ không đáng có với một người trước giờ chẳng làm gì cậu như vậy. Cuống cuồng quơ tay, liên tục lắc đầu giải thích: "Không, không, chỉ là..rất ít khi thấy cậu nói chuyện, tôi sợ..a không, tôi chỉ bất ngờ"

Trong thấy đỉnh đầu họ Jeon sau quyển vở xoay qua trái rồi lại qua phải, Kim đã hình dung được đang vẻ cuống quít của cậu, tiếp tục: "Đừng sợ, tôi không bắt nạt cậu" Vì thế nên đừng run rẩy nữa.

"Tôi muốn làm bạn với cậu"

Bối rối, thẹn thùng, tự ti, quan ngại trộn lẫn vào nhau khiến Jeon chẳng rõ lòng mình hiện giờ thế nào, hai tay đan vào nhau, siết chặt đỏ ửng: "Cậu không ngại sao..?"

"Không ngại" Dù sao mặt tôi cũng không mỏng. Kim tiếp lời, đáng lẽ hắn nên hỏi 'ngại vì cái gì' nhỉ? Nhưng sao cũng được, vấn đề gì cũng chẳng sao, hắn không quan tâm, vốn dĩ ngại hay không thuộc về quyền của hắn mà, kết bạn với Jungkook không có gì là ngại cả.

Khi những đứa bạn cùng lớp được tám điểm hóa mà tụi không ngại thì làm sao huy chương vàng quốc gia môn hóa học lại phải ngại?

Jeon ngỡ ngàng, trước giờ có được một người bạn tốt chính là điều xa xỉ đối với cậu, khi xưa vì trong lớp Jeon có đôi phần nổi trội hơn nên nhiều bạn chơi với cậu chỉ để chép bài tập về nhà, sau vì công tác của ba mà liên tục chuyển nhà, trường cũng theo đó mà thay đổi nên thành ra Jeon chẳng muốn làm quen ai nữa cả. Cậu không muốn bạn bè cậu phải đối mặt với cảnh chia tay sớm như vậy.

Dần dần thân hình béo múp đã trở thành khuyết điểm lớn nhất của đứa nhỏ, kể từ ngày bác sĩ cứu được mẹ, cũng là lúc cửa cuộc đời của nó rơi vào bể màu tăm tối nhất chỉ vì phân biệt ngoại hình. Jeon Jungkook từ rất lâu, à không từ lúc sinh ra chưa bao giờ có một người bạn thật sự. Vậy mà giờ đây, trước mặt cậu, một người học giỏi đứng đầu lớp, là một học sinh từng đoạt giải nhất quốc gia môn hóa học và hiện vẫn đang trong đội tuyển tiếp tục lấy giải lại chủ động ngỏ lời muốn làm bạn với cậu. Nói không cảm động là nói dối.

Đầu bất giác gục xuống, Kim thấy được đôi vai của cậu đang run lên vì lợi thế chiều cao, còn nghe được giọng mũi hơi nghẹn lại: "Tôi..béo lắm, đừng chơi với tôi, người ta cười cho đấy"

"Cậu định chấp nhận như vậy?" Kim hỏi, cậu định mãi mãi sống dưới gánh nặng của thân hình đồ sộ đó suốt đời hay sao? Không muốn thử một lần chạm đến hào quang của bản thân à?

Jeon khẽ lắc đầu, "Tôi đã cố..nhưng.."

Qua ô cửa kính mở hờ, ánh mặt trời không còn quá gay gắt rót nắng vào trong, buổi chiều tà như hóa thiên thần nhỏ chạy quanh căn phòng, gió trời lồng lộng, thổi tung tóc mái che mắt. Jeon Jungkook cả nội tâm như bừng sáng khi một tông giọng trầm tựa biển xanh vang lên: "Tiếp tục đi, lần này, tôi cố cùng cậu"

Kim nói hết câu, ánh mắt đặt lên người trước mặt dần nhẹ nhàng hơn một chút.

Không nghe thấy câu trả lời nào nữa, lần này đáp lại hắn chỉ có tiếng thút thít cố kiềm nén nghẹn ngào, thật ra Jeon khóc không to đâu, đứa nhỏ kiềm chế rất tốt, chỉ phát ra tiếng nấc nhỏ trong họng, nhưng vì ở gần, Taehyung mới dễ dàng nhận ra như thế. Kim hơi lưỡng lự một chút, cuối cùng vẫn giữ nguyên dáng vẻ lấy vở che mặt Jungkook, có lẽ hắn nên giữ lại cho cậu chút danh dự của một đứa con trai. Hắn không bao giờ cho người khác thấy nước mắt của mình rơi và có lẽ Jungkook cũng không muốn ai thấy cậu khóc.

Ngắt quãng tiếng nức nở, Kim nghe được âm giọng đặc nghẽn của đứa nhỏ kia vang lên trong căn phòng trống chỉ còn lại hai người.

"Cám ơn cậu, mười bảy năm qua, cậu là người đầu tiên.." Vừa dứt câu, gió lại một lần nữa thổi mạnh, cánh cửa mở tung ra, tay Taehyung vì mỏi mà hơi hạ xuống, phía sau quyển vở, Jeon Jungkook thấy được ánh mặt trời đang chạy loạn trên gương mặt đẹp đẽ ấy, mái tóc phủ trán của cậu ấy hất về một bên, trở nên lộn xộn. Kim Taehyung không đưa tay chỉnh tóc, hắn đặt quyển vở lên đầu Jungkook giữ cho tóc cậu không rối tung lên như của hắn.

Đồng điệu với tiếng gió thổi ngập căn phòng trước giờ luôn ngột ngạt, tiếng nói của người ấy chạy qua tai êm dịu tựa nốt trầm xao xuyến của một bản tình ca: "Mười sáu thôi, tôi là người đầu tiên rồi"





















______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro