Chương 7; Hôm nay gió trời lồng lộng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







"Vật lý chết bầm.." Vừa gặm bánh mì vừa lội bộ ra công viên gần nhà, Jeon Jungkook mệt nhừ người, hai quần thâm mắt hiện rõ mồn một trên nền da trắng hồng. Thường ngày cậu chỉ học đến hai giờ sáng là ngủ, bốn giờ rưỡi mới dậy lại. Vậy mà suốt đêm qua, vì một câu vật lý mà ba giờ nằm xuống thì đúng bốn rưỡi lại bật dậy tìm cách giải. Ngủ thì bứt rứt mà không ngủ thì mệt, Jeon chấp nhận mệt để bản thân không bứt rứt.

Mặt bơ phờ, mắt lờ đờ nhìn phía trước dò đường đi, mi mắt nặng nề như muốn sụp xuống bất cứ lúc nào, bánh mì khô khốc cứ thế chui vô bụng sau gần mười phút vừa đi vừa mắng đề. Jeon Jungkook đứng ở trạm xe buýt, đưa tay xem đồng hồ, năm giờ mười phút, thư viện vẫn không quá đông, xe sẽ đến sau mười phút nữa, chắc chắn không trễ, Jeon mới lấy đề ra tiếp tục mò cách giải.

...

Jeon đi vào tầng một, chỗ trống còn nhiều lắm, nhưng không hiểu sao mắt đảo một vòng rồi chạy thẳng lên tầng bốn. Vừa đến nơi, thoáng lướt qua vài ba người bàn đầu, ánh mắt dừng trên bàn học cuối phòng cạnh cửa sổ, có một cậu con trai quen thuộc đang ngồi học rất chăm chỉ. Khi cậu chạy lên có phát ra tiếng động, người đó bị ảnh hưởng liền ngẩng mắt lên, giây sau cả hai chạm mắt nhau. Jeon Jungkook hơi e dè, cậu muốn ngồi cùng Taehyung học bài, nhưng đồng thời cũng không muốn, Jeon vẫn chưa quen với đôi mắt lạnh lẽo của cậu ta.

Chân cứ bước lên rồi lưỡng lự lùi lại, Jeon Jungkook cuối cùng quyết định ngồi vào một cái bàn gần đó. Vừa đặt cặp xuống bàn, điện thoại lại vang lên tiếng ting ting. Ánh nhìn của hầu hết người trong phòng đều đổ dồn vào cậu, xấu hổ tắt chuông điện thoại, tin nhắn hiện trên màn hình thông báo.

[Kim Taehyung: Đừng đến đây]

Jeon Jungkook nhướng mày, xem qua màn hình điện thoại với mấy dòng tin không rõ biểu hiện này thì gương mặt đưa đám kia của Kim Taehyung không làm cậu dè chừng nữa, nhắn đáp lại người kia.

[Jeon Jungkook: Tôi cũng không định vậy]

Tin nhắn gửi đi, Jeon thở hắt một hơi, tắt nguồn điện thoại rồi cất vào cặp. Chăm chỉ cày đề, còn cái đề vật lý kia tạm thời gác qua một bên.

...

Hai người đều im lặng không ai nói với ai câu nào kể từ lúc đó đến kết thúc tiết tư. Jeon Jungkook ngồi bàn cuối, mắt lâu lâu lại hướng về phía Taehyung, luôn thấy hắn đeo tai nghe chăm chú ghi ghi chép chép, kể cả khi được các bạn nữ vây quanh, Kim vẫn sẽ ậm ừ mấy câu dài nhất là ba chữ còn lại đều gật và lắc đầu hoặc ngó lơ người ta luôn. Xung quanh hắn nhiều người như thế, nhưng sao bóng lưng của hắn khiến Jeon cứ có cảm giác Kim Taehyung thật đơn độc.

Đang nằm dài trên bàn suy nghĩ, Jeon Jungkook đột nhiên cảm thấy phía dưới hơi ướt ướt, đẩy người dậy nhìn xuống đùi, ra là chai nước trong học bàn vặn nắp không kĩ, nước rỉ ra thấm vào lớp vải ở đùi, nhanh tay lôi ra vặn thật chặt rồi cất vô lại. Chỗ bị ướt cũng không đáng kể, bỏ qua cho tự khô.

Tiết năm bắt đầu, giáo viên chủ nhiệm đi vô, đặt chồng tài liệu giảng dạy trên bàn, sắc mặt nghiêm nghị nhìn cả lớp: "Bảy ngày nữa là kết thúc tháng, kì thi tuyển chọn sẽ diễn ra, cô biết mấy em áp lực, nhưng phải cố gắng lên, chúng ta là lớp mũi nhọn đứng đầu trường, trường chúng ta gần như đứng đầu thành phố. Thành tích của những người trong lớp này chưa bao giờ khiến giáo viên phải thất vọng, các em chính là mầm non tươi tốt nhất của đất nước. Học là nhiệm vụ, là quốc sách hàng đầu, đã vượt qua được kì thi lớp mười không có nghĩa là kì thi lớp mười một sẽ suôn sẻ, nhất định không được chủ quan có biết chưa?"

Dứt câu, xung quanh rỉ ra mấy tiếng dạ nhỏ xíu. Cô giáo im lặng vài giây, "Được rồi, vô tiết"

...

Jeon Jungkook mệt rã rời, nằm gục ở quầy bán trong cửa hàng tiện lợi, cậu đã tan học được một tiếng rồi nhưng trong đầu vẫn cứ văng vẳng lời giảng bài tập. Đầu gác lên cánh tay, tay còn lại vỗ bụp bụp vào cho đỡ nhức, đột nhiên cánh tay đang ra sức vỗ bị giữ chặt, Jeon Jungkook lập tức ngẩng đầu đứng bật dậy: "Xin chào quý khách"

Người con trai ấy mang chiếc hoodie đen trùm đầu, mặt đeo khẩu trang, đặt hai hộp sữa chuối lên bàn. Jeon tính tiền, cậu ta lấy bóp ra đưa tiền cho cậu rồi cầm một hộp quay đi.

Jeon nhìn xuống bàn, thấy khách để quên, cậu liền cao giọng: "Thưa quý khách! Anh đ--"

Cánh cửa vừa khép cùng giọng nói trầm thấp khẽ vang cắt đứt câu từ chưa thành của Jeon Jungkook: "Cho cậu"

Đợi đến khi Jeon hiểu được thì người ấy đã chạy mất dạng rồi. Cậu nhìn hộp sữa trên bàn, lại nhớ đến câu nói thoáng qua kia, chợt nhiên rung cảm, đâu đó trên mảnh đất lạnh lẽo này vẫn tồn tại hơi ấm của một que diêm.

Ngồi sau quầy thanh toán, Jeon vừa uống sữa, vừa lấy điện thoại ra nhắn tin, ngón tay chạy trên bàn phím ảo.

[Jeon Jungkook: Cậu về chưa?]

Bên kia hiện chữ đang nhập.

[Kim Taehyung: Chưa]

Jeon Jungkook gật gù, đúng rồi, quái vật như cậu ta làm gì có vụ về giờ này, ít ra cũng đang cày bừa ở thư viện.

[Jeon Jungkook: Đang ở thư viện sao?]

[Kim Taehyung: ừ]

[Jeon Jungkook: Tôi đang ở cửa hàng tiện lợi, làm thêm mệt quá đi mất thôi..] [mỉm cười lau nước mắt.jpg]


Ở thư viện, bàn cuối cùng của tầng bốn, Kim Taehyung nhìn vào màn hình điện thoại phát sáng, khóe môi khẽ cong lên chừng một mili, tay lại chạy loạn trên bàn phím

[Kim Taehyung: ừ]

[Jeon Jungkook: Nhưng tôi được cho sữa á, một hộp sữa chuối..ô mai ca ngon lắm] [mỉm cười.jpg]


[Kim Taehyung: ừ.]

Jeon Jungkook nhìn dòng tin nhắn lạnh nhạt kia thở dài, cậu ta thật đúng là khô khan, tính cách như thế nào thì vẻ bề ngoài cũng thống nhất cùng một kiểu. Nhưng có một điều Jeon cần thông báo trước với người bạn này, nhắn ra dòng tin, ngập ngừng một lúc mới dám gửi đi.

[Jeon Jungkook: Chắc có lẽ tôi sẽ chuyển sang A2]

[Kim Taehyung: ?]

[Jeon Jungkook: Bảo vệ chính mình thôi, cũng trễ rồi, bữa khác nói tiếp nhé, tạm biệt cậu giờ tôi tan làm rồi]

Kim Taehyung định nhắn thêm gì đó nữa, nhưng lại thôi, xóa hết tin soạn đi, tiếp tục học bài.

***

Đêm đó trở về, hắn đứng trước cửa nhà mình, ngần ngại một lúc, khẽ quay đầu nhìn cánh cửa đối diện, có chút cảm giác lạ kì, bỏ qua, đi vào nhà. Kim Taehyung tắm xong lúc mười giờ, ngồi trên giường lau tóc, tay lại lấy điện thoại ra cúi đầu bấm.

[Kim Taehyung: Tôi báo nhà trường]

Jeon Jungkook ở ngay cạnh phòng hắn, đang cặm cụi làm bài tập, đột nhiên nhận được tin nhắn, trả lời bằng tâm thế ngơ ngơ ngẩn ngẩn

[Jeon Jungkook: Báo gì cơ?] 

[Kim Taehyung: Bắt nạt]

Hai ngón tay cái khựng lại trên màn hình, không ngờ Kim Taehyung vô tâm vậy mà lại đoán ra được cậu muốn chuyển lớp vì bị bạo lực học đường. Jeon Jungkook sửng sốt nhìn vào dòng tin kia, sắp đến kì thi tuyển chọn, cậu không muốn làm quá lớn chuyện này nên định sẽ xin chuyển qua lớp A2 nếu may mắn trúng tuyển A1 thôi. Làm lớn chuyện lên, cậu chưa chắc giành được lợi thế, không chừng cả hắn cũng sẽ bị ảnh hưởng.

[Jeon Jungkook: Thôi, chỉ cần chuyển đi là ổn mà]

[Kim Taehyung: Báo rồi, đang điều tra]

Jeon Jungkook ngồi trên ghế bỗng đứng bật dậy, một tay cầm điện thoại, tay còn lại xoa gáy, đột nhiên lo lắng vô cùng, đám người kia ít nhất cũng hơn bảy người, đều là học sinh lớp A1, học rất giỏi, gia thế của vài người trong số đó thật cũng không vừa, Jeon Jungkook lại chỉ bằng một phần mười người ta, cả Kim Taehyung cũng chẳng khá hơn là bao khi cậu ta ở ngay đối diện cậu.

Khả năng kiện cáo thành công rất thấp.

[Jeon Jungkook: Sao cậu lại báo? Không phải chỉ cần nhịn một chút là được thôi sao? Trong mắt cậu tôi bị bắt nạt nó ảnh hưởng lắm hả?]

[Kim Taehyung: ừ]

Kim Taehyung nhắn xong, cảm thấy dòng tin kia kiệm lời nhưng ý nghĩa không trong sáng lắm, bồi thêm câu nữa.

[Kim Taehyung: Nơi tôi học, rất ảnh hưởng]

Jeon Jungkook nhìn dòng tin kia, thở dài, tay hơi hơi run ngập ngừng nhưng rồi cũng nhắn lại.

[Jeon Jungkook: Cậu ra ban công đi, ngồi tựa vào tường cách vách, tôi sẽ nói chuyện với cậu]

[Kim Taehyung: Đang]

***

Jeon Jungkook vứt điện thoại trong phòng, nhanh chân mở cửa chạy ra ban công, nhìn vách tường ngăn cách, thông qua ô tròn trên tường trông thấy Kim Taehyung tựa lưng, chỉ nhìn được góc nghiêng, ánh trăng dát lên gương mặt hắn một lớp bạc, sáng ngời ngũ quan góc cạnh, đôi mắt đáng sợ giấu dưới mái tóc rũ xuống, hắn đang gục đầu xem điện thoại.

Jeon Jungkook ngồi cách hắn một khoảng, phía bên kia bức tường, Kim Taehyung nghe được tiếng động, liền biết người kia đã chịu ra, tắt điện thoại, hơi ngẩng mặt nhìn khoảng không trước mắt.

"Tôi không có bằng chứng, cậu tố cáo kiểu gì được?" Jeon Jungkook lưỡng lự vài giây, cuối cùng mở miệng trước. Cậu quả thật bị bắt nạt, nhưng bọn chúng không đánh đập hay gây thương tích cho cậu, bạo lực ngôn từ cậu không ghi âm, nhét rác vào học bàn cậu không quay lại được. Jeon Jungkook không có bất kì thứ gì có thể đưa ra ánh sáng đòi lại công bằng.

"Tôi có" Hắn đáp lại, giọng thật trầm, thật nhẹ.

"Hử? Sao có? Ở đâu ra vậy? Có bằng cách nào?" Jeon Jungkook không khỏi thắc mắt. Rõ ràng cậu đã bị bắt nạt hơn ba tháng, suốt ba tháng qua chẳng ai dám xen vào chuyện của mấy tên nhóc đầu gấu kia cả, đến Kim Taehyung cũng im lặng như tờ, giờ lại kêu có bằng chứng, Jeon thật lòng không tin được.

"Cách của tôi" Kim lại bật điện thoại lên, thong thả nhắn tin

Lòng Jeon bộn rộn khó chịu, người bạn này nói năng có phải là thách thức sự kiên nhẫn của người khác không? Thật không hiểu nổi.

Vo nhăn nhúm vạt áo thun trơn, Jeon vuốt tóc ngửa đầu, "Thua luôn, cậu nói gì tôi đều không hiểu, tôi không hiểu được rốt cuộc cậu muốn làm gì, sẽ có kết quả tốt đẹp chứ? Giờ tôi không biết phải hỏi như nào nữa rồi"

"Sẽ có" Kim lại đáp, xem như không nghe thấy âm thanh bất lực của người bạn nhà đối diện

Jeon Jungkook dở khóc dở cười, lúc đầu công nhận có thấy ghét thật, nhưng đây có thể là bị dính lời nguyền rồi, cảm giác dường như nói đến chữ thứ tư thì Kim Taehyung hắn sẽ đứt hơi mà lăn ra chết mất. Dù sao ít nói cũng không phải khuyết điểm quá lớn đối với một kẻ là điểm hội tụ của ngàn vạn ánh hào quang, Jeon Jungkook cũng không khó chịu đến mức phải ép buộc người ta thay đổi.

"Tin cậu đấy"

Jeon nói xong, cả hai người ngồi im hơn mười phút, chẳng thấy ai rời đi cả, Jeon Jungkook cứ mãi ngửa đầu, ngắm nhìn người con trai đang gục đầu xuống bấm điện thoại, sóng mũi cậu ta thật cao, xương quai hàm rõ rệt, chẳng như cậu, gương mặt bầu bĩnh và thân hình béo múp. Cậu ấy đẹp đến nao lòng, học giỏi đến mức Jeon nhìn vào cũng thấy đau lòng cho chính mình.

Vừa không có nhan sắc, không có điều kiện, đến việc học so với bạn cùng lớp cứ dở dở ương ương, chẳng bì được với cậu bạn mới kia. Tự ti vọt trào trong đêm tối dường như nhấn chìm cả bầu trời quang đãng và sữa trăng ngọt ngào.

Jeon Jungkook ngắm hoài mỏi cổ, quay về tư thế ban đầu, ngẩn ngơ ngồi suy nghĩ lung tung. Gió đêm đang thi thoảng nhẹ nhàng đột nhiên chạy đến một làn gió mạnh không theo quỹ đạo, ùa vào vào đánh rối mái tóc rũ của Jeon Jungkook, lộ ra đôi mắt sáng ngần như ngọc bội dưới ánh trăng đêm.

"Thật đẹp.." Jeon ngẩn ngơ

"Tôi ngủ" Người bên tường nói, Jeon Jungkook thoáng nghe được âm thanh sột soạt của quần áo, cuối cùng là tiếng đóng cửa cắt phăng bầu không khí u tịch tĩnh lặng.

Trước khi hắn kịp đóng cửa, Jeon không rõ tâm tư rối bời, đột nhiên muốn cùng đi học với người này, không phải sáng mai, không chỉ sáng mai, mà là mỗi ngày.

Nhổm người, hơi cao giọng nói qua ô tròn trên tường: "Sáng mai đi học chung chứ?"

Dứt câu, cánh cửa đóng chặt, Jeon Jungkook nhìn bóng lưng cậu ta lững thững đi, hơi rũ mi, biểu môi, đôi vai chùn xuống, vài phút nữa cũng đứng dậy đi vào phòng, đêm nay gió quá, mắt Jeon Jungkook bị nó xoa đến cay rát cả rồi.

...


Jeon Jungkook về lại bàn, thấy điện thoại phát sáng hiện tin nhắn chưa đọc.

[Kim Taehyung: Ừm]

[Kim Taehyung đã gửi một hình ảnh]

Jeon Jungkook xem ảnh hắn vừa gửi, là lời giải của câu cuối vật lý mà cả đêm hôm qua và ngày hôm nay cậu vắt não mãi chẳng ra kết quả. Tâm tình tươi tốt ngộn trào, hạnh phúc hoàn thành nút thắt cuối cùng trong ngày và lâu lắm rồi mới ngã lưng ngủ sớm một bữa.

...

Hôm nay gió trời lồng lộng, hào quang của đêm u thanh tịnh tỏa ra từ lưỡi liềm treo vắt trên đầu ngọn gió một màu xanh ánh bạc, màu xanh ấy tạc gương mặt người thiếu niên mười bảy tuổi trở nên mềm mại nhưng cứng rắn, trong nhu có cương trong cương có nhu. Ấy vậy mà thiếu niên ấy khi rời đi lại để lại trong tim người nào đó một chút vấn vương, một chút bồi hồi, một chút nôn nao và vài giọt xao xuyến.

Hôm nay gió trời lồng lộng, thổi tung lá rơi vệ đường, hong khô mái tóc ướt của người nào đó, khiến nó khô ráo, mi mắt luôn rũ và bị che phủ dần lộ ra vài điểm nhỏ, đồng tử lại thông qua vài điểm nhỏ ấy mà thu về hai mặt trăng tròn vành ánh bạc sáng trong.

Hôm nay gió trời lồng lộng, hai dòng suối tĩnh mịch vô thức quyện vào nhau đổ ra đại dương êm hòa.
















_________________________
Bộ này tuyến tình cảm chậm lắm nha mn oi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro