chương 1: trượng phu yêu quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ta chỉ muốn nói với chàng, ta rất nhớ chàng

Tuyết lại rơi trên núi Kình Thương, trắng xóa một mảnh.

Trường Hoan cầm áo choàng, chạy qua khoác lên người Lưu Song, trách cứ nói: "Nương nương, sao ngài lại đợi yêu quân rồi? Thân mình ngài gầy yếu, yêu quân nói, ngài không cần đợi ở chỗ này."

Tuyết đọng lại trên tóc Lưu Song, nàng dơ tay, nhìn bông tuyết trong lòng bàn tay, nhịn không được cười rộ lên, vui vẻ nói với Trường Hoan: "Ngươi biết không, tháng mười hai của nhân gian là mùa lạnh nhất."

Trường Hoan lắc đầu, nàng là quỷ tu, tất nhiên chưa đến nhân gian bao giờ, nhưng nghe nương nương nói, nhân gian là một nơi rất đẹp, làm nàng cũng muốn đến đó một lần.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lưu Song bị thời tiết lạnh giá tôn lên cảm giác thanh khiết thường ngày, ngay cả đôi môi kiều diễm khi xưa cũng tái nhợt mấy phần, nhưng trong mắt nàng lại sáng rực rỡ, vì tháng này phu quân vẫn luôn chinh chiến chống lại Tiên tộc bên ngoài kia của nàng, Yến Triều Sinh, sẽ trở về.

Nàng giữ chặt Trường Hoan, hỏi nàng: "Xiêm y của ta thế nào, tóc thì sao, có bị rối không?"

Trường Hoan: "Nương nương thiên nhân chi tư*. đều rất tốt. Yêu quân nhìn thấy ngài chắc chắn sẽ không muốn rời đi."

*dung nhan của người trời

Lưu Song cười rộ lên, hai mắt cong cong hình trăng lưỡi liềm.

Trường Hoan cũng vui thay nàng, như Trường Hoan thấy, yêu quân sát phạt hiếu chiến, sau khi đại hôn với nương nương luôn gần gũi thì ít mà xa cách thì nhiều, bận tối mặt tối mày. Có khi nhiều năm liền mới trở về Kình Thương một lần làm bạn với nương nương, nhưng không được mấy ngày đã muốn rời đi.

Hiện nay bát hoang dần an ổn, các phương ký kết hiệp ước hòa bình, yêu quân không cần luôn bôn ba bên ngoài, hỗn chiến giữa tiên, yêu, quỷ, ma chấm dứt, thiên địa sáng ngời tứ hải bình yên.

Không có mấy chuyện trọng đại gì đó, yêu quân có thể yên ổn cùng nương nương sinh tiểu điện hạ rồi.

Thấy Lưu Song lạnh đến xoa tay, Trường Hoan nhịn không được khuyên nhủ: "Nương nương, chúng ta vào trong điện chờ thôi."

Lưu Song cười lắc đầu, tu vi nàng không cao, sinh ra cũng không tốt, chuyện có thể làm vì yêu quân rất ít. Mấy chuyện nhỏ như này, từng việc từng việc nàng phải tự thân làm thật cẩn thận.

Trăm năm trước, nàng nhớ lúc mình đứng trên núi Kình Thương chờ hắn, khi đó hắn cưỡi Xích Diên trở về, thấy nàng đứng trên núi khua tay chờ, mắt mang ý cười, lần đầu tiên hắn nhàn nhạt cong môi.

Lưu Song nháy mắt, nhảy nhót không thôi, bọn họ tuy là đạo lữ nhưng nàng lại hiếm khi thấy hắn cười.

Hắn là yêu quân, là quỷ quân, là quân chủ cao cao tại thượng của hai giới, hàng năm ngôn từ cử chỉ đều nghiêm túc, làm nàng sợ hãi không thôi. Lần đó nàng cảm nhận được hắn vui vẻ, từ đó mỗi lần hắn chinh chiến trở về, nàng luôn luôn chờ ở trên núi Kình Thương ngay lối vào quỷ vực, để người đầu tiên nhìn thấy khi hắn về nhà là nàng.

Năm tháng chờ đợi dài dằng dặc, thỉnh thoảng vào mùng một hắn sẽ truyền lời nói trở về, khi chiến sự vô cùng căng thẳng, đến mười lăm mới có thể nhìn thấy thân ảnh hắn, vừa về chính là cả người đầy máu tanh.

Vì vậy mỗi phút giây hai người ở chung, Lưu Song đều cảm thấy rất trân quý.

Nàng không cảm thấy chờ đợi dưới núi Kình Thương lạnh lẽo có bao nhiêu dày vò, trên thực tế, quỷ vực sau lưng còn làm nàng khó chịu hơn, bản thể của nàng là một gốc tiên thảo nhỏ xanh xanh của hồ Thương Lam. Mặc dù linh lực thấp kém nhưng cũng là tiên thể. Tiên thân sinh hoạt ở quỷ vực ngột ngạt áp lực, nếu không phải tu vi của Yến Triều Sinh sâu không lường được, thỉnh thoảng song tu cùng nàng, linh lực rò gỉ từ ngón tay đủ để nàng vụng về tu hành thì chắc chắn nàng không chịu đựng được.

Quỷ vực tuy không lạnh bằng cửa vào Kình Thương nhưng từng tia âm hàn quỷ khí làm nàng khó chịu, không muốn bước ra cung điện nửa bước.

Yến Triều Sinh cũng từng để nàng quay về ở tại yêu giới ấm áp nhưng nàng từ chối.

Hắn chinh chiến vì quỷ giới rối ren, nàng quay lại yêu giới sẽ không được nhìn thấy hắn, đối với nàng mà nói, không gì vui vẻ bằng gặp hắn, ở trong ngực của hắn.

Trường Hoan đợi cùng nàng đến giờ Hợi, thấy núi Kình Thương sắp tối lập tức nói: "Nương nương, chúng ta về trước đi, không chừng ngày mai yêu quân mới có thể trở về, thấy ngài như này, ngài ấy sẽ đau lòng."

Lưu Song gật đầu, quyết định ngày mai lại đến, dù sao mấy ngày này chắc hắn sẽ về thôi.

Lưu Song kết ấn, chân trời bay đến một con cự điểu màu xanh.

Lông của cự điểu xinh đẹp, tỏa ra ánh sáng lung linh, dịu dàng ngoan ngoãn đậu trước người Lưu Song.

Nàng sờ sờ cổ nó: "Về nhà thôi Thanh Loan."

Thanh Loan cẩn thận nâng nàng, vỗ cánh, lăng không mà lên. tại bầu trời ám trầm như máu của quỷ vực, xẹt qua một đạo lưu quang.

Thanh Loan của Lưu Song với Xích Diên của Yến Triều Sinh vốn là một đôi chim yêu, là khi hắn thuở thiếu thời nhờ có cơ duyên xảo hợp mà đạt được, đã theo hắn hơn bảy năm, đôi chim yêu này ân ái dị thường.

Sau khi nàng gả cho hắn, làm nũng đòi Yến Triều Sinh một con, đòi khoảng nửa năm hắn mới giao Thanh Loan cho nàng làm thú cưỡi.

Vì để thuần phục con chim yêu này, Lưu Song lại tốn thêm thời gian mấy chục năm, khó khăn học chải lông vũ cho nó, làm nó vui vẻ, lúc này nó mới cam tâm tình nguyện bảo hộ nàng, mặc nàng sai khiến.

Thanh Loan ngày đi mấy vạn dặm, một ngọn núi Kình Thương chẳng mấy chốc là đến.

Cung điện Quỷ môn nghiêm nghị âm trầm, mấy chục tướng lĩnh quỷ tu sắc mặt tái nhợt canh giữ cửa chính.

Lưu Song nhìn không khí nồng đậm như máu kia, nhẹ nhàng hít vào một hơi. Tay đang nắm lông vũ của Thanh Loan âm thầm dùng sức, không muốn để lộ ra nỗi sợ hãi đối với nơi này trong tâm.

Phu quân của nàng là yêu quỷ duy nhất trong bát hoang, lấy yêu thân tu quỷ đạo, với hắn mà nói, ở tại quỷ vực mới là thoải mái nhất.

Cho dù nàng không thích nơi này, nàng cũng không muốn vì yêu thích của bản thân mà ảnh hưởng toàn cục, làm hao tổn tu vi của hắn.

"Nương nương cẩn thận chút." Trường Hoan vươn tay, đỡ Lưu Song nhảy xuống lưng chim.

Thanh Loan cảm giác được gì đó, hướng về trong điện kêu nhỏ một tiếng, có mấy phần xao động lạ thường. Không đến một lát, trong điện cũng truyền đến tiếng chim hót thanh thúy, một con Diên Điểu đỏ như lửa bay ra ngoài từ quỷ vực, cùng Thanh Loan triền miên, trải chuốt lông vũ cho nhau.

Trường Hoan ngạc nhiên nói: "Nương nương, là yêu quân trở về."

Xích Diên ở đây chứng minh Yến Triều Sinh đã ở trong điện, gò má Lưu Song thoáng ý cười, nhấc váy chạy vào trong.

Trường Hoan đuổi theo nàng: "Nương nương, ngài chậm chút."

Lưu Song mặc vá sa đỏ rực, bên trên thêu đóa hải đường lớn, nàng chạy qua đình viện làm hải đường tỏa ánh sáng rực rỡ, từng tầng nở rộ.

Cho dù là nhóm quỷ tu âm u quỷ khí cũng tránh không được ghé mắt nhìn nàng, hành lễ: "Nương nương."

Nàng đẩy cửa cung điện ra nhưng lại không thấy Yến Triều Sinh bên trong.

Lưu Song nghiêng đầu, hỏi tiểu quỷ hầu bên cạnh: "Yêu quân bệ hạ đâu?"

Quỷ hầu nói: "Yêu quân bị thương trở về, hiện đang ở Vô Tình điện."

"Chàng bị thương! Có nghiêm trọng không?"

"Thuộc hạ không biết."

Lưu Sương lo lắng tiến vào tẩm cung của mình, nàng vạn phần lo lắng nhưng lại không giám tiến vào Vô Tình điện. Trong Vô Tình điện có một cái hồ lạnh, chỗ hàn khí đó đủ để đông lạnh nhục thể của nàng, lại là chỗ chữa thương cực tốt cho Yến Triều Sinh.

Hắn từng ra thiết lệnh, không cho phép nàng đặt chân vào đó nửa bước.

Lưu Song thất thần ngồi trên dây đu trong sân nhỏ, mấy con phượng điệp thiên quỷ bay xung quanh, nàng vẫy lui bọn chúng: "Các ngươi tự chơi đi, phu quân ta trở về, chàng bị thương, ta rất lo lắng."

Nhóm quỷ điệp nghe Yến Triều Sinh trở về lập tức bay tứ tán. Trong viện màu sắc rực rỡ, khác hoàn toàn với quỷ vực âm trầm bên ngoài.

Vốn quỷ vực không có một ngọn cỏ, bởi vì không có một tia sinh khí nên tất nhiên sẽ không có mấy thứ sinh cơ bừng bừng như này. Nhưng sau khi Lưu Song chuyển đến, tiên khí của nàng mờ mịt ôn nhu, hơn nữa cảm thấy nhàm chán tịch mịch nên hỏi xin Yến Triều Sinh mấy hạt cỏ, dùng linh lực bồi dưỡng, thử trồng hoa cỏ trong viện.

Không nghĩ tới nàng lại thành công, dần dần, trong quỷ vực lạnh lẽo ám trầm chỉ có cung điện của nàng và Yến Triều Sinh là cỏ cây nở rộ.

Ngay cả phượng điệp yêu thích màu sắc cũng nhân lúc Yến Triều Sinh không ở đây bay đến nơi này.

Hành lang bằng gỗ quanh co, bên trên treo đầy lồng đèn lưu ly.

Bầu trời máu tối xuống, Yến Triều Sinh vẫn không có trở về, Trường Hoan nói: "Yêu quân đang dưỡng thương, ngài nghỉ ngơi trước đi."

Lưu Song gật đầu, đành phải về phòng.

Trường Hoan gỡ tóc giúp nàng, tháo trang sức, lại cẩn thận giúp nàng bôi hương cao, Lưu Song tiến vào ổ chăn ấm áp mềm mại, trong lòng lại nhớ thương Yến Triều Sinh đang ở Vô Tình điện.

Chàng thế nào rồi, bị thương có nặng không? Có đau lắm không?

Nghĩ đến nửa đêm, nàng vẫn trằn trọc khó ngủ, trợn tròn mắt nhìn đàn quỷ quạ bay qua, phát ra tiếng kêu cạc cạc khàn khàn khó nghe, nàng mới giật mình phát hiện ra bên giường có người.

Hắn dường như không ngạc nhiên chút nào: "Còn chưa ngủ?"

Âm sắc lạnh lùng lại làm cho hai mắt Lưu Song sáng lên, nàng đứng dậy khỏi chăn. Yến Triều Sinh trầm mặc một lát, ngón tay khẽ động, Nam Hải dạ minh châu trong phòng theo thứ tự phát ra ánh sáng nhu hòa.

Lưu Song cuối cùng cũng nhìn thấy chàng.

Phu quân của nàng, quân chủ của yêu giới và quỷ vực, Yến Triều Sinh.

Chàng mặc một thân hắc y viền vàng, ngày thường cực kỳ tuấn mỹ, môi mỏng mày dài, hai mắt đen nhánh, đang từ trên cao nhìn xuống nàng.

Lưu Song hướng về phía chàng vươn tay, chàng liếc nàng một cái rồi đưa tay cho nàng.

Bàn tay thon dài thanh lãnh như ngọc, lạnh như nhiệt độ của chàng vậy, lạnh đến làm người phát run. Nàng bị lạnh đến run lên nhưng vẫn ôm tay chàng vào trong ngực, mở to đôi mắt đen nhánh hỏi chàng: "Phu quân, chàng bị thương có nặng không?"

Dưới ánh đèn, khuôn mặt bé nhỏ của nàng đỏ bừng, đôi mắt ngập nước, sắc môi cũng đổi thành màu đỏ yêu kiều. Nàng đã quên trong người hắn chảy dòng máu của yêu xà, nhiệt độ cơ thể không thể ấm lên.

Thần sắc hắn không thay đổi, trong mắt lại lơ đãng mềm mại một chút, nói : "Không sao."

Lưu Song không so đo với hắn tại sao lần này trở về không đi qua Kình Thương, để nàng mất công chờ, mà lại lặng yên không một tiếng động dùng trận pháp trở về Vô Tình điện.

Nàng quan tâm thương thế của hắn, muốn tháo dây lưng: "Ta xem một chút."

Yến Triều Sinh đè tay nàng lại nói: "Đừng hồ đồ."

Khi hắn không cho phép người ngoài làm chuyện gì đó thường sẽ tỏa ra uy áp trong vô thức. Bản thể của Lưu Song sợ hắn, một nỗi sợ hãi dâng lên từ trong tâm nhưng niềm quan tâm với hắn vẫn lấn át tất cả.

Nàng nhịn xuống cảm giác trái tim bị đè ép, không sờn lòng nói: "Phu quân cho ta nhìn một chút thôi, không thì ta không yên lòng."

Cuối cùng quần áo của hắn vẫn bị nàng kéo xuống.

Yến Triều Sinh là quỷ tu, làn da âm trầm trắng bệch hơn thường nhân rất nhiều, da hắn xinh đẹp, thân thể thon dài, dáng người tinh xảo, xinh đẹp đến cùng cực.

Nàng nhìn bả vai hắn, nơi đó có máu đen chảy ra, sâu đến thấy xương. Lưu Song lòng đau đến không được, ở bát hoang bây giờ hắn ít có địch thủ, có thể làm hắn bị thương đến như này có thể là ai?

Nàng nâng tay lên trùm lấy chỗ kia, ý muốn dùng linh lực không ngừng chữa trị cho hắn. Hắn cầm ngược lại tay nàng, khép quần áo lại: "Tự mình có bao nhiêu cân lượng nàng còn không biết sao, không cần nàng chữa thương, đi ngủ đi."

Bản thể của nàng là tiên thảo, loại tiên thuật chữa thương như này nàng tu luyện là tốt nhất, tuy ở quỷ vực nhiều năm nhưng nàng không dám lười biếng, sợ có một ngày Yến Triều Sinh trở về, cái gì nàng cũng không thể làm cho hắn.

Bây giờ nàng bị hắn đè tay xuống, không cần dùng nhiều sức, nhẹ nhàng đẩy thôi Lưu Song đã ngã vào trong chăn mây, không thể động đậy.

Hắn chống hai bên nàng, vẻ mặt nhạt nhẽo, từ trên cao nhìn xuống nàng.

Đó là quân chủ của quỷ tu, người ngoài từng nhìn thấy rất nhiều ánh mắt của hắn, thường thường sẽ làm kẻ khác nhượng bộ lui binh, răng môi run rẩy. Nhưng Lưu Song trong chăn không cảm thấy vậy.

Nàng nhìn thấy trong mắt Yến Triều Sinh, có bóng dáng của nàng.

Tóc mây hoa nhan, mâu như xuân thủy.

Đèn lưu ly sáng ngời xinh đẹp, dưới ánh đèn nàng chỉ mặc một đồ lót mềm mại, bộ ngực phập phồng, vòng eo tinh tế.

Lưu Song gặp ánh mắt của hắn, gương mặt không tự giác đỏ lên: "Phu quân?"

Ngón chân nàng khẩn trương cuộn lên, tuy số lần bọn họ hoan ái không nhiều nhưng lần nào cũng làm nàng kinh hồn táng đảm, lại mặt đỏ tim run.

Thể chất quỷ tu của chàng thiên lạnh, dù bản thể nàng là tiên thảo thiên nhiên nhu hòa cũng khó khăn chịu đựng. Thế nhưng trong mắt Lưu Song, dù hắn lạnh lùng lại vẫn là ngàn tốt vạn tốt, chỗ nào cũng đều làm nàng vui vẻ.

Thấy hắn không phản đối, nàng nhịn xuống thẹn thùng, chừa ra một chỗ trống bên người, ôm lấy cổ hắn nói: "Phu quân, chàng lên nghỉ ngơi đi."

Hắn bị thương tất nhiên nàng không muốn làm gì cả, chỉ muốn nằm trong ngực hắn, nhẹ giọng nói chút lời mình có thể nói.

Hắn nhìn chằm chằm dung nhan hoa kiều của nàng, mãi nửa ngày mắt sắc trầm xuống, ung dung thản nhiên cầm tay nhỏ trên người mìn xuống.

"Không cần, hôm nay không nghỉ ở đây."

Lưu Song nghi hoặc trừng mắt nhìn, quỷ quạ gáy gọi, chứng minh đã qua canh ba, hắn nếu đi ra khỏi Vô Tình điện thì sẽ không quay trở lại mới đúng.

Muộn như vậy, hắn đã không ôm nàng đi ngủ vậy vì sao lại trở về, muốn đi đâu?

"Minh tỉ châu còn lại, ta mượn dùng một chút."

Nghe hắn nói như vậy, nàng lập tức quay người xuống giường, ôm lấy trữ vật phỉ thúy Tiểu Mã bên cạnh. Tiểu Mã là hai năm trước vào sinh nhật nàng, Yến Triều Sinh dùng pháp lực nặn cho nàng, nàng yêu thích không thôi.

Yến Triều Sinh nhìn nàng vui vẻ, lại tốn chút công phu biến nó thành trữ vật linh khí.

"Đều ở đây, phu quân." Ngón tay trắng nõn tinh tế của nàng điểm nhẹ, bên trong phỉ thúy Tiểu Mã đều là đồ hắn đưa cho nàng trong những năm này.

Lít nha lít nhít đầy một đống, đầy rẫy linh lang, hoa cả mắt.

Nàng ngồi xếp bằng lấy minh tỉ châu ra cho hắn, hầu hết đồ trong phỉ thúy Tiểu Mã đều là đồ Yến Triều Sinh tặng, chỉ có minh tỉ châu này là khác biệt, do một vị cố nhân cho nàng, có thể ngăn kiếp lôi, an bảy phách.

Nàng tò mò nhìn hắn: "Phu quân, có người muốn độ kiếp sao?"

Yến Triều Sinh nhận lấy hạt châu, trên hạt châu còn vương lại nhiệt độ chỉ mình nàng có, làm lòng bàn tay hắn dễ chịu. Hắn hạ mắt, lơ đãng nhìn ánh mắt ngây thơ thân mật của nàng, thản nhiên nói: "Không phải, nàng ở chỗ này, đừng đi loạn, có rảnh ta sẽ đến thăm nàng."

Lưu Song gật đầu.

Hắn dừng một chút: "Minh tỉ châu... dùng xong sẽ trả cho nàng."

Lưu Song nói: "Không ngại, còn một đoạn thời gian nữa ta mới độ kiếp, không có minh tỉ châu ta còn có phu quân, phu quân đã đồng ý với ta, khi ta độ kiếp sẽ ở cùng ta. Có chàng rồi, thiên lôi không thể làm ta bị thương." Thiên kiếp của nàng, đối với nàng là tai hoa ngập đầu, đối với Yến Triều Sinh lại chỉ cần vung tay lên là có thể tán đi.

Yến Triều Sinh từ chối cho ý kiến.

"Nàng ngoan một chút, ta đi."

Mặc dù hắn biết, câu nói này với nàng là vẽ vời thêm chuyện, nàng luôn rất ngoan. Khi hắn ở thì nhu thuận dính hắn, lời nói xấu hổ gì đó đều nói được, không ở cũng rất ngoan, lúc hắn không trở về quỷ vực nàng thậm chí còn hiếm khi ra ngoài, thường thường ở tại đình viện chăm sóc hoa cỏ của nàng, cơ hồ chưa từng ra khỏi.

Lưu Song nhìn hắn muốn bước ra khỏi cửa, vạt áo dùng kim tuyến thêu lên Thao Thiết bị gió thổi lên, một nỗi niềm không nỡ dâng lên. Đã hai tháng nàng không được gặp hắn.

Nàng chân trần đuổi theo, ôm lấy eo hắn.

Yên Triều Sinh không quay đầu lại: "Thế nào?"

Nàng nhón chân lên, hôn lên bên mặt lạnh lẽo của hắn, mềm giọng nói: "Phu quân, ta chỉ muốn nói, rất nhớ chàng."

Lông mi đen nhánh của hắn tạo thành một mảnh bóng râm trên mắt, từ đầu đến cuối eo chưa từng cong xuống, thản nhiên nói: "Ừ, trở về đi."

Yến Triều Sinh đi ra hành lang tinh xảo nàng bài trí, ánh đèn lưu ly khẽ lay động.

Những thứ kỳ quái này đều là nàng xin hắn sưu tầm từ bát hoang. Yến Triều Sinh lấy minh tỉ châu từ trong ngực ra, nhíu mày, ngay cả chính hắn cũng không biết, từ khi nào đã đưa nàng nhiều đồ như vậy.

Hắn chạm vào chỗ nàng nhẹ nhàng hôn qua lúc nãy, giống như còn lưu lại trên đó nhiệt độ khác với làn da lạnh lẽo của hắn.

Trong mắt Yến Triều Sinh không chút gợn sóng, đi ra hành lang, đàn quỷ quạ bay tứ tán cung kính nhường đường cho quân chủ, hắn chưa từng lưu luyến, không hề quay đầu nhìn nàng dù chỉ một chút.

----

Mình định để xưng hô ngôi thứ ba cho Yến tra là chàng vì Lưu Song yêu thắm thiết quá, nhưng mà mình cảm thấy Yến tra tra vl nên để là hắn cho đỡ ngứa tiết.

Bao giờ mới ngược nam dị trời, sao chưa gì tui đã thấy ngược nữ r :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nuphu