Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa lòng thành phố phồn hoa, có một thư viện sách đã cũ, nó không quá to, không quá hoành tráng nhưng vẫn thu hút ánh nhìn của người đi qua bởi vẻ đẹp thanh bình mà nó đem lại.

Tiếng chuông gió được treo trên cửa vang lên, báo hiện cho khách hàng tới.

-" Vâng? Chị trả sách sao ạ? Em sẽ xác nhận lại thông tin của chị, đợi em một chút"- cô mò mẫm trong chiếc máy tính đã cũ để tìm tên người khách hàng này.

-"à đây rồi, chị Linh Linh, vâng em đã xác nhận rồi ạ, chị mượn 3 quyển "Hạ Thu", "Tình Đầu Không Đổi" và "Nắng Hạ Vẩy Màu Mắt Em". Chị có thể đưa em ba quyển đó để em xác nhận lại được không ạ."- cô chậm dãi kiểm tra tỉ mỉ những cuốn sách.

-" ừm... chị nói này..."- nữ khách hàng nhỏ tiếng đáp

-  "vâng có chuyện gì không ạ?" - cô ngửng mặt lên nhìn cô gái trước mặt

-" Chị muốn mua lại quyển "Nắng Hạ Vẩy Màu Mắt Em" có được không?"- người khách nữ cương quyết đặt tay lên bàn đôi mắt long lanh nói.

-"pff_ đương nhiên là được ạ. Nhưng hãy giữ gìn nó cẩn thận ạ." - cô phì cười một cái rồi khẽ gật đầu

-"thật sao? Vậy thì tốt quá, nhưng mà chả phải các thư viện đều không bán sách sao? Sao đột nhiên lần này lại bán vậy."- cô nhận lấy quyển sách được đưa lại

-"vâng vốn là vậy, nhưng nơi này cũng đã chả còn tồn tại được lâu nữa rồi "

-"chả còn tồn tại được lâu?" - nữ khách hàng nghiêng đầu không hiểu

-"vâng đúng vậy, có lẽ chị cũng đã từng gặp người thủ thư già ở đây rồi đúng không ạ, bà ý là chủ của thư viện này, bà ấy vừa mất cách đây không lâu. Và nơi này cũng đã được bán cho một chủ thầu rồi. Nên thư viện này sẽ sớm bị dỡ bỏ thôi ạ"- cô cười một vẻ ngượng nghịu rồi đưa mắt nhìn bao quát nơi cô đã gắn bó 5 năm này.

-" sớm là bao nhiêu"- nữ khách hàng hốt hoảng hỏi

-" có lẽ là ngày mai ạ"

-"ngày mai sao!? Quá sớm rồi đó. Vậy những quyển sách này thì tính sao?"

-"Em đã quyết định bán chúng, người thủ thư cũ của nơi này đã giao lại chiếc chìa khoá và toàn bộ sách này cho em nên em sẽ làm nốt những việc có thể. Nếu có duyên em sẽ mở một thư viện mới, hi vọng chị sẽ tới nhé." - cô đưa tay lên mân mê chiếc chìa khoá đeo trên cổ.

-"tất nhiên rồi. Nhưng nếu em đã nói bán vậy đợi chị một chút chị sẽ lấy thêm mấy quyển chị thích nữa, chị sẽ lấy hết chúng." - nữ khách hàng vội vã chạy đi lấy sách trong sự hối hả pha lẫn niềm vui.

Cô nhìn thấy vậy cũng bật cười thành tiếng trước vẻ đáng yêu đó. Cô dựa lưng vào ghế, co chân lên đặt lên thành ghế, đặt cuốn sách trên đùi, cô đưa mắt nhìn ngắm nơi này trong sự nuối tiếc. 5 năm không quá dài nhưng cũng chẳng ngắn cho một cô gái như Mục Tư Hạ cô.

-"đâu có gì là mãi mãi phải không, thứ gì cũng có thể biến mất bất cứ khi nào mà. Cả nơi này cũng vậy"- cô vuốt tay trên các dòng chữ, miệng mỉm cười chua xót.

-"chị lấy tất cả chỗ này" - nữ khách hàng bê ra một chồng sách cao ngất, với nụ cười tươi.

-"pff_ hãy chả em đúng giá của quyển "Nắng Hạ Vẩy Màu Mắt Em" là được ạ. Phần còn lại coi như quà chi ân đi ạ."- cô đẩy quyển sách sang trước mặt nữ khách hàng.

-" em nói đùa đấy à" - nữ khách hàng bất ngờ thốt lên

Cô nhẹ nhàng lắc đầu rồi mỉm cười buồn bã, người khách hàng thấy vậy cũng mỉm cười đáp lại, hai người đều không nói gì nhưng dường như vẫn hiểu hàm ý của đối phương là gì. Trước khi rời đi cô cũng đã hỏi tên của Mục Tư Hạ và gửi một lời chúc chân thành đến cô, song cũng càng hi vọng có duyên gặp lại cô.

Cô đứng dậy rời khỏi bàn, cô quay chiếc biển Open ở ngoài thành Close rồi đi lanh quanh trong thư viện, cô lướt qua từng kệ sách, thở dài một hơi rồi đi lấy thùng catton để cho những quyển sách vào. Cô thoăn thoắt như một chú chuột nhỏ, nhoằng cái cô đã dọn xong tầng 1, dù tốn cũng kha khá thời gia nhưng cô cũng hoàn thành, cô để những thùng sách nặng chĩu ra gần cửa ra vào rồi bắt đầu tiến lên tầng hai. Thư viện này chỉ có hai tầng, nhưng sách ở nơi này rất đa dạng, nhưng trên tầng hai chủ yếu là sách tiểu thuyết tình yêu đặt cạnh là tiểu thuyết kinh dị. Nhiều khi cô cững không hiểu sao lại xếp kiểu buồn cười như vậy nhưng cũng chả sao.

Đang dọn dẹp những cuốn sách ở kệ tiểu thuyết tình yêu, đập vào mắt cô, dưới những lớp sách dày được xếp trồng lên nhau là một chiếc hộp gỗ được bụi và thời gian phủ lên một tấm áo cũ. Phủi lớp bụi đã bám kín ở bề mặt, chiếc hộp vẫn hiện ra được vẻ đẹp tinh sảo vốn có của nó sau một quãng thời gian dài. Phần khoá cũng đã bị rỉ sét rất nặng nên không khó để có thể mở nó ra, chỉ cần cậy mạnh một cái là được. Bên trong chỉ có vỏn vẹn một chiếc khuyên tai ngọc bích tinh xảo và một tờ giấy đã cũ, mực cũng nhoè đi nhiều và khó nhìn thấy chữ, nhưng không phải không nhìn được.

-" sao chỉ có một chiếc khuyên? Thật kì lạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro