Chương 11: ta chọn chàng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nicolas phách lối, Nicolas kiêu ngạo, Nicolas quyền lực. Chàng hiện tại là người như thế. 

Trước kia chàng ẩn nhẫn từng ngày, chịu đựng sự rèm pha sỉ nhục suốt 13 năm qua, là để có ngày hôm nay. Chàng sẽ nhân từ sao? Không hề, trong cuộc sống của chàng không tồn tại từ đó. Chàng vốn... cũng chẳng phải con người.

Nicolas cười mỉa mai nhìn một lũ người quanh đại điện đang trố mắt nhìn sự ngang ngược của chàng, phong thái của một người trên vạn người, không ai bì kịp. 

"Khi các người dẫm đạp ta, có khi nào nghĩ tới ngày hôm nay"

Vua Twin vẫn đang mơ màng trước câu trả lời của chàng

-Con nói thế là sao? Con thực sự bắt cóc công chúa?

-Bắt cóc?

Bệ hạ! xin hỏi là ai ngôn ngữ phong phú nói rằng ta bắt cóc công chúa? Hỏi hắn xem có nên cắt lưỡi để tạ tội không?

Hoàng phi Bella bên cạnh méo mặt.

-Ngươi...

-Hoàng phi sao lại nhìn ta như thế? Hai con mắt của người cũng lồi ra rồi kìa? 

-Hỗn xược!-Bella quát.

Bệ hạ, người xem, hoàng tử ở đây không hề tôn trọng thần thiếp, cho dù mới lập công, nhưng lại vô lễ như vậy. Còn ngang ngược không thừa nhận bắt công chúa. Thật sự là ba phần công bảy phần tội. 

-hahaha

Trước khi vua Issac kịp nói điều gì, Nicolas đã cười thật lớn châm chọc.

-Hoàng phi..._Chàng cất giọng trầm_ Nói đến công và tội, ta thấy, hay là nói về đại hoàng tử trước đi.

Thất bại ở biên cương, còn dẫn giặc về nhà, nội gián thì đem cưng chiều đến tận trời, trung thần thì thẳng tay chém giết. Còn nữa, kho bạc ở thành Trumk ... không phải không còn một cắc sao?

Vừa nhắc lại chuyện này thì sắc mặt vua Issac tím tái, hận không thể thẳng tay đập bàn ghế. Cả triều cũng vì vậy mà im bặt. Ai mà không biết...thành Trumk, kho bạc thành Trumk chính là nơi cất giữ nhiều của cải nhất xứ Twin, lần đó không chỉ thua trận mà còn mất trắng, nguy cơ hàng vạn người chết đói và xứ Twin bị hủy diệt như ngàn cân treo sợi tóc, chỉ cần một tác động nhỏ, mọi thứ thực sự sẽ biết mất. 

Nhưng điều may mắn là Nicolas đã đến, chàng thắng trận, tuy là chưa thu hồi được toàn bộ tiền bạc nhưng có thể thu về nhiều hơn trước. Nicolas thực sự đã đáp trả không hề nương tay, tắm máu cho hết một trong những thành trì lớn nhất xứ Luxus. Hiện tại, vua Luxus phải cúi đầu. 

-Nicolas, ngươi ăn nói cho cẩn thận, ta chẳng qua bị trúng kế...

Đại hoàng tử biện bạch. 

-Trúng kế... Nicolas hỏi._Lần đầu sao? Sao ta nghe hai từ này quen quen.

-Ngươi..

Quả thật Thomb đã "trúng kế " không biết bao lần. Lần nào cũng vô cùng nghiêm trọng, vua Issac thực sư không còn tí hi vọng gì vào đứa con trai lớn này. 

-Tất cả im lặng hết cho ta.

Vua Issac lên tiếng. Ông nghiêm giọng

-Nicolas, ta không gọi con đến để tranh cãi vấn đề này.

Đối với đứa con này trước giờ ông đều rất ít quan tâm, nhưng từ khi Nicolas thắng trận trở về, hơn nữa ông tình cờ chứng kiến tình cảnh Nicolas chỉ huy ở chiến trường, vô cùng dũng mãnh, cũng vô cùng tàn nhẫn khát máu. Đó là môt hình ảnh ông chưa từng tưởng tưởng đến, làm cho vua Issac có chút sợ hãi đứa con  này, cũng bắt đầu đề phòng. Trước giờ, chưa từng có hảo cảm. Vua Issac thỉnh thoảng còn xuất hiện ý nghĩ hối hận khi để Nicolas sống. 

Nicolas cười lạnh.

-Vậy người muốn gì?

-Cho gọi công chúa đến đây. 

Nicolas nhăn mày

-Cho gọi nàng?

-Đúng vậy! Công chúa một nước, cư xử như vậy còn ra thể thống gì? Nếu đã đến đây, người sẽ do ta quyết định.

Nicolas muốn phun ra hàng nghìn lời phỉ báng. Ai mà không biết, tính háo sắc của Huck là di truyền từ đức vua. Chàng liếc mắt sang Bella ngồi cạnh hoàng đế, bà ta chắc chắn đã nói gì. 

Nicolas cười lạnh. " Ta muốn xem bản lĩnh của các người đến đâu?"

-Được, như người muốn. 

Nicolas cho người về lâu đài đón Ana. 

Lâu đài.

Nicolas vừa đi được một lúc Ana đã thức dậy, như là thiếu đi cái gì đó mà không ngủ được. Ana mơ màng tỉnh giấc, phát hiện thân thể mình trống trơn không một mảnh vải cuộn trong chăn, nàng nhớ lại một màn trước đó hận không thể tìm lỗ mà chui xuống. 

Ana trước giờ luôn rất lý trí, nàng tính toán ngay cả lời ăn tiếng nói, nhưng đến khi gặp Nicolas nagf hoàn toàn bị áp đảo.Nàng sợ chàng, cũng không sợ chàng. Nàng không hiểu nổi rốt cuộc nàng làm sao nữa. 

Đang rối như tơ vò chợt tỳ nữ bên ngoài thông báo đức vua triệu kiến. Ana không hỏi nhăn mày, nàng tò mò không biết có chuyện gì. Ana không ngốc, Nicolas đưa nàng đến đây không ai biết, mà vua Issac lại cho gọi nàng nhanh như vậy, quả nhiên thế lực không nhỏ. Nàng biết chắc Nicolas sẽ chẳng dại gì nói đã đưa nàng đi đâu. 

Nói thế nào thì nói, nàng có chút hưng phấn, để xem cha chàng trị chàng thế nào? Dám bắt cóc ta!

Ana chọn một bộ váy màu trắng, tôn lên vẻ thanh thoát mỹ lệ của nàng, đó là màu Ana thích nhất, cũng là màu duy nhất nàng mặc. 

Tỳ nữ cùng Ethant đứng ngoài cửa đợi, nhìn thấy nàng bước ra thì có chút thất thần.

-Tiên nữ...

Hai người cùng đồng thanh.

Ana cười khúc khích, không hiểu sao ở nơi xa lạ này nàng lại cảm thấy thoải mái, thậm chí thoải mái hơn cả trong cung điện Luxus . Hai người kia vì nụ cười của nàng mà ngẩn ngơ. Ana hắng giọng:

-Đi thôi! đừng để đức vua chờ!

Đến lúc này hai người mới hoàn hồn, nhanh chóng hộ tống Ana tới cung điện.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro