chương 13: Trêu chọc Mặc Du

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Nàng không biết Huyết tộc ở thế giới này có giống với những gì nàng đã biết hay không? Bèn hỏi Liệt Kinh Vân.

  - Vân đoàn trưởng! Ngài có biết huyết tộc không?

  Đột nhiên, mọi người hít một ngụm khí lạnh, sửng sốt nhìn Dạ Ảnh. Nàng ngạc nhiên hỏi.

  - Có chuyện gì sao?

  Chợt nhớ, Dạ Ảnh nói là từ nhỏ lớn lên trong núi nên không biết gì nhiều ở thế giới bên ngoài. Liệt Kinh Vân bèn lấy lại bình tĩnh nói.

  - Dạ cô nương không biết đấy thôi! Huyết tộc là một điều cấm kỵ ở thế giới này. Cô nương vẫn tránh nhắc đến hai từ đó thì tốt hơn. Sau này cũng đừng bao giờ nói đến nữa. Nếu không ngay cả Thượng tôn cũng không thể cứu nỗi cô nương.

  Thượng tôn. Dạ Ảnh cũng đã nghe Bạch Chỉ trước lúc phi thăng đã nói đến. Tồn tại như một tín ngưỡng trong lòng mỗi người dân ở thế giới này. Không chừng vị Thượng tôn đó cũng có thể biết được lai lịch của nàng. Vậy chắc chắn là một người rất lợi hại. Nếu như Huyết tộc ở đây là một điều cấm kỵ tránh nhắc đến, mà ngay cả vị đó cũng không thể làm được gì. Thì Dạ Ảnh cũng không muốn tìm hiểu thêm làm gì. Chuyện không liên quan tới nàng, nàng cũng không có hứng thú.

  Dạ Ảnh bèn gật đầu, tỏ ra đã hiểu, rồi không nói gì thêm. Chỉ hỏi chuyện về các thế lực bên ngoài cho biết thêm một chút thôi.

  Đêm đã khuya, ai ngủ thì ngủ, ai canh gác thì canh gác. Dạ Ảnh và Liệt Diễm cùng nhau ngủ chung trong một căn lều. Nhưng chỉ có một mình Liệt Diễm ngủ thôi. Dạ Ảnh vốn cũng không muốn ngủ, ôm Chi Chít đi dạo xung quanh. Chợt nghe được tiếng ho như xé phổi. Khỏi hỏi cũng biết là ai rồi. Ngoài Trần Thiếu Khanh ra thì còn ai. Dạ Ảnh khó hiểu là nếu hắn không muốn hút máu người, thì có thể bắt đại một con thú nào đó hút máu cũng được. Hà cớ gì để bản thân phải chịu dày vò như vậy?

  Dạ Ảnh định tới gần xem sao, nhưng Mặc Du bổng từ trên cành cây phóng xuống chặn nàng lại.

  - Ta đã nói ngươi không được đến gần Trần Thiếu Khanh!

  Dạ Ảnh nhìn chầm chầm vào hắn hỏi.

  - Ngươi nói ngươi không đoạn tụ nhưng ngươi lại năm lần bảy lượt cản trở người khác tiếp xúc với hắn. Ngươi rốt cuộc có mục đích gì đây?

  Mặc Du cười khẩy, dùng thuật truyền âm nói với nàng.

  - Dạ cô nương! Ngươi không phải không biết Trần Thiếu Khanh là huyết tộc chứ? Nếu không vừa nãy ngươi đã không tự nhiên mà hỏi rồi đúng không?

  Dạ Ảnh cũng dùng thuật truyền âm nói với hắn nhưng nàng cũng không nói thật.

  - Trần Thiếu Khanh là huyết tộc sao? Ta mới vừa biết đó nha! Ta từ nhỏ đã sống ở trong núi sâu làm gì biết cái gì cấm cái gì không chứ? Mà tại sao hắn là huyết tộc thì ta không thể đến gần chứ? Không phải ngươi cũng đến gần đó sao?

  Mặc Du lại nói.

  - Ta khác, ngươi khác...

  - Khác nhau như thế nào?

  - Ngươi là nữ nhi. Ta là nam nhi!

  - Ồ... theo ta được biết huyết tộc hút máu cũng đâu phân biệt nam hay nữ.

  - Hắn không hút máu người.

  Dạ Ảnh càng khó hiểu.

  - Vậy tại sao ngươi không cho ta đến gần hắn?

  Mặc Du nhìn nàng một lúc, rồi mở miệng hỏi.

  - Ngươi thích hắn?

  Ách... Dạ Ảnh rơi mấy vạch hắc tuyến. Bộ tiếp xúc với hắn là phải thích hắn mới được sao? Ánh mắt Dạ Ảnh đâu trở nên thấp vậy chứ. Tuy Trần Thiếu Khanh cũng thuộc hàng tuấn tú, nhưng so với mỹ nam trong hang động và tên tóc đỏ kỳ dị đang nằm ngủ trong không gian của nàng thì giống như đem hoa hồng mà so với cỏ dại vậy. Nàng đâu có bị nhãn quan có vấn đề đâu mà thích có dại chứ?

  Nhưng ngặt nỗi, cái người nào đó vẫn không hề hay biết điều đó. Bởi hắn cũng chưa gặp được hai mỹ nam mà Dạ Ảnh đang nghĩ tới. Cho nên hắn vẫn cho rằng Dạ Ảnh muốn tiếp xúc với Trần Thiếu Khanh là vì thích Trần Thiếu Khanh. Cho nên, hắn phải ngăn cản nàng không cho nàng đến gần Trần Thiếu Khanh.

  Người như vậy, lần đầu tiên Dạ Ảnh mới gặp được. Cũng may tuy hắn luôn cản trở nàng nhưng lại không có sát ý. Cho nên nàng mới không hạ thủ với hắn, chứ nếu không thì hắn đã đi đời nhà ma lâu rồi. Nàng là ai? Nàng là chí tôn thượng thần. Người phàm như hắn nàng không để vào trong mắt. Nhưng mà, nàng lại nảy ra ý định trêu ghẹo hắn. Nếu hắn không cho nàng đến gần Trần Thiếu Khanh vậy thì nàng sẽ đến gần hắn vậy. Dù sao nhan sắc tên này cũng không tồi, thân hình cũng tương đối hợp mắt. Cao một mét tám mấy, không ốm không mập. "Ok! Bản tọa chấm ngươi rồi! Có thể cho bản tọa giải trí cũng không tồi!"

  Nghĩ rồi Dạ Ảnh bèn nói.

  - Ta không thích hắn... nhưng mà...

  Nàng dừng một chút, rồi lại nói.

  - Ta thích ngươi a! Mặc, Du!

  Mặc Du trừng mắt thật lớn, lùi lại mấy bước lắp bắp nói.

  - Ngươi... ngươi... ngươi...là nữ nhi...sao lại dám...dám...

  - Dám gì hả?

  Dạ Ảnh ngắt lời hắn, sau đó tiến lến từng bước. Nàng bước lên một bước, Mặc Du lại lùi một bước cho đến khi hắn đụng vào gốc cây không thể lùi lại được nữa. Dạ Ảnh cho Chi Chít đứng ở trên vai mình, một tay chống vào thân cây ép sát hắn, một tay đưa lên vuốt khuông mặt của hắn.

  Mặc Du bị nàng hành động như vậy, não bộ đột nhiên ngừng hoạt động, không biết phải phản ứng thế nào? Nàng tuy thấp hơn hắn đến nữa cái đầu, thân hình lại mảnh mai, yếu ớt. Nhưng khí thế này... lại vô cùng mạnh mẽ, khiến hắn không thể nào phản kháng. Xưa nay, cũng không có một cô gái nào dám tiếp xúc gần hắn đến như vậy. Một là, hắn lúc nào cũng trưng bộ mặt lạnh lùng khó chịu như ai thiếu nợ hắn không trả vậy. Hai là thân phận hắn cũng không cho phép bất kỳ kẻ nào đến gần hắn trong vòng ba bước. Chỉ cần ai đến gần hắn hơn ba bước thì không chết cũng tàn phế.

  Nhưng nay, Dạ Ảnh không những ép sát vào hắn mà tay nàng còn đang vuốt ve mặt hắn đây này. Không lẽ tu vi của nàng lại cao hơn hắn hay sao? Hắn không tin đâu. Chắc chắn là do con thú kỳ lạ trên vai nàng đã khiến kết giới của hắn không tác dụng với nàng. Chắc chắn là vậy! Hắn chợt lấy lại tinh thần chụp lấy cánh tay nàng, muốn đẩy nàng ra, nhưng đột nhiên Dạ Ảnh lại mở miệng.

  - Mặc Du ca ca...

  Tim hắn bổng nhiên rung lên, tiếng gọi ca ca nghe thật êm tai. Làm lòng hắn xao xuyến, bồi hồi. Hành động muốn đẩy Dạ Ảnh ra lại bị đình trụ. Dạ Ảnh lại nói tiếp.

  - Chàng bóp tay người ta đau quá hà!

  Mặc Du theo bản năng lập tức buông tay nàng ra, buột miệng nói.

  - Xin lỗi!

  Vừa dứt lời, hắn chợt ý thức lại bản thân mình có gì đó không đúng. Nhìn lại Dạ Ảnh đang nhìn vào hắn không dấu nỗi ý cười. Thậm chí con vật trên vai nàng cũng không hình tượng mà ôm bụng cười lăn lộn. Hắn mới nhận ra rằng, mình là bị Dạ Ảnh trêu chọc. Hắn tức đến đỏ bừng cả mặt, chỉ tay về phía Dạ Ảnh.

  - Cô...

  Sau đó, hừ một tiếng rồi bỏ đi một nước không thèm quay đầu lại. Mặc dù phía sau Dạ Ảnh đã không thể nhịn được nữa mà ôm bụng cười thật lớn.

............

  Ngày hôm sau, Liệt Kinh Vân vẫn giữ Dạ Ảnh ở lại với đoàn của ông. Thứ nhất là bởi vì không muốn nàng gặp nguy hiểm. Thứ nhì là bởi vì con thú của nàng có thể giúp cho ma thú không tấn công họ. Họ sẽ đỡ một phần sức lực mà đi đến chổ Thánh Linh Quả. Tất cả mọi người đều nghĩ rằng, ma thú không dám lại gần họ mọi công lao đều do Chi Chít, nên thái độ rất là tôn kính nó. Nhưng đâu có ai ngờ rằng, kẻ khiến cho ma thú không đến gần lại chính là Dạ Ảnh chứ?

  Nhưng mà, mọi người lại thấy thêm một hiện tượng kỳ lạ nữa. Mặc Du luôn luôn không cho ai đến gần Trần Thiếu Khanh, cũng không thích ai đến gần mình quá ba bước. Nay đột nhiên lại luôn túc trực bên cạnh Dạ Ảnh, không cho bất kỳ ai đến gần nàng. Thậm chí ngay cả Liệt Diễm cũng không có cửa. Duy chỉ có Trần Thiếu Khanh là hắn không ngăn được thôi. Nhưng mà, hắn lại chen giữa hai người không cho hai người Dạ Ảnh và Trần Thiếu Khanh đứng cạnh nhau.

  Nhiều suy nghĩ trái chiều của mọi người trong đoàn về Mặc Du bắt đầu hình thành. Nào là hắn bị đoạn tụ, thích Trần Thiếu Khanh mà Trần Thiếu Khanh lại thích Dạ Ảnh cho nên hắn ghen. Cũng có người nghĩ là hắn vừa thích Dạ Ảnh, vừa thích Trần Thiếu Khanh nên mới ngăn không cho ai đến gần hai người họ. Hắn là kẻ nam nữ đều ăn thông. Còn nhiều ý nghĩ ly kỳ khác nữa. Nhưng họ đều chỉ có thể nghĩ thầm trong đầu không thể nói ra. Bởi Mặc Du rất mạnh, ai ngại mạng quá dài cứ việc bàn luận nhé.

  Còn Dạ Ảnh thì nhìn Mặc Du như vậy lại trêu ghẹo hắn.

  - Mặc Du ca ca. Giữa ta và Trần công tử chàng chọn ai a? Cũng không thể chọn luôn cả hai phải không? Trần công tử thì ta không biết nhưng ta thì không chấp nhận đâu nha! Hai người chàng chỉ có thể chọn một thôi!

  Nói rồi, còn chớp chớp đôi mắt gần như là muốn khóc về phía Mặc Du. Nếu không nhìn thấy Chi Chít trên vai nàng đang ôm bụng cười lăn lộn, thì chắc chắn người xung quanh sẽ bị cái vẽ đó của nàng lừa gạt. Mà ngay cả nhân vật chính là Mặc Du cũng thế. Tối hôm qua, hắn cũng bị nàng lừa một vố rồi còn gì. Nhắc tới thì hắn thật muốn nỗi điên. Chỉ bị nàng trêu chọc có một chút mà cả đêm hắn nhắm mắt mở mắt đều là gương mặt của nàng. Hắn vừa tức giận nhưng cũng lại thất vọng. Tức giận vì nàng trêu chọc hắn, thất vọng cũng vì nàng chỉ là trêu chọc hắn chứ không phải là thật lòng. Hắn thật rất muốn bóp chết nàng cho thỏa dạ.

  Hắn cố tình túc trực bên cạnh nàng là để không cho nàng có thể đi trêu chọc ai nữa. Thế mà, trước mặt đông người thế này mà Dạ Ảnh vẫn thản nhiên mở miệng trêu chọc hắn. Thế có tức không cơ chứ? Hắn muốn mở miệng mắn nàng, nhưng cũng không biết dùng lời gì để mắn. Đành hừ lạnh đứng lên bỏ đi chổ khác. Hắn mà còn ở lại dám chắc sẽ bị Dạ Ảnh chọc tức cho hộc máu.

  Mặc Du bỏ đi, lại tạo cơ hội co Trần Thiếu Khanh có thể ngồi cạnh Dạ Ảnh. Hắn tự tay nướng một ít thịt đưa cho nàng, Dạ Ảnh cũng tiếp nhận. Nếm thử một miếng thấy cũng rất ngon, không ngần ngại khen hắn.

  - Trần Thiếu Khanh! Ngươi thật khéo tay. Mùi vị rất ngon!

  Dạ Ảnh cũng không quên đem cho Chi Chít nếm thử. Chi Chít có thể ăn được cả thịt nhưng chỉ ăn ít thôi. Nó vẫn thích ăn nhân sâm nhất. Nó cũng gật gật đầu xem như là tán thưởng Trần Thiếu Khanh. Nhưng Trần Thiếu Khanh ánh mắt lại chỉ nhìn Dạ Ảnh, thấy nàng khen ngợi, hắn vô cùng vui vẽ. Liệt Diễm đột nhiên lên tiếng.

  - Dạ muội muội thật có phúc khí nha! Trần công tử không dễ gì mà nướng thức ăn cho người khác đâu. Ta thật là ganh tỵ đấy!

  Nói là ganh tỵ nhưng cái vẽ mặt thì tươi cười híp mắt. Nói lên nàng đang rất vui vẽ. Dạ Ảnh bèn đưa cho Liệt Diễm một ít.

  - Diễm tỷ cũng nếm thử đi! Rất ngon đấy!

  Liệt Diễm định đưa tay nhận lấy, nhưng chợt nhìn thấy ánh mắt như muốn giết người của Trần Thiếu Khanh, lặp tức cười ha ha nói.

  - Ha ha ha... không... không! Muội ăn đi! Ta... ta cũng có phần... ta ăn phần của ta là được...

  Dạ Ảnh thấy Liệt Diễm cũng đưa xâu thịt của mình lên quơ quơ, thì cũng không nghi ngờ gì. Định tiếp tục ăn tiếp thì Mặc Du đã nhanh chóng chụp lấy, lại chen ngang giữa nàng và Trần Thiếu Khanh mà ngồi xuống ăn ngon lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro