chương 16: gặp gỡ Lạc Long Thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Kinh thành đúng là kinh thành, đâu đâu cũng đều náo nhiệt. Dạ Ảnh cũng rất nhanh tìm được Nguyệt Bích cung, nơi ở của Đại Thiên sư Long quốc, Lạc Long Thiên. Trên đường, nàng cũng nghe nói về người này rất nhiều. Năm nay hắn cũng đã hai trăm mấy tuổi rồi, là một vị thần tiên sống, đức cao vọng trọng được người người kính ngưỡng. Ngay cả Hoàng đế cũng so ra kém.

  Nhưng chẳng ai biết được khuông mặt thật của vị này như thế nào cả. Bởi hắn luôn luôn mang mặt nạ che khuất khuông mặt. Được rồi! Nàng thừa nhận những bậc cao nhân luôn thích mang mặt nạ cho ra vẽ thần bí một chút. Khi xưa nàng cũng như vậy mà. Nàng nghĩ người này cũng hẳn là một lão già đi.

  Còn cái vấn đề nữa là muốn gặp Đại Thiên sư cũng không phải dễ. Nếu không phải có chuyện gì cực kỳ trọng đại thì người này sẽ không xuất hiện. Thậm chí dù có đến tận Nguyệt Bích cung bái phỏng cũng không thể nào thấy được. Hắn cũng đâu phải lúc nào cũng ở nhà đâu. Nếu như việc đó vô cùng vô cùng quan trọng thì có thể bẩm báo với thủ hạ ở Nguyệt Bích cung. Họ sẽ có phương thức liên lạc với Đại Thiên Sư. Nếu Đại Thiên sư cảm thấy việc đó quả thật quan trọng thì sẽ nhanh chóng xuất hiện. Còn nếu không thì hãy tìm nhân vật khác nhé.

  Cái này thì Dạ Ảnh có phần ão não rồi đây. Nàng muốn được gặp Thượng tôn, liệu chuyện này có quan trọng không nhỉ? Nhưng Dạ Ảnh đâu còn cách nào khác đâu. Đành đến trước cửa Nguyệt Bích cung nói với thủ vệ ở đó. Muốn nhờ người thì phải dùng lễ, dù chỉ là một tên giữ cửa nàng cũng không có coi thương. Chắp tay nói.

  - Thủ vệ đại ca! Ta có chuyện quan trọng cần gặp Thiên Sư đại nhân. Không biết....

  Nhưng chưa nói hết câu thì đã bị hai tên thủ vệ xua đuổi.

  - Đi... đi...đi...đi... Ai đến đây mà không nói có chuyện quan trọng chứ. Đại Thiên Sư không có nhà! Ngươi mau cút xéo đi. Đừng đứng ở đây làm bẩn mắt chúng ta. Hạng như ngươi mà cũng đòi gặp Đại Thiên Sư. Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Còn không mau cút! Để bọn ta quăng ngươi à?

  - Chi chít...

  Chi Chít đứng trên vai Dạ Ảnh vô cùng tức giận, nói hai tên thủ vệ thật vô cùng quá đáng, nó muốn cắn đứt cổ bọn chúng. Dạ Ảnh mỉm cười, vỗ vỗ Chi Chít. Bảo nó đừng kích động. Hai tên thủ vệ thấy nàng còn chưa đi mà ở đó vút sủng vật của mình còn mỉm cười, thì tức giận quát.

  - Cười cái gì? Còn không mau...

  Chứ cuối cùng chưa nói ra thì hai người họ đã bị một áp lực vô hình đè ép đến không thở nổi. Cơ thể không tự chủ được mà bắt buột quỳ phủ phụt xuống trước mặt Dạ Ảnh. Hai người khiếp sợ trừng lớn mắt.

  - Hóa... hóa thần tu sĩ...

  Kỳ thực Dạ Ảnh đã đạt đến cảnh giới tiên cảnh rồi. Nhưng vì thế giới này chỉ có đạt đến Hóa thần, nên nàng đã cố tình ép tu vi lại. Phát ra uy áp cũng chỉ bằng hóa thần thôi. Hai tên này cũng chỉ là Kim đan kỳ đầu. Uy áp hóa thần cũng đủ để bọn chúng ngạt chết. Dạ Ảnh trầm giọng nói.

  - Bản tọa lấy lễ đối các ngươi. Thế mà hai ngươi lại không biết điều. Còn dám sĩ nhục bổn tọa. Bây giờ hai ngươi có hai lựa chọn. Một, là cho gặp Lạc Long Thiên. Hai, bản tọa sẽ sang bằng Nguyệt Bích cung. Nào! Chọn đi!

  Hai tên thủ vệ đã bị dọa choáng váng, lập tức nói.

  - Thưa... thưa đại sư. Quả thật là Đại Thiên Sư không có ở trong cung. Nếu... nếu ngài thật có chuyện quan trọng thì có thể nói với đại quản sự ạ! Chúng tôi chỉ là thủ vệ gát cổng không thể tự làm chủ được ạ!

  Dạ Ảnh lại lạnh giọng nói.

  - Vậy sao vừa rồi các ngươi không nói như thế?

  Hai thủ vệ lệ rơi đầy mặt. Vừa rồi là họ không nhìn ra tu vi của nàng. Nhìn bề ngoài nàng cũng chỉ chừng 15, 16 tuổi, lại có chút tư sắc. Nên nghĩ lại là một cô gái không biết xấu hổ muốn tiếp cận Đại Thiên Sư, muốn làm người của ngài. Chuyện này lúc trước cũng không hiếm lạ. Và mỗi lần như vậy họ mà đi bẩm báo thì sẽ bị trách phạt, nên từ đó về sau hễ cô gái nào đến nói có chuyện quan trọng muốn gặp Thiên Sư đều bị họ đuổi. Cũng mặc kệ đúng là có chuyện quan trọng thật hay không. Nhưng không ngờ lần này lại đụng phải một lão yêu quái hóa thần mà còn thích làm thiếu nữ.

  Khụ... mà họ nghĩ cũng đâu có sai nhỉ? Dạ Ảnh đúng là lão yêu quái mà. Chỉ có điều làm thiếu nữ là do nàng không thể có sự lựa chọn thôi.

  Nhưng hai tên thủ vệ cũng không thể nào nói như thế được. Đành bịa chuyện nói.

- Thưa đại sư! Đó là do mấy lần trước có người cũng nói giống như ngài vậy đòi vào gặp mặt Thiên sư nhưng mà chỉ bẩm toàn chuyện không ra gì. Chúng tôi sợ bị trách phạt nên cũng không dám tùy tiền vào bẩm báo ạ!

  Dạ Ảnh lại nói.

  - Vậy lỡ như họ có chuyện thật các ngươi cũng đuổi đi sao?

  Hai người nhìn nhau.

  - Cái đó...

  Họ cũng không biết phải trả lời làm sao. Cũng may Dạ Ảnh không làm khó họ nữa. Bèn thu lại uy áp, rồi nói.

  - Hừ... còn quỳ đó làm gì? Còn không mau đi vào bẩm báo!

  Hai tên thủ hạ mừng rỡ đứng lên, một tên vội chạy vào trong bẩm báo. Một khắc sau, cửa lớn Nguyệt Bích cung mở rộng. Một vị thiếu niên anh tuấn, tư thế oai phong dẫn đầu bước ra tự giới thiệu bản thân là Đại quản sự Nguyệt Bích cung. Rồi dùng lễ mời Dạ Ảnh vào trong. Ở thế giới này, tu sĩ hóa thần chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Nên một vị hóa thần xuất hiện dù bất cứ nơi đâu cũng sẽ đều được tôn trọng, lấy lễ nghi cao quý tiếp đãi.

  Duy chỉ có ở Nguyệt Bích cung thì cũng chỉ dùng lễ như khách bình thường thôi. Nhưng mà Dạ Ảnh không biết điều này, nhưng dù có biết nàng cũng không cần để ý làm chi. Nàng đến là để nhờ vả chứ không phải để làm khách quý.

  Nàng được mời vào đại sảnh, có tỳ nữ dâng trà, rót nước. Vị Đại quản sự ngồi đối diện nhìn nàng đánh giá từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên. Một hồi lâu thì nhíu mày, lấy trong người ra một quả cầu thủy tinh xem xét. Dạ Ảnh đương nhiên quả cầu đó có tác dụng gì. Lần trước Trần Thiếu Khanh đã dùng nó để soi tuổi của nàng. Dạ Ảnh thản nhiên mở miệng.

  - Đừng xem nữa! Quả cầu không có hỏng. Ta đúng là 15 tuổi.

  Đại Quản sự trợn mắt há hốc mồm nhìn nàng, không thể tin vào sự thật này. Làm ơn cho sét đánh chết hắn đi! 15 tuổi, hóa thần. Ai tin nổi không? Nếu không tận mắt thấy, hắn cũng sẽ không thể nào tin được.

  Nhưng hắn cũng rất nhanh lấy lại bình tĩnh nói.

  - Vậy cô nương đến tìm Thiên Sư đại nhân là có chuyện gì?

  Dạ Ảnh không do dự đáp.

  - Ta muốn gặp Thượng tôn!

  - Ách... cái này...

  Đại Quản sự kinh ngạc nhìn cô, cũng không biết mở miệng nói làm sao. Dạ Ảnh ngạc nhiên hỏi.

  - Không được sao? Ta nghe nói trên thế giới này người có thể liên hệ với Thượng tôn ngoài Đại Thiên Sư ra không còn ai nữa. Nên ta mới mạo muội đến đây nhờ giúp đỡ. Không lẽ đó không phải sự thật sao? Đại Thiên sư cũng không thể liên hệ với Thượng tôn?

  Đại Quản sự vội nói.

  - Không... không... không! Đại Thiên Sư đúng là có thể liên hệ với Thượng tôn. Chỉ có điều là... chuyện của cô nương không lẽ Đại Thiên sư cũng không thể giúp hay sao? Mà bắt buộc phải gặp Thượng tôn mới được?

  Dạ Ảnh lại nói.

  - Cái đó chỉ khi nào gặp được Thiên sư đại nhân mới có thể nói.

  Đại Quản sự lại bị á khẩu. Nhưng rất mau lại nói.

  - Vậy chi bằng cô nương thử nói cho tại hạ nghe thử. Để tại hạ bẩm báo lại cho Thiên sư. Biết đâu chuyện của cô nương Thiên sư có thể giải quyết mà không cần phải thỉnh Thượng tôn thì sao?

  Dạ Ảnh vuốt ve Chi Chít một hồi, sau đó mở miệng nói.

  - Vậy được! Ta nói với ngươi. Ta muốn gặp Thượng tôn là để hỏi một chuyện. Là tại sao ta mới 15 tuổi mà đã là hóa thần? Trong khi những người khác tu luyện cực cực khổ khổ mà còn chưa thể nào đạt được thậm chí còn trải qua lôi kiếp vô cùng khó khăn. Còn ta thì không? Cho nên ta phải tìm Thượng tôn hỏi cho ra lẽ. Thượng tôn quản lý chúng sinh trong thiên hạ chắc là cũng biết nguyên nhân đi?

  Dạ Ảnh tim không đập nhanh, miệng không thở gấp bịa chuyện mà nói dóc. Làm cho Đại Quản sự trợn mắt nói không nên lời. Cái thế đạo này là gì đây? Mới 15 tuổi đạt hóa thần mà không cần cực khổ tu luyện, không trải qua lôi kiếp. Cái này ngoài con cưng của Thiên đạo ra thì hắn không thể nào dùng lý do nào khác hợp lý hơn để giải thích. Chỉ là... Thiên đạo có con cưng sao? Hắn không biết nha! Cái này đúng là phải hỏi Thượng tôn rồi. Nhưng mà thiếu nữ này có phải được lợi mà còn khoe mẽ không? Sao tự dưng lại phải hỏi vấn đề đó. Nếu là hắn thì hắn sẽ không ngu mà đi hỏi đâu.

  - Ngươi tìm Bản tọa muốn gặp Thượng tôn là hỏi về điều này?

  Chợt có một giọng nói thanh thúy vang lên. Tiếp theo một người mặc trường bào màu đen, mái tóc bạc trắng dài tới tận gối, mặt mang mặt nạ đen che khuất khuông mặt bất thình lình xuất hiện. Đại Quản sự lập tức quỳ xuống cung kính.

  - Chủ thượng!

  Người đó khoát khoát tay ý bảo hắn đứng lên và lập tức lui ra ngoài. Quản sự đáp một tiếng rồi không tiếng động ra hiệu cho các tỳ nữ lui ra nốt. Trong đại sảnh chỉ còn lại Dạ Ảnh, Chi Chít và vị Đại Thiên sư vừa mới xuất hiện. Hăn nhìn Dạ Ảnh đánh giá, đồng thời Dạ Ảnh cũng đánh giá hắn.

  Dạ Ảnh cảm thấy người này rất quen hình như đã gặp ở đâu rồi? Áo đen, tóc bạc, mặt nạ đen. Dạ Ảnh chợt nhớ ra chính là người nàng đã gặp trong Linh Trung rừng rậm khi phát hiện ra kim tự tháp. Nhưng mà, lần trước hắn chỉ che nữa khuông mặt thôi. Lần này là che khuất hết. Nàng không biết người này có phải là người đó hay không nữa? Với lại lúc đó hắn đã che dấu hơi thở nên nàng cũng không dám chắc chính là người nàng đã gặp.

  Nàng mở miệng hỏi.

  - Ngươi là Đại Thiên Sư Lạc Long Thiên?

  Người đó đáp.

  - Chính là bản tọa! Còn ngươi là ai?

  Dạ Ảnh đáp.

  - Ta... ta tên Dạ Ảnh.

  Lạc Long Thiên chấn động khi nghe đến cái tên này. Nhưng do có mặt nạ che khuất nên Dạ Ảnh không nhìn thấy cảm xúc lúc này của hắn. Cái tên này đã 100 năm rồi, không lúc nào mà hắn quên được. Người đã nhân lúc hắn hôn mê mà cường hắn, còn lấy cắp đồ vật của hắn. Rồi trong Linh Trung rừng rậm gặp mặt, lúc đó hắn tưởng nàng là một loài thú còn muốn bắt về làm tọa kỵ. Nhưng khi nàng lấy ra ngọc bội của hắn mở ra bí cảnh, hắn mới biết đó là nàng.

  Lúc đó hắn vô cùng tức giận, hắn đã ở đó chờ nàng, chờ nàng ra khỏi bí cảnh. Hắn muốn bắt nàng đem về tra tấn cho hả dạ, khiến nàng sống không bằng chết. Nhưng mà, hắn đã đợi ở đó ba ngày, ba tuần, ba tháng cũng không thấy nàng ra. Thậm chí lúc hắn rời khỏi đó còn để người ở đó canh giữ. Tuy nhiên, ba năm rồi lại ba mươi năm qua đi. Nàng vẫn bặt vô âm tính. Ngay cả mảnh ngọc cũng không thấy xuất hiện trở lại. Hắn không biết trong bí cảnh đó có thứ gì, cũng không biết bên trong đó ra sao? Nhưng hắn biết bên trong có thể có nguy hiểm. Thường các bí cảnh khác cũng như vậy. Tuy có kỳ ngộ nhưng nguy hiểm cũng rất nhiều.

  Hắn lại nghĩ có một khả năng là nàng đã gặp nguy hiểm ở trong đó rồi, cũng có thể đã không còn sống. Khi nghĩ đến đó, chẳng hiểu sao tâm tình của hắn vô cùng, vô cùng đau buồn nhưng cũng vô cùng tức giận. Hắn không muốn nàng chết một cách vô lý như vậy. Hắn muốn mở ra bí cảnh vào đó bắt nàng ra. Nhưng dù hắn có tìm mọi cách cũng không thể làm bí cảnh mở ra được. Vì thế, hắn đã hủy luôn cả kim tự tháp thành bột phấn. Nếu đã không thể mở thì vĩnh viễn cho nó biến mất và nàng cũng vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới này. 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro