chương 28: gặp lại Phong Vân Thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Dạ Ảnh không quan tâm hắn là quốc sư hay thiên sư. Mà cái nàng quan tâm là Thượng tôn. Lúc trước không phải là nàng muốn được gặp người này sao? Nếu không bởi vì Tiểu Quân Quân thì nàng cũng đâu bỏ đi chứ. Nay nghe nói vị Quốc sư này sẽ thỉnh thượng tôn, nàng liền không chần chừ lập tức đi tìm hắn.

  Lần này nàng sẽ không thèm lịch sự bái phỏng nữa mà lén đi vào phủ Quốc sư luôn. Nàng không thích lại gặp mấy tên giữ cửa mắt không tròng nữa. Xâm nhập vào phủ Quốc sư đối với nàng mà nói chỉ là việc nhỏ như con thỏ. Tuy rằng phong ấn linh lực của nàng vẫn chưa giải nhưng Hắc Ám lực của nàng đã khôi phục lại Chí tôn thượng thần như xưa rồi. Cái này phải cám ơn tên yêu nghiệt mỹ nam chết tiệt đã làm nàng rơi xuống nơi ấy.

  Lúc đó, trong người nàng đã có hắc ám lực, nên khi rơi xuống vẫn có thể vận dụng pháp lực mà nhẹ nhàng hạ xuống. Vừa mới đáp xuống đã có mãnh thú tấn công nàng. Nhưng khi thả hơi thở linh hồn ra thì chúng cũng đều bỏ chạy. Nàng phát hiện dưới này toàn là âm khí, chướng khí và độc khí. Thích hợp để tu luyện hắc ám lực. Nên vô cùng vui vẽ mà tìm một chổ thích hợp để hấp thu.

  Trong thời gian đó thì tên tóc đỏ trong không gian của nàng cũng đã tỉnh lại. Hắn nhận ra có hơi thở đồng loại ma tộc ở đây nên đã dắt nàng đi tìm. Nàng và hắn tìm được một thành phố toàn là ma tộc. Ban đầu những người ma tộc đó tưởng hai người họ là kẻ xâm nhập nên đã ra sức tấn công. Nhưng tên tóc đỏ chỉ vung tay một cái họ đều nằm im không thể nhúc nhích được.

  Chuyện đó đã làm kinh động ma tộc vương khiến hắn phải xuất hiện, và khi ma tộc vương nhìn thấy hắn thì lập tức quỳ xuống, nước mắt lưng tròng gọi hắn.

  - Ma thượng đã trở về!

  Oa... hóa ra hắn là ma đế của ma tộc nha. Vậy là hắn và nàng được cả tộc cung phụng như những vị thần. Nơi đó chính là vùng đất bị nguyền rủa, chỉ có ma tộc và mãnh thú là có thể ở được thôi. Nhân loại hoặc tu sĩ tiên nhân gì đó vào thì chỉ có con đường chết. Bởi vì Dạ Ảnh chẳng những không chết mà lại có thể tu luyện hắc ám lực như họ, thậm chí hơi thở và uy áp cũng rất cường đại. Cho nên dù nàng không phải ma tộc nhưng họ vẫn vô cùng tôn kính nàng.

  Nàng ở đó đến năm tháng trời để tu luyện hắc ám lực. Khụ... mà nói tu luyện thì... ngoài hấp thu bên ngoài thì đương nhiên không thiếu song tu rồi. Dù nàng không muốn song tu thì cái tên tóc đỏ đó cũng sẽ đem nàng mà mần thịt thôi. Chi bằng nhân lúc như vậy song tu luôn thể. Nàng cũng ngạc nhiên là vì sao hắn không ngủ nữa đấy. Chắc do nơi này có nhiều âm khí và độc chướng phù hợp với cơ thể hắn nên hắn mới không ngủ. Chứ gặp nơi nhiều linh khí thì có lẽ hắn sẽ lại ngủ rồi.

  Song tu với hắn, không những giúp nàng tăng thực lực mà đối với hắn cũng rất nhiều chổ lợi. Hắn dần nhớ lại rất nhiều chuyện nhưng mà nàng rốt cuộc là cái loài thú gì thì hắn lại không nhớ. Nàng cũng đành chịu thôi! Vậy thì nàng cũng chỉ có thể trở về tìm thượng tôn mà hỏi thôi, chứ biết sao bây giờ? Bây giờ hắc ám lực của nàng cũng đã hoàn toàn khôi phục chí tôn như xưa, nàng cũng không cần sợ tên yêu nghiệt mỹ nam đó nữa. Còn về phong ấn linh lực mà tên đó đã phong ấn của nàng, thì nàng chỉ cần tìm lôi điện hấp thụ đủ là được. Hừ... xưa nay không gì mà nàng không giải quyết được.

  Nhưng mà, nàng cũng không nói ý định trở ra của nàng cho tên tóc đỏ nghe. Hắn ấy à! Nàng mà đi đâu chơi một lát mà hắn tìm không thấy. Thì hắn liền như gà mắc đẻ mà chạy lung tung khắp nơi kiếm nàng. Sau đó.... khụ... đem lên giường hỏi tội. Khó khăn lắm nàng mới lừa được hắn, cho hắn uống thuốc ngủ mà chuồn đi ra ngoài đấy.

  Trở lại hiện tại, Dạ Ảnh đang ẩn thân ở trong phủ Quốc sư Nghê Quốc mà tìm vị Quốc sư kia đây. Và nàng cuối cùng cũng tìm được rồi. Nhưng mà... vị quốc sư này đang tắm nha! Bên cạnh còn có một tỳ nữ quốc sắc thiên hương, ăn mặc mỏng manh hầu hạ nữa. Tỳ nữ nũng nịu nói.

  - Quốc sư! Để nô tỳ chà lưng cho ngài ạ!

  Dạ Ảnh tưởng tượng sắp có thể được xem cảnh nóng, bèn tìm một chổ ngồi xuống lấy hạt dưa ra cắn. Nhưng mà, cảnh nóng trong tưởng tượng của nàng lại không thấy xuất hiện. Ngược lại, khi tỳ nữ bắt đầu đưa tay vuốt ve thân thể vị quốc sư nào đó thì...ầm... một tiếng. Cô tỳ nữ đã văng ra ngoài sân và phun một búng máu, gần như chỉ còn nữa mạng sống. Vị quốc sư tuy đã hơn trăm tuổi nhưng nhìn bề ngoài cũng chỉ chừng hai mươi mấy tuổi thôi, cũng vô cùng anh tuấn nha. Ngồi trong bồn tắm, nhắm mắt lạnh lùng mở miệng.

  - Đem ả ném ra khỏi phủ! Từ nay về sau không được phép xuất hiện trước mặt bổn tọa nữa!

  Bên ngoài lập tức có mấy thị về xuất hiện đem tỳ nữ vừa rồi kéo đi. Dạ Ảnh tiếc nuối, thở dài một tiếng.

  - Haiiiii....

  Nhưng không ngờ tiếng thở dài của nàng lại kinh động đến người đang ngồi trong bồn tắm. Hắn mở mắt, sát khí bắn ra bốn phía.

  - Ai?

  Bị phát hiện rồi, Dạ Ảnh chỉ có thể xuất hiện. Nàng cười khẽ nói.

  - Hí hí hí... Quốc Sư đại nhân sao nóng tính thế? Ta cũng không có ăn thịt ngài nha?

  Một hắc y thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần từ từ hiện ra. Tươi cười tủm tỉm nhìn vị quốc sư đang ngồi trong bồn tắm đó. Nhưng vị quốc sư đó thì khi nhìn thấy nàng đã không khỏi ngỡ ngàng, kinh ngạc. Nhưng sau đó lại mừng như điên. Ngay tức khắc đứng dậy khỏi bồn tắm, bay qua ôm chầm lấy nàng.

  Dạ Ảnh: (°O°)

  Vụ gì vầy nè? Không lẽ dạo này cơ thể nàng lại có thể phát ra mị lực thu hút đàn ông hả? Chỉ cần nhìn thấy nàng thì sẽ muốn ăn liền? Tên này cũng đẹp trai đấy nhưng mà tu vi thấp quá, nàng cũng không có muốn ăn hắn đâu? Ai da... nhưng mỹ nam tự dưng nhào vào lòng, dâng lên tận miệng biết nói từ chối làm sao cho hắn không đau lòng đây nhỉ? Thật là khó quá nha!

  Dạ Ảnh đang nghĩ ngợi dùng lời gì để từ chối mỹ nam đang lõa thê mà ôm nàng. Thì chàng trai lại kêu lên.

  - Tỷ tỷ...

  "Éc.... cái.... cái gì? Tỷ tỷ?"

  Dạ Ảnh đứng hình, mặt đơ như cây cơ. Chàng trai lại nói.

  - Tỷ tỷ! Cuối cùng tỷ tỷ cũng trở về rồi! Đệ đã đợi tỷ cả trăm năm nay rồi! Đệ rất nhớ tỷ tỷ!

  Dạ Ảnh hắc tuyến đầy đầu. Thì ra là cái tên này nhận lầm người nha. Nàng cũng chỉ 16 tuổi thôi! Làm sao mà thành tỷ tỷ của hắn được chứ? Nàng lắc đầu nói.

  - Quốc sư đại nhân à. Ngài có lẽ đã nhận lầm người! Ta không phải tỷ tỷ của ngài! Ngài xem ta và ngài ai lơn tuổi hơn ai a?

  Hắn hốt hoảng buông nàng ra nắm hai vai nàng, để nàng nhìn thẳng vào mặt hắn.

  - Tỷ tỷ! Tỷ không nhận ra đệ sao? Đệ là Phong Vân Thiên đây! Cậu bé ăn mày ngày xưa tỷ đã từng cứu, dạy đệ tu luyện, còn cho đệ khế ước với Cự Mãng nữa! Chẳng lẽ tỷ không nhớ sao?

  Dạ Ảnh ngẩn người.

  - Phong Vân Thiên! Ngươi chính là Phong Vân Thiên?

  Phong Vân Thiên gật đầu thật mạnh.

  - Chính là đệ!

  Dạ Ảnh giờ mới để ý, khuông mặt của hắn đúng là giống với Phong Vân Thiên. Chỉ khác là đã trưởng thành hơn thôi. Nàng nhìn vào mặt hắn, rồi nhìn thân hình hắn. Sau đó, thở dài nói.

  - Ngươi có thể mặc quần áo vào không? Chúng ta từ từ nói chuyện.

  Phong Vân Thiên mới chợt nhớ là mình hiện tại đang trần truồng đứng trước mặt Dạ Ảnh nha! Hắn hốt hoảng thét lên.

  - Aaaaaaa....

  ..................

  Trong thư phòng của Phong Vân Thiên. Không khí trong có vẽ hơi lạ lẫm làm sao. Dạ Ảnh ngồi trên ghế dành cho khách cười tủm tỉm. Phong Vân Thiên thì ngồi ở ghế chủ vị mặt đỏ bừng, cuối đầu xuống không dám ngẩng mặt lên. Hai tay gắt gao nắm chặt lại. Còn Cự Mãng thì đã hóa thành con rắn nhỏ, nằm khoanh tròn trên ghế giữa hai người. Lâu lâu quay đầu nhìn Dạ Ảnh rồi lại nhìn sang Phong Vân Thiên. Nó cũng không hiểu làm sao hai người lại lạ lùng như vậy? Đặc biệt là Phong Vân Thiên, ngày thường đều lạnh lùng, nhạt nhẽo. Cả người lúc nào cũng trưng ra bộ mặt không ai được phép đến gần. Thế mà hôm nay lại đỏ mặt, làm ra cử chỉ vô cùng xấu hổ là cớ làm sao? Còn Dạ Ảnh thượng thần vì sao cứ cười liên tục? Nhưng mà lại không dám cười lớn. Nó có thể nhìn ra là nàng đang cố nén để không phát ra tiếng nha!

  Bây giờ cự mãng đã là Thần thú rồi. Tuy chưa hóa hình người nhưng nó có thể nói chuyện được. Nó nói.

  - Chí tôn đại nhân! Chủ nhân! Hai người sao không ai nói gì hết vậy? Vì sao một người thì cười còn một người thì xấu hổ là sao?

  Không nói thì thôi. Cự mãng vừa dứt lời thì Dạ Ảnh lập tức không còn hình tượng mà ôm bụng cười ha ha. Còn Phong Vân Thiên thì thật muốn tìm một cái lổ để chui vào. Bị Dạ Ảnh thấy hết không còn chổ nào. Vậy mà hắn lại còn ngang nhiên ôm nàng nữa chứ? Thật xấu hổ quá đi! Hắn ấp úng nói.

  - Tỷ tỷ...tỷ... tỷ còn cười nữa đệ... đệ... đệ sẽ gả cho tỷ đấy... a...

  Hắn vừa nói ra thì liền bịt ngay miệng lại, nhìn xem thái độ của Dạ Ảnh. Quả nhiên, nghe từ "gả cho tỷ" Dạ Ảnh lập tức nín cười, nghiêm túc trở lại liền. Gì chứ? Gả cho nàng hả? Miễn đi! Nàng xem hắn là đệ đệ nha! Không thể để hắn gả cho nàng được. Dạ Ảnh bèn ho hai tiếng, rồi nói.

  - Được rồi! Không cười ngươi nữa! Ta xem ngươi là đệ đệ của ta thì không gả cho ta được đâu. Nhưng mà, ngươi nói là kể từ khi ta đi đến nay cả trăm năm rồi sao?

  Phong Vân Thiên gật đầu nói.

  - Đúng vậy! Không tin tỷ có thể hỏi Cự Mãng.

  Mặc dù, hắn cũng không hiểu vì sao khi nghe nàng nói, nàng xem hắn là đệ đệ nên hắn không gả cho nàng được thì hắn lại có cảm giác mất mát. Đúng lý hắn phải vui vì nàng xem hắn là người thân mới đúng chứ? Sao lại cảm giác mất mát được? Hắn thật không hiểu nổi tâm tình của mình là sao nữa.

  Dạ Ảnh hoàn toàn không hiểu suy nghĩ lúc này của Phong Vân Thiên. Nàng nhìn sang Cự Mãng, nó cũng gật đầu đồng ý lời nói của Phong Vân Thiên là sự thật. Dạ Ảnh khó hiểu nói.

  - Ta đi vào Linh Trung rừng rậm cho đến bây giờ tính ra cũng chưa đầy một năm. Sao lại đã thành một trăm năm được nhỉ? Chẵng lẽ có chổ nào đó không đúng sao? Trong Linh Trung rừng rậm thời gian chạy chậm hơn ở ngoài hả?

  Phong Vân Thiên lắc đầu nói.

  - Thời gian trong Linh Trung rừng rậm và bên ngoài đều như nhau. Nhưng mà, nếu như tỷ có cơ duyên đi vào một bí cảnh nào đó thì có lẽ sẽ khác.

  - Bí cảnh?

  Dạ Ảnh chợt nhớ lại bí cảnh ở Kim Tự tháp trong Linh Trung rừng rậm.

  - Thì ra là vậy? Ta đúng là đã tình cờ đi vào một bí cảnh. Thảo nào khi ta trở ra tìm ngươi thì hang động năm xưa đã không còn. Cảnh vật nơi đó đều đã thay đổi. Lúc đó ta còn tưởng cao nhân nào đã mang ngươi đi và thay đổi nơi đó chứ? Thì ra là đã trải qua một trăm năm.

  Nhưng rồi nàng lại nhớ đến cái tên Tiểu Quân Quân thầm mắn. "Tên đó vậy mà không nói cho mình biết. Hại mình bị hố! Còn thêm cái tên yêu nghiệt chết tiệt kia. Một trăm năm rồi mà vẫn không bỏ qua cho mình. Hừ...hừ... thật tức chết mà!"

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro