C5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cha ta hống hách, còn hoàng quyền ép người.

Trăm vạn binh lính không biết đi về đâu, mọi mâu thuẫn lần lượt lộ ra trong bữa tiệc thưởng hoa.

Sau khi trở về ta liền đổ bệnh.

Ta sốt cao nằm liệt giường, ác mộng liên miên khiến Thẩm gia trên dưới đều hoảng sợ.

Cha nói: "Từ bé đến lớn đã dặn con là đừng dùng não, đừng dùng não đó biết không, con xem, dùng não nhiều quá tự làm hỏng mình luôn rồi".

Đắc Y nói: "Tiểu thư, người chết rồi thì ta phải làm sao? Người bảo tặng cho ta một chiếc trâm ngọc mà, người vẫn chưa đưa đâu đấy."

Ngay cả trù nương Vương thẩm cũng thì thầm vào tai ta: "Tiểu thư, nếu không nhanh chóng ăn hết nồi cua phù dung thì nó sẽ hỏng mất."

...

Ồn ào, cực kỳ ồn ào.

Ta cũng muốn sớm khỏi bệnh, nhưng mấy điều phiền muộn cứ vương vấn trong tâm trí nhỏ bé của ta, đuổi cũng không đi.

Ta có thể làm gì đây?

Nữ tử không thể kế thừa binh phù, cho dù cha ta có thể an yên đến già chăm sóc tốt cho trăm vạn binh sĩ, nhưng... đến đời ta thì phải chăm sóc họ như thế nào?

Ta không tài giỏi gì nhưng cũng không muốn trở thành tội đồ của Thẩm gia, tinh anh đã chết sẽ trách móc ta.

Lần đầu tiên ta ghét chính mình là nữ tử, cha ta cứ nói: "Ai nói nữ tử thua kém nam nhân?" Ông chỉ muốn dỗ ta, lừa ta mà thôi.

Sau khi cha ta bắt được vị ngự y thứ mười hai của hoàng thành, ta cuối cùng cũng tỉnh lại, nhưng tinh thần vẫn luôn không tốt.

Ta nói với Đắc Y: "Đắc Y, ta muốn chết."

Đắc Y bị dọa "oa" một tiếng gào lên khóc, tưởng là hồi quang phản chiếu.

"Tiểu thư còn trẻ như vậy sao có thể chết được? Tiểu thư đừng chết."

"Bởi vì ta đang mắc kẹt trong một vấn đề rất rất khó khăn."

"Vấn đề gì thế? Tiểu thư nói ra, ta giúp tiểu thư tìm cách."

Dung lượng não của Đắc Y còn nhỏ hơn ta, ban đầu nàng ấy được chọn là vì nàng ấy ngốc hơn ta, thế này mới khiến ta cảm giác mình thông minh hơn, vốn dĩ không ôm hy vọng gì, nhưng vẫn mở cái máy hát ra.*

*ý nói Đắc Y rất lắm chiện-(((((

Đắc Y nghe xong, lông mày nhíu lại thành một đường, "Việc này khó xử lý ha, nếu hoàng thượng nghe lời tiểu thư thì tốt rồi."

Đúng là vớ vẩn, nếu ta có thể khiến hoàng thượng nghe lời thì ta cũng đâu ra nông nỗi này?

Đắc Y thấy ta không nói nên lời, liền bị khơi dậy tâm lý phản nghịch: "Tiểu thư đừng đa nghi như vậy. Nếu có thể khiến hoàng thượng phải lòng người, thì hắn sẽ nghe lời người thôi."

"A Phúc nghe lời ta, ta bảo hắn đi hướng tây, hắn tuyệt sẽ không đi hướng đông. Đến lúc đó, hoàng thượng cũng sẽ đối với người như thế."

Câu nói này giống như một đạo sấm sét đánh thẳng vào đầu ta, tại sao con nhóc Đắc Y có thể nghĩ ra giải pháp mà ta lại không nghĩ ra?

Chẳng lẽ ta còn ngu hơn Đắc Y sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro