Phiên ngoại 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

< Phiên ngoại Lưu Duật >

Ta tắm nước lạnh một trăm tám mươi ba lần trong Phượng Cư cung, cuối đông nước lạnh thấu xương cũng không thể dập tắt được ngọn lửa dục vọng.

Tim có chí lớn, ta luôn luôn tự cảnh báo mình chỉ nên ham mê quyền lực, không được nhúng mình vào tửu sắc.

Nhưng Đường nhi lại có bản lĩnh khiến ta khuất phục, có thể hôn hôn ôm ôm nâng cao cao.

Nhưng mỗi khi ta động tình lại nói một câu "Bây giờ ta vẫn chưa muốn" lấy lại trong sạch.

Ta không thèm muốn mỹ sắc nhưng ta vô cùng ham mê Thẩm Lương Đường.

Lòng như lửa đốt, dục vọng nặng trĩu, đầu huyền lương chuỳ chích cổ*, dù đã dùng hết tất cả thủ đoạn mà vẫn không thể chuyên tâm vào việc triều chính.

*đầu huyền lương chuỳ chích cổ tui gth dưới cmt nhaa

Phụ hoàng ngã bệnh vì quá siêng năng quốc sự, chết giữa cả list tấu sớ.

Đáng lẽ ta cũng nên vinh quang chết đi như vậy, chứ không phải bị nữ nhân làm nghẹn chết.

Chuyện mình thì quáng, chuyện người thì sáng.

Ta muốn nhảy ra khỏi vòng tròn, đem Đường nhi trở thành con mồi.

Ta cho phép A Phúc vào cung làm thị vệ cầm đao, cho phép hắn đi lại tự do trong cung.

Thời gian trôi qua, hai người Đắc Y và A Phúc đều đã sa vào lưới tình.

Ta và Đường nhi gần ăn xong chuẩn bữa khuya ở điện Cần Chính thì Đắc Y mới run lẩy bẩy xuất hiện.

"Ngươi đi đâu thế?" Đường nhi mắt sáng giỏi nhìn, lời nói vui sướng.

Đắc Y ấp a ấp úng, mặt đỏ bừng, "Ta, ta..."

Đường Nhi còn muốn hỏi tiếp nhưng đã bị ta bế lên đùi, nhẹ giọng hỏi: "Bảo bối, miếng ức ngỗng cuối cùng này ta ăn được không?"

Đường nhi nghe xong liền lập tức tập trung vào bữa ăn, ta nhịn cười, đưa miếng thịt khô vào miệng Đường nhi.

Một ngày nọ, Đường nhi chạy đến gặp ta nói: "Đắc Y khuyên ta nên đối tốt với chàng một chút." Vẻ mặt ta bình thản nhưng trong lòng tràn ngập niềm vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro