Phiên ngoại 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm đó trời ấm gió mát, vạn điểu hót líu lo nhưng ta chỉ thấy sợ hãi và lạnh lẽo.

Hạ nhân hớt ha hớt hải chạy ra chạy vào, tiếng la hét đau đớn cực kỳ thê lương, cùng từng chậu máu được mang ra đều khiến lòng ta đau xót.

Trẫm chưa từng tin vào thần linh nhưng giờ lại đứng đây van xin trời xanh phù hộ.

Khi biết nàng ấy muốn gặp ta, ta chạy như bay phòng sinh.

"Ta đau quá, phải làm sao đây? Ta không sinh ra được." Rõ ràng là răng trắng môi hồng, nhưng giờ đã bị giày vò đến mức mặt mày xanh xao.

"Đường nhi ngoan, tiếp tục kiên trì."

"Ta đã mua món bánh đường, hạt dẻ, vịt quay, cua viên mà nàng thích ăn nhất, còn chuyến du lịch mà nàng cứ nhắc mãi nữa, sinh xong ta cùng đi với nàng."

"Xin nàng đó, kiên trì thêm một chút nữa."

"Xin nàng."

Đừng bỏ ta đi...

Đều nói nam nhân không dễ dàng rơi nước mắt, nhưng bây giờ ta lại ở trước mặt mọi người run rẩy, lời nói đau khổ rơi nước mắt.

"Chàng lại lừa ta." Đường nhi khí tức cạn kiệt, phảng phất như đèn sắp cạn dầu.

Ta là vua của một quốc gia đang trù tính cho thời kỳ thịnh vượng, nhưng lại không biết nên cứu nữ nhân của mình thế nào.

"Ta không lừa nàng, ta bảo đảm với nàng rằng ta sẽ không ham mê việc triều chính mà xem nhẹ nàng."

"Ta nhất định sẽ đưa nàng đi du lịch tứ phương, cho nên xin nàng hãy cố gắng thêm một chút nữa, xin nàng đấy."

Ta nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của Đường nhi, muốn tiếp sức nhưng lại sợ làm tổn thương nàng, không biết phải làm sao mới tốt.

"Thật sao?"

"Thật chứ!"

"Vậy để ta cố gắng thêm chút nữa." Giọng nói nhẹ nhàng nhưng đột nhiên không còn yếu ớt như trước nữa.

Ta:"???"

Trong lúc ta đang choáng váng, tiếng khóc của hai đứa bé vang thấu trời, Đường Nhi vẻ mặt giảo hoạt, ta cạn lời.

Nữ nhân này cũng thật là...

Doạ chết ta rồi......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro