Ngày Lập Giận Tú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Người đào hoa mãi là người đào hoa. Anh hôm nay đổi ảnh đại diện. Để hình nào không để lại lấy tấm ảnh chụp cùng em gái nào xinh lắm làm ảnh đại diện. Làm Lập nhìn thấy hình ấy lại tức điên tiết lên.

   "Hôm nay anh gan rồi Tú chụp hình với gái mà còn lên làm avatar. Tên chết bầm, hình tui thì anh không để dám để hình con khác. Chuối già anh không thiết sống vậy để tui cắt" - Lập lẩm bẩm, tay xiết điện thoại nỗi cả gân, con người thật là đáng sợ khi nỗi cơn ghen.

    Tú nào biết xảy ra cớ sự này, thấy hình đẹp nên đăng vậy thôi. Nếu biết cậu nỗi cơn ghen thì cho tiền anh cũng chẳng dám. Chiến này anh chết là cái chắc rồi.

    Mà Lập là ai chớ, giận cái tên ú đó thì phải làm cho hắn sợ mãng đời, dám lén phén nữa thì chết với cậu. Cậu tự nhủ " Bên nhau 8 năm, chẳng lẽ Lập này không biết anh sợ gì".

     Chỉ khổ tội nghiệp cho anh, cậu giận nhìn anh cũng không thèm nhìn, đồ ăn anh làm chuộc lỗi cậu cũng chẳng màn. Hai ngày rồi cậu chẳng ăn gì cho ra hồn làm anh lo chết đi được.

      Lập giận là cứ như vậy, chỉ cần cậu bỏ bê bản thân một tí là Tú sẽ đứng ngồi không yên, bởi với Tú không chuyện gì quan trọng hơn là Lập, nhìn cậu tiều tụy anh xót vô cùng. Nên cứ mỗi lần giận anh là Lập giả đò hành hạ bản thân thì Tú đường nào cũng xuống nước, xin lỗi ỷ ôi để cậu nguôi ngoai. Chuyện này thì triệu năm nữa vẫn không thay đổi, đó thành điều bất biến với Tú rồi.

    Năn nỉ đủ đường, ảnh cũng đổi thành hình của cậu, vậy mà vẫn không chịu bỏ qua cho anh coi có đáng thương không chớ.

    Chở cậu đi quay nhìn cậu vui vẻ bên đồng nghiệp mà chẳng màng tới anh làm anh buồn lắm. Cậu không chịu ăn uống gì, anh cũng chẳng màng đến việc đó.

     Cậu giận chẳng cho ngủ chung nên anh chẳng dám ý kiến. Chỉ là anh không ngủ được, thà là không ngủ chớ ngủ mà không có Lập thì anh thức còn tốt hơn. Nên có người cứ thức làm việc, tối không yên lại lén vô phòng đắp chăn lại cho cậu, chỉnh lại cái quạt nhẹ xuống để mạnh quá cậu lại viêm họng, pha thêm ly sữa để đầu giường tối cậu khát có cái uống.

    Chuyện này Lập biết chứ, thương anh vô cùng. Tối thức dậy giữa chừng thấy anh vẫn thức làm việc, máy tính vẫn còn bật, chỉ muốn lao ra ôm anh, rồi loi anh vô ngủ cùng cậu. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của Lập, cậu phải trị tiệt cái thói rải rắc yêu thương lung tung của anh.

      Hôm nay đã là ngày thứ 3 cậu giận. Anh cũng đã tròn 3 đêm chẳng ngủ, chẳng ăn uống gì nên bệnh là chuyện thường. Cậu thì dù sao cùng nhờ anh chăm sóc nên đỡ hơn, đồ ăn anh làm cho cậu mang theo đi làm, cậu cũng ăn uống coi như không quá tệ. Nhưng anh thì lại vì cậu giận nên buồn chẳng thèm đối hoài bản thân nên mới bệnh như thế này. Đã biết bản thân không ổn mà anh vẫn cứ cố, lo bữa sáng mang theo cho cậu, rồi chở cậu đến trường quay.

     Cậu quay mà cứ lo cho anh ở nhà chẳng biết sao rồi. Giờ với cậu, anh khỏe là được không giận, không giận nữa.

     Cậu nhắn tin cho anh " Anh nhớ nghỉ ngơi, ăn cái gì đó rồi mua thuốc uống đi". Hôm nay cậu quay phim mà cứ lo lo trong dạ. Chẳng yên tâm cho anh, nên cậu năn nỉ đạo diễn cho cậu về sớm.

      Vừa về tới nhà đã thấy anh sốt cao đến mê man nằm ở sopha. Cậu sợ lắm, chẳng biết anh xảy ra chuyện gì không nữa. Đỡ anh vào phòng, cậu chạy ra hiệu thuốc gần đó mua thuốc cho anh, về nhà lại nấu cháo, đem nước nóng vào lao người cho anh. Lập chăm anh cẩn thận lắm, cậu lại cảm thấy biết ơn anh vì biết anh đã vất vả thế nào để chăm sóc cho cậu trong ngần ấy năm. Bởi anh rất ít khi bệnh nặng thế này thường thì cậu vì lịch quay thất thường nên dễ bệnh nhưng Lập chẳng sợ vì mỗi lần như vậy là Tú chăm sóc cậu giỏi lắm nên bệnh cậu chẳng kéo dài lâu đâu.

      Nhưng đây là lần đầu cậu thấy một Hồng Tú như thế, anh chẳng màn đến cậu, không còn là ông chồng mập mạp mà mỗi lần Lập về là cứ sà vào lòng, anh chẳng bao giờ để cậu gọi mà chẳng trả lời như thế này. Vuốt mái tóc anh mà cậu lại không kiềm được nước mắt.

     Đến chiều tối thì Tú mới hạ sốt, anh thức dậy thấy cục vàng của mình  nằm bên cạnh mới thấy được hạnh phúc như thế nào. Chắc là chăm anh cực quá nên ngủ quên luôn rồi, thương ghê.

      Ra khỏi phòng, anh định làm món gì đó để ăn, ai ngờ thấy nguyên nồi cháo to ơi là to, nghĩ trong bụng chắc là của cục vàng nấu nên thấy vui đến kì lạ. Múc một tô cháo to ụ để ăn thì thấy cậu từ phòng bước ra. Anh bước lại gần cậu, ôm ngang eo cậu.

   "Cảm ơn cục vàng nấu cháo nha" - Anh quay ngang hôn vào tóc cậu

    "Thôi đi, anh lại đây ăn đi cho mau khỏe, đừng có để bản thân như vậy nữa, nhìn xấu chết đi được" - Lập vén lại mấy lọn tóc cho anh, dìu anh lại chỗ bàn ngồi. Hai người một ăn một đút cứ nhìn nhau trong xế hoàng hôn.

      Vậy là lại yêu thương, lại chăm sóc cho nhau. Qua mỗi hành trình, tình yêu của cậu và anh lại càng sâu đậm, những hiểu lầm vẫn vơ, hờn trách dại khờ chỉ làm họ tin và trân trọng nhau nhiều hơn. Vì ở cả hai họ biết đối phương yêu họ đến cỡ nào. Nên tình yêu dù có sóng gió đến đâu chỉ cần ta còn tin nhau thì chuyện gì cũng qua hết.

     TA YÊU NHAU ĐÂU TÍNH THÁNG, TÍNH NGÀY.

     ĐÂU TÍNH SÔNG DÀI HAY TUỔI ĐỜI NGÂN CÁCH.

      BỞI TRÁI TIM TA LÀ CÙNG MỘT NHỊP.

       CHỈ ĐẬP CÙNG NHAU, VÀ CHỈ VÌ NHAU.
     
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro