Cậu không được nhìn, tên biến thái (Bảo - Mã)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Bình ở phòng thí nghiệm sắp xếp 1 vài dụng cụ và hóa chất để lát nữa giúp Nhân Mã học. Vừa đặt lọ hóa chất cuối lên bàn, cậu liền nghe thấy tiếng điện thoại reo. Là Nhân Mã gọi đến, cậu nhấc máy

"Alo"

"Tớ bị lạc rồi, giờ phải làm sao?" Đầu dây bên kia lo lắng nói

Bảo Bình khẽ thở dài, cậu ta vẫn mãi không thay đổi, từ nhỏ đến lớn, đi đâu cũng dễ bị lạc.

"Cậu đang ở đâu?"

"Tớ...tớ không biết" Nhân Mã nói như sắp khóc

"Bên cạnh cậu có gì?" Bảo Bình lại thở dài

"Có vài cái cây, vài ngôi nhà, vài chiếc xe nữa"

Mặt Bảo Bình nổi lên 3 vạch đen. Cậu ta miêu tả vậy có thánh mới tìm được cậu ta. Bảo Bình lại hỏi tiếp

"Tài xế nhà cậu đâu, sao hôm nay không đưa cậu đi?"

"Tớ muốn đi mô tô nên tài xế được nghỉ"

Rồi làm sao tìm con nhỏ này đây, không biết cậu ta làm sao mà sống được trong 16 năm cuộc đời vậy chứ? Lại thở dài Bảo Bình nói

"Cậu bật định vị trên điện thoại lên đi, tớ đi tìm"

"À được, vậy cậu nhớ đến nhanh nhanh nha, tớ chờ cậu"

Cậu vào map trên điện thoại nhìn vị trí của Nhân Mã, cậu ta đang ở cạnh nhà cậu. 'Lạc đường ở đâu? Cậu troll tôi? Đến nơi rồi còn bắt tôi đi tìm?' Đó là những suy nghĩ của Bảo Bình. Cậu xuống nhà, mở cổng ra liền thấy Bảo Bình đang đứng cạnh 1 cái cây gần nhà cậu. Vì nhà cậu nằm gần ngoại ô thành phố nên khá ít người sinh sống. Bảo Bình đi từ từ ra sau lưng Nhân Mã  rồi lên tiếng

"Đến nơi rồi sao không vào nhà?"

Nhân Mã giật mình nhảy loạn lên sau đó đánh tới tấp Bảo Bình đang đứng phía sau, vừa đánh vừa hét

"Có tên điên biến thái xấu xí bệnh hoạn vô lại đang chọc gái nhà lành, cứu người, hộ giá, cần giúp đỡ aa............"

Bảo Bình đen mặt bịt miệng Nhân Mã nói

"Tôi Bảo Bình đây, cậu im lặng chút coi"

Nhân Mã nghe giọng nói dẫn bình tĩnh nhìn người đang bịt miệng cô, là cậu ấy. Thở dài an tâm, Nhân Mã vội bỏ tay Bảo Bình ra khỏi miệng mình nói

"Cậu đi kiểu gì mà không có tiếng động vậy, cứ như ma ý"

Bảo Bình trừng cô nói

"Có cậu mới giống ma"

"Mà sao cậu tìm ra tớ nhanh thế?'

"Nhà tôi ở ngay cạnh cậu nè, cậu lạc kiểu gì hay vậy, đến nhà tôi rồi còn bắt tôi đi tìm nữa"

"Ha ha ha, tại tớ không biết, xin lỗi nhiều nha" Nhân Mã cười ngượng

 "Cậu làm gì mà cả người lem luốc vậy?" cậu lại hỏi

Nhân Mã nhìn lại mình, bộ đồ của cô lúc đầu vốn xinh đẹp giờ dính đầy bùn đất. Cô vội cười nói

"Tớ bị té, gần chỗ kia kìa" Nhân Mã chỉ vào gốc cây gần đó, nơi chiếc mô tô đang nằm 

Bảo Bình vuốt mặt, không nói gì liền cầm tay Nhân Mã kéo vào nhà. Nhân Mã nhìn bóng lưng đi phía trước bỗng cảm thấy thật quen thuộc, cứ như cô đã thấy rất lâu trước đó rồi.

Nhân Mã vừa vào nhà đã bị Bảo Bình tống vào phòng tắm trong phòng cậu. Nhưng cô và cậu đều quên mất rằng, nhà Bảo Bình không có đồ nữ. Bố mẹ Bảo Bình đi du lịch mãi nên không có bao nhiêu đồ nữ ở nhà, mà dáng Nhân Mã cao nên mặc không vừa những bộ đồ của mẹ cậu.

Nhà của Bảo Bình đi đến trường đã mất 30 phút, trung tâm thương mại còn xa hơn nên chỉ còn cách cuối cùng là cho Nhân Mã mặc đồ của Bảo Bình.

Cậu hay xem phim nên biết, vào những lúc thế này thì áo sơ mi nam là thích hợp để con gái mặc nhất. Cậu mang chiếc áo mà cậu cho là to nhất của mình đến gần phòng tắm khẽ gõ gõ cửa

"Đồ của cậu này"

"Cậu để trước cửa đi, tớ thay đồ nhanh đây" Nhân Mã từ trong phòng tắm nói vọng ra

Bảo Bình bước lại phía giường nằm xuống chờ. Cửa phòng tắm khẽ hé mở, một cánh tay thò ra chộp lấy chiếc áo. Nhân Mã thay đồ xong đi ra gọi Bảo Bình

"Này, xong rồi, học luôn chứ?"

Bảo Bình từ trên giường ngồi dậy nhìn thấy Nhân Mã liền đỏ mặt. Áo sơ mi rộng nên phần cổ áo đính cúc khá thấp làm lộ ra xương quai xanh xinh đẹp của Nhân Mã. Đôi chân dài trắng mịn được show rõ vì áo sơ mi không đủ dài để che. Thấy Bảo Bình đang nhìn mình không chớp mắt với gương mặt phiếm hồng, Nhân Mã trừng cậu

"Cậu đang nhìn cái gì đó, có tin tớ móc mắt cậu ra không?"

"Kh...không...tớ không nhìn cái gì hết"

Nhân Mã khả nghi liếc cậu hỏi lại

"Thật là không nhìn cái gì hết?"

"Thật mà" Bảo Bình chột dạ hơi lớn giọng

Nhân Mã nhìn cậu vẻ không tin rồi lại gần chiếc gương xem bản thân. Thấy bộ dạng hở trên lộ dưới của bản thân, lại quay sang thấy Bảo Bình đang cố gắng lôi đôi mắt dính chặt ,trên người cô ra,  mặt Nhân Mã cũng phút chốc đỏ lên. Cô xấu hổ lao tới lấy gối ném thẳng vào mặt Bảo Bình hét

"CẬU KHÔNG ĐƯỢC NHÌN, TÊN BIẾN THÁI"

Sau đó Bảo Bình liên tục bị ăn thêm mấy cú tát nữa từ Nhân Mã. Kết cục, cậu phải lấy áo phông và quần dài của cậu cho Nhân Mã mặc. Nhân Mã cao thì cao thật nhưng Bảo Bình vẫn cao hơn cô rất nhiều nên áo phông của cậu cô mặc vào thì như váy, còn quần thì vừa dài vừa rộng khiến cô mỗi lần bước đi phải nắm 2 ống quần kéo lên trông rất buồn cười. Thế rồi Bảo Bình bắt đầu ôn tập cho Nhân Mã

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro