Tôi có chút thích cậu (Tử - Bình)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Tử bước ra khỏi nhà, cậu mặc một chiếc quần tây đen, áo sơ mi trắng, đeo một chiếc balo đen thuần. Đến nhà Thiên Bình, Tử khẽ hít một hơi thật sâu rồi bấm chuông.

Ting tong

1 lúc sau, từ trong nhà một bóng người thướt tha nhanh chóng chạy ra, Thiên Bình mặc bộ váy hai dây màu vàng nhạt, tóc thả dài qua vai hơi rối, gương mặt mơ màng, chân mang 2 chiếc dép khác nhau, một hồng một xanh. Song Tử nhìn cô khẽ ho khan, tay đưa lên gãi gãi đầu nói

"Cậu vừa ngủ dậy hả?"

Thiên Bình có vẻ hơi bất ngờ vì người đứng sau cánh cửa là Song Tử, lại thêm câu hỏi của cậu khiến cô chú ý đến bộ dáng của bản thân, mặt bất chợt trở nên hồng nhuận

"À... haha.. ừm, tôi vừa dậy, ngủ quên mất. Xin lỗi cậu"

"Không có gì" Tử nhìn đôi vai trắng nõn của Thiên Bình vội lia mắt đi nơi khác

Nhìn Song Tử, Thiên Bình mở cổng rộng ra nói

"Cậu vào nhà uống nước đợi tớ 1 lát, tôi chuẩn bị xong rồi mình đi"

Cả 2 cùng nhau vào nhà, Bình Nhi lên phòng thay quần áo, còn Song Tử ngồi ở ghế sofa, giúp việc bê ra cho cậu ly trà nóng. 1 lúc sau Thiên Bình đi xuống, cô mặc áo sơ mi màu xanh lam tay dài, kết hợp với chân váy trắng dài qua gối, tóc được cột sang 1 bên, vai đeo túi đựng sách vở. Song Tử ngẩn ngơ ngắm Thiên Bình, tại sao bây giờ cậu mới biết là Thiên Bình mặc đồ thường ngày lại xinh đến thế. Ngẩn ngơ 1 lúc, Song Tử chợt bừng tỉnh khi nghe thấy tiếng Thiên Bình gọi tên.

"Song Tử, để cậu đợi hơi lâu, xin lỗi"

"Haha... Kh..không lâu, đi...thôi nhỉ?" Song Tử lắp bắp trả lời

Thiên Bình vào bếp, nói với cô giúp việc gì đó liền theo Song Tử ra khỏi cổng. Nhìn chiếc moto mà cậu đi đến, Thiên Bình nhíu mày chất vấn

"Đừng nói là cậu định dùng con xe này đưa tôi đi à nha?"

Song Tử làm như không biết biểu cảm của Bình Nhi thản nhiên cười

"Trải nghiệm cảm giác mạnh"

Thiên Bình đen mặt nhìn chiếc moto một hồi lâu, liền quay người về phía cổng, sự hối hận hiện đầy gương mặt

"Tôi nghĩ buổi đi chơi hôm nay nên huỷ..."

Chưa đợi Thiên Bình nói xong, Song Tử đã lưu loát làm loạt hành động, đội nón, bế cô lên xe, nổ máy và chạy trong sự ngơ ngác của cô. Vì lực quán tính mà Thiên Bình suýt thì bật ngửa về phía sau, may mà cô phản ứng nhanh, ôm lấy eo của Song Tử, chứ không đã bị văng ra khỏi xe rồi. Trong khi Thiên Bình đang tức giận đùng đùng thì Song Tử ta đang nhìn hai bàn tay đang ôm eo mình mà cười thầm. Đây là lí do cậu chọn đi moto thay vì ngồi xe hơi có máy lạnh đấy.

Vì hôm nay cần ôn tập nên Song Tử  đưa Thiên Bình đến thư viện trung tâm. Bước vào trong, chọn một bàn để ngồi, Thiên Bình liền lôi trong cặp ra một hộp bút, 4 quyển vở, 3 quyển sách, xếp chúng ngay ngắn trên bàn rồi mới quay sang hỏi Song Tử

"Cậu muốn ôn tập môn nào trước?"

Song Tử lơ mơ nhìn động tác cô của Thiên Bình trả lời

"Chắc là văn học đi, tôi hơi yếu môn này"

Thiên Bình nghe xong liền nhìn lại mấy quyển sách mình mang toán, lí, hoá, không có văn học thì cười hì hì

"Hình như tôi quên không mang rồi, tôi chỉ mang theo những môn tôi cần luyện thêm thôi, quên mất mấy môn kia"

Vốn đang ngồi đối diện Thiên Bình, nghe cô nói xong, Song Tử liền cầm Balo của bản thân sang bên cạnh cô ngồi

"Vậy thì xem chung với tôi đi"

Trong quá trình học, không biết cố ý hay vô tình, mà Song Tử cứ thường xuyên ghé sát mặt Thiên Bình để thảo luận và xem sách. Đợi đến khi học xong, hết các môn, mặt Bình nhi đã đỏ bừng, tai của Tử cũng ửng đỏ. Tiếp xúc khoảng cách gần thế này, lại trong thời gian lâu, hơi thở của người ta cứ phả vào cơ thể mình thì ai không xấu hổ cơ chứ.

Ra về mà tâm trạng của cả 2 cứ như ở trên mây, loại cảm giác này thật khó tả. Có chút gì có ngượng ngùng, nhịp tim tăng nhanh, ngay cả người đào hoa như Song Tử cũng là lần đầu trải nghiệm cảm giác này. Lúc trước cậu thấy Thiên Bình rất đáng ghét, nhưng bây giờ thì không. Lại có một chút gì đó muốn tiến gần hơn với cô nàng này nữa.

Đưa Thiên Bình về đến nhà, trong lúc Thiên Bình xuống xe định đi vào trong, cậu liền gọi cô lại

"Thiên Bình, tôi có điều muốn nói"

Thiên Bình xoay người lại, dưới ánh chiều tà, cô thật xinh đẹp, xinh đẹp đến mức khiến người ta xao xuyến.

"Có gì cậu cứ nói đi, tôi nghe đây"

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Song Tử quyết định nói ra

"Sau buổi phụ đạo này, hình như tôi có nhận ra một điều"

"Điều gì cơ?" Thiên Bình nghiêng đầu hỏi

"Hình như...tôi có chút thích cậu rồi"

Nói rồi không đợi Bình nhi trả lời, Song Tử đã lên xe, chạy vụt đi trong sự ngơ ngác của cô. Đợi đến khi cậu khuất bóng, Thiên Bình mới chợt bừng tỉnh đỏ mặt.

"Cậu ta vừa mới tỏ tình mình phải không nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro