Ta là của nhau chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi vào trong tú lập nắm tay nhau  tú nói "  ko dc đi đâu nha " lập vui vẻ gật đầu vì mới chuyển  nhà nên chưa có phụ kiện nên tú và lập mua rất nhiều đồ
.
.
.
3 tiếng trôi qua vì tài xế phải đi công việc  nên nên tú phải chở thì lập lên trước ngồi . Lập đặc bt mua cho tú 1 ly cafe mỗi khi chạy thì lập lại đưa cho tú uống làm cho trung bực bội
Khi tới nhà lập và tú còn hôn nhau tha thiết nhưng 1 tn từ trung đã gởi cho tú hình của lập và Bb thì tú phán lại 1 câu " trung ào chuyện đó đừng quan tâm là anh chụp " khi thấy tn trung lại nghĩ 1 ý khách trung sẽ ko dành tú  nữa mà sẽ làm cho 2 người xấu hổ
Sáng 7 h trung đứng ngoài cửa sổ thì thấy lập chạm nhẹ trên môi tú thay vì lập chủ động thì lần này tú cũng chủ động trung thấy vậy nên chụp hình lại và làm mọi người sững sốt nhưng tú với lập thì ko . Trong 1 lần đi chơi với dam trung đi theo và thấy . Lập và tú nói yêu nhau công khai làm mọi người ngưỡng mộ làm trung thay lòng và sẽ ko làm j nữa trung nói thẳng với lập " anh lập em chịu thua " lập mỉm cười rồi đến bên tú
Trên đường về tú hay đùa với lập vì bất cẩn nên bị đụng xe làm cho lập phải nhập viện
Trong bệnh viện
.
.
. 1:30 p trôi qua
1 tiếng " cạch " bác sĩ bước ra  tú hấp tấp chạy lại " bác sĩ em ấy có sao ko ạ"
Bác sĩ nói " ko sao cậu Yến tâm tạm thời vì đầu bị ngã vô cây nên có vài chuyện ko nhớ hay vài người ko nhớ nhưng cậu ko dc hỏi bệnh nhân nhiều thứ đó cậu có thể  thăm cậu ta rồi đó " tú vui vẻ  chạy lại thăm lập , lập mở mắc mỉm cười nó " anh tú " tú   Vui sướng em nhớ anh sao , lập cười nói " anh là người mà em yêu nhất em luôn có hình bống của anh mà  . Vì tú lo sợ bị mất lập nên tú cứ từ tối đến sáng ở  bên lập có những show gọi cho lập nên tú bất máy và nói là lập bệnh nặng làm lập bị hủy rất nhiều show
Vào 1 ngày tú hỏi lập rất nhiều chuyện nhưng lập ko nhớ j cả chỉ nhớ những khoảnh khắc bên tú mà thôi 4 tuần trôi qua bác sĩ cho lập về nhà . Tú vui vẻ chở lập về vừa di tú hỏi lập và nhắc cho lập nhớ và lập đã nhớ ra vài chuyện tú mừng lắm
Tú nói tú rất iu lập . Còn lập cũng vậy vừa đi vừa hát . Về tới nhà trung lại đến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro