Chap 1.Nhiệm vụ của người thừa kế.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một trang viên to lồng lộng với kiến trúc nguy nga hiện đang có một cuộc nói chuyện xảy ra.
-Ông gọi chúng tôi về đây làm gì ?-Jimin dựa người vào ghế 1 tay đặt lên bàn tay con lại để trong túi.
-Chắc không phải định cưới thêm một à không mấy bà vợ nữa đâu nhỉ-Kookie cười chế giễu.
Ông ấy im lặng không nói gì có lẽ quá ngạc nhiên và ông muốn những đứa con của mình nói trước.Thấy ông im lặng J-Hope nhìn ông nở nụ cười xéo.
-Là thật sao? Vậy lần này là bao nhiêu 2,4 à không chắc là nhiều hơn vậy nhỉ?.
-Nếu là vậy ông không cần hỏi tụi này đâu việc gì ông cũng tự quyết định mà! Từ nhỏ bắt chung tôi làm theo ý ông,mọi thứ làm theo ý ông kể từ lâu ý kiến của tụi này không còn quan trọng đúng không?-V lăn lăn trái táo trên bàn.
-....
-5 năm không gặp các con thay đổi nhiều quá ,lúc trước các con đâu như thế này -Ông Kim lên tiếng.
-Chẳng phải đều tại ông sao,mà ông nói sai rồi 5 năm là thời gian bọn tôi được gửi về nơi gọi là quê hương của ông học nhưng 10 năm mới là thời gian ông bỏ rơi chúng tôi từ năm chúng tôi lên 7 ông đã lần nào quan tâm chúng tôi chưa?-Vẫn gương mặt lạnh lùng Jimin thờ ơ nói.
-Ta....tại ta lo cho công việc sau này mọi thứ ta sẽ để lại cho các con,ta làm những điều đó là vì các con -Ông Kim mang vẻ mặt tội lỗi nhìn các con.
-Vì chúng tôi? Ông đang kể chuyện cười hả? Ai biết ông ngoài 4 người chúng tôi ra ông còn những đứa con ngoài giá thú không - Vẫn nụ cười đểu J-Hope nhìn ông ta.
-Thôi được rồi các con muốn nghĩ gì thì nghĩ thực ra ta gọi các con về đây là có 1 việc,ta ngày càng lớn tuổi ta muốn có người kế nhiệm đứng đầu mọi công việc của ta.....
-Làm chùm mafia hả?-Kookie ngắt lời.
-Không chỉ có thế ta còn có tập đoàn đá quý và chuỗi khách sạn. Tất cả sẽ để lại cho các con nhưng ta cần 1 người thừa kế.
-Thế ông muốn tụi tôi đánh nhau theo xã hội đen hay làm gì để giành tài sản hả?Vậy thì xin lỗi tụi này không làm đâu-V nhìn.
Thực ra lúc đầu ông Kim cũng nghĩ những thử thách tương tự như vậy nhưng sau khi nhìn thấy và nói chuyện với những đứa con của mình ông đã suy nghĩ lại,ông biết chắc tụi nó gì tài sản mà đánh nhau.
-Bạn gái! Ta cho các con 1 năm để tìm được 1 người bạn gái các con xem là hoàn hảo nhất. Đừng nghĩ đến việc bỏ tiền ra thuê hoặc chọn đại 1 người nào đó vì mê vẻ bề ngoài của các con,ta muốn người các con tìm là người yêu thương các con nhất và làm các con thay đổi đến lúc đó ta sẽ xem ai là người hoàn hảo nhất người đó sẽ đứng đầu.
-Đừng ra lệnh với chúng tôi nữa! Chúng tôi không còn là mấy đứa nhóc lúc nào cũng nghe lời ông chúng tôi có suy nghĩ  nên không ai ép được chúng tôi làm điều gì mà tụi tôi không muốn đâu- Jimin nhìn ông ta.
-Giờ ông đã biết rồi đó,đó là suy nghĩ của chúng tôi, làn sau đừng gọi tụi tôi về vì những việc như thế này nữa được chứ- Kookie nhìn ông ấy rồi 4 người họ không hẹn mà đứng lên.
-Mẹ các con!- Chỉ như vậy,chỉ cần từ mẹ thôi đã làm cả 4 sựng người lại một cảm xúc không tên bắt đầu len lỏi trong tâm chí ,đã từ lâu,lâu lắm rồi họ quên đi tình cảm dành cho mẹ dành cho người sinh họ ra nhưng sau khi nghe từ này họ vẫn thấy đau nhỉ? Có chút giận dữ lẫn đau đớn xen lẫn trong lòng họ,họ im lặng không nói gì.
-Ta biết chỗ mẹ của các con,ta sẽ cho các con gặp lại bà ấy.
Phải mẹ của họ theo lời của mọi người kể thì sau khi sinh họ ra mẹ của họ đã phải bỏ đi,từ khi hiểu chuyện đêm giờ tình cảm họ dành cho mẹ đã dần thay đổi thành oán hận,hận người phụ nữ đã bỏ họ đi đã mang họ đén thế giới này nhưng lại nhẫn tâm rời xa họ để làm gì? Gặp lại người phụ nữ vô lương tâm đó làm gì chứ- 4 người 1 suy nghĩ nhưng không nói ra thấy họ im lặng ông Kim nói tiếp.
-Các con nghĩ thế nào về điều kiện này?
-Được thôi! Tụi này cũng muốn gặp cái người mang chức mẹ đó! (Tất nhiên là không phải để chạy đến ôm và hôn mà là muốn cho bà ta thấy bà ta đã làm được một điều rất nhẫn tâm).
-Vậy 1 năm sau gặp lại các con!
Họ chỉ nghe vậy rồi bước đi không chút do dự tuy họ chỉ nghe vậy nhưng tim 1 người có thể làm băng trong tim họ tan đâu phải dễ dàng họ chưa từng nghĩ sẽ yêu bất kỳ ai và họ cũng không muốn tùy tiện yêu đại một ai,họ không muốn giống ông ta. Tình yêu của họ không phải hạt giống đem gieo trồng khắp nơi,bây giờ cả 4 người chỉ có 1 suy nghĩ rằng đây là một trò chơi mang tính mai rủi nhưng không hiểu sau họ lại cho gần họ sẽ tìm được người mình yêu thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro