Chap 4:Những kẻ rắc rối.
.....Chuông ra về vừa reo lên Yuju nhanh chân bước ra khỏi lớp như sợ điều gì đó.
-Cậu ấy sao vậy? Bộ tính tập thể lực hả? Chạy hoài.- Yerin nhìn Eunha.
-Không biết! Chắc bị ma nhập rồi! - Eunha nhún vai cười sao đó hai người bước ra khỏi lớp thì bị chặn lại.
-Đi đâu vậy. - Kookie nhìn họ cười.
-Thì đi về.- Họ đồng thanh trả lời.
-Tớ mời 2 cậu đi ăn nhé.- Kookie cười.
Đối với những người con gái khác thì gật đầu cái rụp dù là không biết đi đâu nhưng 2 người họ là ngoại lệ.
-Trò cua gái này cũ rích rồi! Tránh đường giùm! -Yerin nhìn chằm chằm Kookie.
-Cua gái? Đâu có chỉ đơn thuần tớ thấy chúng ta hợp nhau thôi.- Kookie nhún vai.
-Kookie cậu xong chưa? Lâu quá.- V cau mày từ đâu đi lại.
-Vẫn chưa hình như có sự hiểu lầm.
-Thôi được rồi sao cũng được vậy các cậu đi không?.- V nhìn họ với ánh nhìn không cảm xúc.
-Không.- 2 người họ đồng thanh.
-Tốt,ta có câu trả lời rồi về thôi.- V nhìn qua Kookie.
-Nhưng chúng ta không thể cãi lời Jimin được.- Kookie nhìn V điều này làm V chợt nhớ ra không thể cãi lời Jimin anh bực dọc quay lại nhìn 2 người họ.
-Muốn gặp lại bạn cũ không?
-Bạn cũ? Ai chứ ?- Yerin không hiểu
-J-Hope và cả cô bạn thân của 2 cô nữa chắc giờ đang ở đó.- V nhếch môi.
-J-Hope? Yuju? Hai người họ....- họ chưa kịp hiểu thì hai người đó quay lưng đi bỏ lại một câu nói.
-Muốn đi hay không thì tùy.- Chỉ nói vậy rồi hạ người họ bước đi,tuy không hiểu gì nhưng Yerin và Eunha vẫn bước theo. Đi được một lúc thì họ dừng lại ở một quán nước gần trường J-Hope,Jimin,Yuju đều đang ngồi ở trong đó.
-Yuju? Cậu ở đây thiệt hả?- Yerin lao đến.
-Ừ,vừa chạy ra cổng đã bị tên đáng ghét này nắm cặp kéo vô đây rồi muốn chạy cũng không được.
-Tới rồi hả ngồi xuống đi.- Jimin nhìn 4 người họ. Họ nhanh chóng yên vị,quán lúc này khá vắng nên họ có thể thoải mái nói chuyện hơn.
-Vô thẳng vấn đề đi gọi tụi này ra có chuyện gì vậy?- Yerin nhìn Jimin.
-Không hổ danh là con gái ông bà luật sư rất thích hỏi tội người khác nhỉ!- Jimin nhếch môi.
-Sao cậu biết?- Yerin ngạc nhiên.
-Không có gì mà tôi muốn biết lại không biết cả,đừng nói cô cả cô và cô nữa tôi đều biết mọi thứ ở 3 người.- Jimin nhìn 3 người họ với ánh mắt như biết mọi thứ.
-J-Hope là cậu nhiều chuyện phải không?- Eunha quay phất qua J-Hope.
-Tớ đâu phải là người nhiều chuyện. Là Jimin tự điều tra ra đấy bọn tớ có người ở cục thông tin mà.
-Được rồi! Tôi sẽ vô thẳng vấn đề tôi muốn các cô làm nô lệ cho chúng tôi được không? - Jimin nhìn 3 người họ.
-Nô lệ? Anh tưởng mình là ai đừng nghĩ có khuôn mặt đẹp trai và trong tay có ít tiền rồi muốn người khác làm gì thì làm.- Yuju đứng phất dậy.
-Không phải chỉ có vậy. Có lẽ các cô chưa biết chúng tôi thực sự là ai rồi.- Kookie cười.
-Là ai tôi cũng mặt. Tự nhiên từ đâu rơi xuống kêu chúng tôi làm nô lệ các anh bị mắc bệnh ông chủ hả?- Yerin cùng với Eunha đứng dậy.
-Công việc của ba mẹ các cậu sẽ gặp rắc rối đó.- J-Hope nhìn họ như cảnh báo.
-Hả????- 3 người họ ngạc nhiên.
-Tôi sẽ cho công ty ba cô bất động không biết ông ấy có phá sản không nhỉ.- Jimin nhìn Yuju.
-Không biết nếu một nhà thiết kế thời trang sẽ làm gì khi tiếng tăm mất hết và không ai muốn mặt đồ của họ nữa.- V nhìn Yerin.3 đứa nó cứng đơ với lời hăm dọa của 3 người họ.
-Hahaha...đùa gì vậy ba người làm gì có khả năng đó đứng đó mà hù người khác.- 3 đứa nó vội bỏ đi.
-2 ngày tôi cho bọn cô 2 ngày để suy nghĩ. - Chỉ nghe được vậy rồi họ chạy mất hút.
-Trò vui chỉ mới bắt đầu.-Họ nhìn nhau nhếch môi cười một nụ cười ẩn ý.
Chạy được một đoạn bọn nó dừng lại.
-Mấy tên đó bị gì sao lời nói đáng sợ cứ như hăm dọa vậy.-Yuju chống gối thở.
-Nhưng chắc chỉ là hăm dọa thôi họ làm gì có khả năng làm được như vậy.
-Eunha chóng lên tường.
-Sao cũng được về thôi.-Yerin kéo 2 người họ về.
_________________________________________
Vì lý do ôn thi nên ra chap trễ xin lỗi nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro