Chương 8: Mỉm cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Uống thuốc xong,Lisa liền gọi cho cô Pie.Dù rất muốn về nhà nhưng phải nghe theo lời bác sĩ,ở lại 1 đêm để kiểm tra lại.
_Em ý,nghỉ ngơi đàng hoàng vào,không có người lại lo-Jennie thấy Lisa ngồi chơi game liền trọc
_Ai?-Lisa không khỏi hoang mang
_Còn ai ngoài người sẽ chịu trách nhiệm với cậu nữa
_Cậu ta chỉ thấy áy náy thôi mà
_Chị thấy 2 đứa nói chuyện cứ ngại ngùng kiểu gì ấy
_Lisa à,có khi sau này cậu không kiếm được chồng,gọi cho anh ta cũng được-Rosé nói xong cả đám bật cười,còn Lisa bất lực không biết nên khóc hay cười
_Thôi nghỉ đi,tụi chị ở ngay phòng bên cạnh,có gì thì gọi nha
_Vânggggg
  Lisa đâu có dễ nghe lời như thế,sau khi các chị đi hết,cô liền lấy điện thoại ra chơi game tiếp.Đang chơi vui thì có tin nhắn được gửi đến,là của anh chàng Kun đó
+Kun:Hi tôi Kun nè,cậu cảm thấy trong người thế nào rồi,có đau đầu hay gì không?
+Lisa: Tôi ổn rồi,không sao cả
+Kun: Vậy cậu nghỉ đi.À mai cậu xuất viện lúc mấy giờ để tôi đến đón
+Lisa: Không cần đâu tôi tự về được mà
+Kun: Cứ để tôi đón,làm thế đỡ áy náy hơn
+Lisa: Chịu cậu, 8h sáng mai tôi xuất viện
+Kun:Vậy mai gặp lại,ngủ sớm đi
+Lisa:Ukm,cậu cũng vậy.Ngủ ngon
  Lisa gửi tin nhắn xong không biết vì sao cứ đọc đi đọc lại mãi,trên môi thoáng 1 nụ cười.Bên phía chàng Kun cũng không kém là bao,anh cũng ngồi đọc đi đọc lại mãi.
  Thật ra cậu bé đó với anh chả có quan hệ gì cả.Hôm nay ngày đẹp trời anh có rủ mấy người bạn ra chỗ tụi Lisa picnic chơi.Khi vừa đến anh đã thấy bóng cô gái làm anh nhớ móng suốt tối qua.Quả thực giọng nói của cô rất đáng yêu,làm anh nhớ mãi.Cả khuôn mặt khá là baby của cô nữa,anh nghĩ chắc mình đã trúng phải tiếng xét ái tình rồi.Thế nên anh quyết định muốn làm quen với Lisa,nhờ cậu bé ném hộ trái banh ra chỗ cô để anh viện cớ ra nhặt,có thể bắt chuyện với Lisa.Ngờ đâu cậu bé đó lỡ tay ném mạnh quá.
  Kun mất ngủ cả đêm,anh vẫn còn nhớ nụ cười của cô lúc ở chỗ picnic,tựa như ánh mắt trời cũng không tươi trẻ bằng.Anh muốn xin Weibo,Insta của cô nhưng sợ nếu xin đường đột quá cô sẽ khó xử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro