Chương I: Thực Tập Sinh Niên Hi Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ bên ngoài hành lang có một cô gái chạy vào văn phòng hét toáng: " Điền bà bà đến rồi, Điền bà bà đến rồi !!! Mau về chỗ làm việc, Điền bà bà đến rồi !!! " Những nhân viên khác tán loạn ổn định vị trí, hoảng hốt dọn dẹp bàn làm việc của mình. Chiếc thang máy ngoài hành lang dừng lại ở tầng 12, từ từ mở ra. Bên trong là vị CEO quyền lực với phong cách ăn mặc thời trang sang chảnh. Tuy tuổi đã cao nhưng Điền bà bà phong cách chẳng hề kém cạnh những thanh niên trẻ tuổi. Bên cạnh Điền bà bà là cô cháu gái của bà. Khuôn mặt xinh đẹp, làn da trắng hồng cùng đôi chân ngắn đáng yêu. Đằng sau là cháu trai cả của bà. Cơ thể cứng cáp cùng đôi chân dài với khuôn mặt lạnh. Điền bà bà đi đến cửa văn phòng liền đứng lại, ho khù khụ. Bà chỉ tay vào cô gái nghiêm trang đứng trước mặt rồi cất lên giọng nói khàn khàn: " Tiểu Nghiên ! " Cô gái đi đến cạnh bà, ghé sát tai nghe bà nói. Bà bà thủ thỉ gì đó vào tai cô, cô gái gật đầu rồi thông báo cho toàn nhân viên công ty: " Vì tuổi cao sức yếu, Điền bà bà muốn Niên tiểu thư và Niên thiếu gia đến công ty thực tập, thừa kế sự nghiệp. Từ hôm nay, Niên tiểu thư sẽ thực tập ở tầng 12, Niên thiếu gia sẽ thực tập ở tầng 15. Các nhân viên trong công ty chính là những người theo dõi thực lực của hai người. " Điền bà bà chẹp chẹp miệng, đẩy nhẹ cháu gái về phía thư kí Nghiên, quay sang cháu trai: " Hứa Khải, đi theo ta. " Bà cùng cháu trai đi vào thang máy, lên tầng 15. Hi Thần nhìn bà đi mất, quay sang giơ tay về phía thư kí Nghiên, sắc mặt không thay đổi: " Thư kí Nghiên, mong rằng từ bây giờ tôi sẽ học hỏi được nhiều từ chị. " Thư kí Nghiên nở nụ cười công nghiệp, nhắc nhở tất cả mọi người trong phòng: " Điền bà bà có nhờ tôi, không cần phải nhường nhịn cô Niên, đối với cô Niên và cậu Niên như nhân viên bình thường. Rất vui được chào đón cô, mong rằng cô sẽ không cảm thấy khó chịu. Còn bây giờ mời cô đi theo tôi. " Hi Thần cười nhẹ, đi theo đằng sau thư kí Nghiên: " Điền bà bà dặn dò như vậy là đúng, tôi chắc chắn sẽ không có thái độ không đúng hay hành động ngoài tầm kiểm soát. " Tập đoàn Điền Châu là công ty của nhà Điền bà bà. Niên Gia là một gia đình gia giáo, từ bé những người con người cháu của Điền bà bà đều được học hành tử tế. Con cháu bà, ai nấy trong nhà đều thông minh sáng sủa, cầm kỳ thi họa, trên thông thiên văn dưới tường địa lý. Niên Hi Thần là một đứa con ngoài giá thú. Sau khi mẹ cô sinh ra cô liền chuyển đến Hàn Quốc sinh sống. Bà nội luôn chăm sóc, nuôi nấng cô sau khi mẹ cô rời đi. Bà là người rất khắt khe, quy củ. Từ bé cô đã phải học rất nhiều quy tắc cũng như thông thạo mọi thứ. Cô luôn phải tuân theo những gì bà nói, có lẽ do sự ràng buộc này mà đến một người bạn cô cũng chẳng có. Trong nhà cũng có sự phân biệt khá rõ rệt. Anh trai cô từ bé đến lớn đều được bà cưng chiều, cô luôn phải nghe lời anh có gì ngon đều là anh cô ăn trước, cái gì tốt cũng là anh cô dùng chán mới đưa lại cho cô dùng. Có lẽ trong mắt bà nội, cô chỉ là một cái gai còn có ích cho gia tộc và công ty. Nếu không phải vì lợi ích công ty thì chắc chắn cô đã rời xa nơi này cùng cái túi tiền bự chảng. Thư kí Nghiên sắp xếp cho cô ngồi cạnh một người hơi kì quặc. Hi Thần ngó qua bàn làm việc của cô gái ngồi bên cạnh cô, miệng lầm bầm: " Gì thế kia ? Ai ngồi ở chiếc bàn bừa bộn này vậy ? " Thư kí Nghiên trước khi về phòng làm việc có nhắc nhở Hi Thần kĩ: " Nếu không hiểu gì có thể đến phòng làm việc của tôi. Theo tôi nghĩ, cô nên tạo một mối quan hệ tốt với những nhân viên xung quanh, như vậy rất có lợi cho cô. " Hi Thần ngồi xuống, mở máy tính lên, nhìn theo bóng dáng thư kí Nghiên: " Cái gì cũng nghĩ đến lợi ích là sao ? " Lúc này ở ngoài cửa văn phòng bỗng rất ồn ào, như có tiếng cãi nhau. Hi Thần tò mò, chen vào dòng người đang xô đẩy nhau mà xem chuyện bên ngoài. Trưởng phòng lúc này đang trách mắng một nhân viên đến muộn: " Cô biết cô đang là nhân viên văn phòng thiết kế của tập đoàn Điền Châu không ? Mấy giờ rồi mà bây giờ mới đến ? Cô đi làm hay đi chơi mà ăn mặc như thế này hả ? " Cô nhân viên bé nhỏ kia bị chặn họng, chỉ biết lặng lẽ cúi đầu xuống im bặt mà nghe mắng. Chỉ dám khẽ nói vài câu: " Nhưng em mặc thế này không vi phạm nội quy mà trưởng phòng ? Em có xin phép đến muộn vì nhà xa rồi ạ. " Vị trưởng phòng căn bản chẳng thèm quan tâm đến những lời nói của cô nhân viên bé nhỏ, tự cao tự đại tùy tiện viết một chữ " Giấy Phạt " lên tờ giấy trắng đưa cho cô nhân viên trước mặt: " Tôi không nghe biện hộ, sau giờ làm đến văn phòng gặp tôi. " Hi Thần trong lòng ngứa ngáy, mấy chuyện bất công như thế này mà lại xảy ra trong một công ty lớn như thế này. Cô định bước lên phía trước bảo vệ cho cô bé nhân viên kia thì bỗng bị một bàn tay kéo lại, một giọng nói cất lên: " Đừng lo chuyện bao đồng, dù cho cô là ai. " Hi Thần quay lại phía sau, là một cô gái với khuôn mặt thanh tú, đôi mắt hai mí sắc sảo cùng bàn tay trắng trẻo mạnh mẽ. Có vẻ lớn hơn cô vài tuổi, trông rất chững chạc, trưởng thành. Hi Thần chau mày, nhìn chị ấy chằm chằm: " Tại sao ? Chị không thấy khó chịu à ? " Chị gái ấy bỏ tay ra, bước lên một bước đứng cạnh Hi Thần: " Có vẻ cháu gái của Chủ Tịch lại chẳng hiểu gì về bà ấy. Môi trường làm việc ở đâu cũng vậy, Chủ Tịch cũng chẳng quan tâm nên những kẻ chức cao cứ lộng hành thôi. Ở đây xưa nay vốn là thế, cấp trên luôn đúng, cãi là đi vào đường chết. " Hai người đành đứng im một chỗ nhìn cô gái nhỏ bé trước mặt bị mắng chửi, trừng phạt vô lý. Vài phút sau, ai nấy về chỗ làm việc. Hi Thần để ý, chị gái ban nãy ngồi ngay đối diện cô. Cô mở máy, định chẳng suy nghĩ nhiều nữa. Ngay lúc này, cô bé nhân viên ban nãy đi đến ngồi cạnh Tiểu Thần. Cô bé lục đục làm gì đó khiến mọi người xung quanh khó tập trung mà làm việc. Hi Thần cũng vì tiếng ồn mà không thể tập trung làm việc. Cô bé lúc này quay sang đối diện với Hi Thần, khẽ gọi cô: " Chị ơi ! " Hi Thần nghe thấy tiếng gọi vốn không muốn quay sang tiếp lời nhưng chẳng hiểu sao não cô lại ngược lại với suy nghĩ. Cô quay sang, mặt không cảm xúc đáp lại: " Gì thế ? " Cô bé nở một nụ cười trên khuôn mặt bầm tím, vén phần chân váy sang một bên để lộ đôi chân có chỗ đang rỉ máu: " Chị có băng urgo không ? Cho em xin một cái với. " Hi Thần nhìn vào vết thương của cô bé, lấy ra một chiếc băng urgo từ trong túi. Cô đưa cho cô bé nhưng lại giật về. Cô bé không hiểu gì, nhìn cô ngơ ngác: " Sao thế chị ? " Hi Thần để miếng urgo vào tay cô bé, từ trong túi lấy ra chai oxy già với vài miếng bông mỏng: " Đi sát trùng trước đi. " Cô bé cười tươi cầm đồ Hi Thần đưa, khập khiễng đi đến phòng vệ sinh. Chị gái ban nãy nghiêng đầu qua chiếc máy tính: " Này, đừng quá bao đồng. Những nhân viên bị những người chức cao hơn để ý, cô mà dây dưa vào sẽ khiến bản thân bị thiệt. " Đến giờ tan làm, Hi Thần chuẩn bị lái xe về nhà thì cô bé ban nãy vội chạy đến túm lấy áo cô: " Chị ơi, chị...chị Hi Thần. " Hi Thần giật mình nhìn cô bé: " Sao thế ? " Cô bé tặng Hi Thần một cái ôm, cười mỉm: " Cảm ơn chị vì đã giúp đỡ em. Em là Diên Xán. " Hi Thần đứng yên, chẳng nói gì, chỉ " ừ " một tiếng. Hi Thần đẩy nhẹ cô bé ra, nhớ lại lời chị gái ban nãy dặn: " Tôi phải đi về rồi, hẹn gặp cô sau. " Diên Xán vẫy tay chào chị, cô bé cũng chuẩn bị gọi xe về nhưng đang đi bỗng nhiên bị ngã. Hi Thần phản ứng nhanh đến đỡ lấy cô bé. Cuối cùng Hi Thần lại đưa cô bé về tận nhà. Trên xe, Diên Xán vui vẻ nói chuyện với Hi Thần:
- " Chị Hi Thần. "
- " Hửm ? "
- " Sao chị ít nói vậy ? Em thấy ngưỡng mộ chị thật. Nhà chị giàu có, bà nội quyền lực, còn có xe sang, ăn uống thỏa thích nữa. "
Hi Thần nhoẻn miệng cười nhạt rồi lại chóng tắt. Cô bé tiểu Xán ngốc nghếch này đang nói cái gì thế cơ chứ, chẳng biết cô bé có hiểu được những gì bản thân vừa nói ra hay không. Hi Thần vừa lái xe vừa nói chuyện:
- " Gì thế ? Đó là định nghĩa về người giàu sao ? "
- " Hì hì, em nghĩ vậy. Em nói sai hả chị ? "
- " Không, không có gì. "
Đến cửa nhà Diên Xán, Hi Thần đỡ cô bé xuống. Căn nhà 3 tầng khá to cùng khu vườn ngay trước nhà. Diên Xán hấp tấp, nhìn Hi Thần cười tươi: " À chị ơi, đợi em một chút. " Hi Thần đứng bên ngoài, Dương Xán đi vào lấy một túi nilon đựng gì đó đưa cho cô: " Cho chị này. " Hi Thần nhòm qua chiếc lồng nhỏ: " Gì thế ? Cho tôi mèo hả ? Hay chó ? " Tiểu Xán cười bí hiểm: " Hihi, chị đợi về nhà hẵng mở ra nhé. Em vào nhà đây, bye chị Hi Thần. " Hi Thần cầm lấy cái lồng nhỏ để bên cạnh ghế lái, bước vào xe: " Bye bye, mai gặp nhé. " Về đến nhà, Hi Thần lên thẳng phòng mình. Cô cởi bỏ lớp quần áo dày ấm, tắm rửa sạch sẽ. Con vật bên trong chiếc lồng kia trong lúc cô tắm bỗng gây ra tiếng động ồn ào, chiếc lồng cứ liên tục kêu âm thanh chói tai. Hi Thần sau khi tắm rửa xong đi ra ngoài nhấc chiếc lồng đặt lên bàn. Cô hồi hộp, từ từ mở ra. Bên trong có một chú chó con rụt rè, nó cứ đứng cuối lồng không dám bước ra ngoài. Hi Thần lấy một chiếc xúc xích nhỏ trên bàn dụ nó ra. Con chó bị dụ từ từ bước ra. Hóa ra là một con chó phốc sóc mini. Bộ lông trắng muốt cùng đôi mắt bé tí tẹo kia đáng yêu biết bao. Nó cứ chạy trên tấm chăn đùa nghịch với miếng xúc xích. Hi Thần nhìn đồng hồ, 7 giờ 30 rồi. Cô nhanh chân bước xuống nhà bếp, thấy bà nội cùng anh trai đã ngồi sẵn ở đó. Hi Thần dè dặt, từng bước tới ngồi xuống bàn. Những món ăn đẹp mắt cũng dần được bưng xuống. Bà nội cô đang đọc báo thấy cô liền đưa tờ báo cho hầu gia cất đi, mặt bà nghiêm nghị: " Hi Thần, hôm nay ở công ty thấy gì rồi chứ ? Bất kể ai vi phạm quy tắc đều sẽ như vậy thôi. Đừng có quan tâm đến chuyện riêng của quá nhiều người. " Hi Thần nghe đến chuyện ban chiều của Dương Xán mà lòng lại ngứa ngáy, cô thật sự rất muốn hỏi bà tại sao lại đối xử với nhân viên như vậy nhưng lại không dám mở miệng, chỉ đành ngoan ngoãn đáp lại: " Vâng, con hiểu rồi. " Anh trai của cô quay sang nói chuyện với bà nội thì bà lại vui vẻ, thái độ bây giờ khác một trời một vực với thái độ ban nãy khi nói chuyện với cô. Hi Thần miễn cưỡng ăn hết đĩa thức ăn mùi vị quen thuộc đến nhàm chán: " Bà nội, con ăn xong rồi, con lên phép về phòng trước. " Hi Thần chuẩn bị đi thì anh trai cô gọi cô lại: " Hi Thần ! " Tiểu Thần quay lại nhìn Hứa Khải:
- " ... Gì thế anh ? "
- " Bà nội với anh có nói chuyện qua, từ ngày mai, em ra ngoài tìm một căn nhà thuê ở đi. "
Hi Thần nghe đến đây liền ngơ ngác chẳng hiểu gì. Anh trai cô đuổi cô ra khỏi nhà ư ?! Bà nội cô cũng chẳng nói gì, là đồng ý đuổi cô ra khỏi căn nhà này ư ?! Nhưng, từ lúc đầu là nhà ba mẹ cô để lại cho cô và bà mà. Cô cũng có quyền được sống và thừa hưởng căn nhà này chứ ?!! Hi Thần quay sang nhìn bà nội như chờ đợi tia hy vọng cuối cùng nhưng không, làm gì có mà chờ. Bà cô cất tiếng: " Ta muốn xây dựng căn nhà này thành một chung cư nhỏ, chắc chắn sau này sẽ có rất nhiều người đến thuê. Con dọn ra ngoài đi, tối nay, ngay và luôn. " Hi Thần sững sờ, rõ ràng là cô vốn có thể đủ can đảm mà tranh luận với họ, trong đầu cô thậm chí đã có những câu từ dùng để giữ lại căn nhà này nhưng lại chẳng thể thốt ra thành lời dù cố gắng bao nhiêu.
Còn tiếp...
_________________________________________
Xin chào tất cả mọi người, mình là Nguyệt Tú. Mong rằng khi bạn đã vào đây dù chỉ là đọc qua loa hay chăm chú với đứa con tinh thần của mình thì hãy cho mình một vote + một lời nhận xét giúp mình sửa đổi những điều còn thiếu và cũng coi như là một động lực giúp mình nhé. Cảm ơn bạn nhiều lắm 🙆❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro