Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đời này mỗi giây, mỗi phút trôi qua điều có vô vàng sự kiện xảy ra. Có thể là sự may mắn cũng có thể là cơ hội, là thảm hoạ hay sự bất hạnh với mỗi người. Nhưng có lẽ vào cái hôm định mệnh ấy thì mọi việc xảy ra ngỡ như bất ngờ nhưng lại vô cùng trùng hợp ngỡ như duyên trời đã định sẵn họ là của nhau.

Một người con gái xinh đẹp, tài giỏi, thông minh, cô ấy hầu như hội tụ đủ "công, dung, ngôn, hạnh" của người con gái Việt Nam. Nguyễn Thị Diễm Hương, 24 tuổi là người con gái ấy, như cái tên của Diễm Hương của chị, chị mang trong mình một nét đẹp truyền thống của phương Đông pha lẫn một chút phương Tây vô cùng sắc sảo, một nét đẹp không quá quyến rũ, gợi cảm mà ở đó chứa đựng sự dịu dàng, trong trẻo tựa như ánh nắng sớm mang lại sự dễ chịu cho người nhìn.

Hiện tại đang chị là giáo viên dạy môn Toán cấp 3 của một trường chuyên nằm top danh tiếng tại Thành phố Hồ Chí Minh, ngoài ra chị còn đi dạy thêm trong một trung tâm ngoại ngữ khá nổi tiếng tại đây, chị tốt nghiệp loại xuất sắc trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh. Mặc dù sinh ra trong gia đình không khá giả, cha mẹ chị dù là nông dân nhưng có một tư tưởng đi trước thế hệ, không hề trọng nam khinh nữ cũng chẳng hề nghĩ phải có con trai nói dõi tông đường, biết gia đình không có điều kiện nên ba mẹ chị quyết định không sinh thêm, mọi sự yêu thương cưng chiều điều dành cho cô con gái nhỏ, họ cố gắng để chị được học hành tới nơi tới chốn chứ không có suy nghĩ con gái thì nên yên phận trong nhà. Không muốn phụ lòng họ chị đã rất cố gắng để, rất nổ lực để hoàn thiện bản thân, sống tốt để ba mẹ chị có thể tự hào về con mình.
Chị hiện đang có 1 mối tình 3 năm, đây cũng là mối tình đầu và chị có dự định là một thời gian nữa sẽ có ý định ra mắt ba mẹ và sẽ đi đến kết hôn khi cả hai ổn định.

- Alo! Hôm nay anh rảnh không? Cả tuần nay anh bận lắm sao mà không thấy anh gọi hay qua thăm em?

- Anh xin lỗi. Công ty bận quá, em cũng biết là anh đang trong giai đoạn chuẩn bị thăng chức nên phải lo nhiều việc, em thông cảm cho anh để anh sắp xếp công việc tuần sau anh đưa em đi chơi bù lại cho em hết nha. Anh đang cố gắng để cho tương lai của tụi mình. Đừng giận anh nha, anh sẽ cố gắng để có sự nghiệp ổn định hơn để còn cưới em làm vợ anh nữa.

- Đừng làm quá sức nha, chú ý ăn uống đầy đủ, giữ sức khoẻ đừng để bệnh, em lo.

- Anh biết rồi, đi dạy chắc cũng mệt nên em nghỉ ngơi đi. Anh sắp phải họp tiếp rồi.

- Vậy anh làm việc đi. Tạm biệt.

- Tạm biệt cục cưng, yêu em nhiều.


- " Tạm biệt cục cưng, yêu em nhiều" đồ ha. Cô ta là cục cưng vậy còn em?

- Thôi nào bé cưng, trong lòng anh chỉ có em bộ em không biết hay sao? Lúc đầu chúng ta đã thoả thuận với nhau rồi mà.

- Có em mà còn ngon ngọt với cô ta, sao không chia tay hay là muốn cưới nó.

- Nào, nói là nói vậy thôi, cưới thì chỉ cưới em, tiền anh cho em hết rồi còn gì. Chỉ là cô ta còn cái anh muốn.

- Anh mà không lẹ đi là biết tay em. Hừ!

- Em bé của anh bớt giận, ngay từ đầu em cũng chấp nhận chuyện này mà. Gán chịu thêm một thời gian nữa thôi.

- Nhớ đó. Mà anh nè, em mới thấy có một cái túi mới ra á.

- Mua, anh cho tiền.

- Chụt, chụt. Cảm ơn anh yêu nhiều.

- Muốn cảm ơn anh thì làm anh vui đi

- Aaaa. Anh....anh nhột em, đi tắm đi rồi mình đi ăn.

- Một chút nữa đi sau.

- Aaaa. Anh haha.

Bận bên người khác nhưng sau lại lừa gạt nhau là lo cho sự nghiệp để mai sau còn cưới nhau. Một lòng tin tưởng người đàn ông của mình nhưng người ta nở lòng nào phụ mình. Một thằng đàn ông tồi đi cùng một kẻ thứ ba chẳng ra gì, vừa vặn một đôi không hơn không kém, chỉ buồn cho người còn lại đang dành hết niềm tin của mình cho một kẻ không ra gì.

Chị và hắn quen nhau khi còn học đại học. Cả hai cùng chung trường hắn học Quản trị kinh doanh, lúc đó chị đang là sinh viên năm 2. Cả hai gặp nhau trong thư viện và không biết là vô tình hay cố ý thì hắn va vào chị khi chị đang chăm chú tìm sách. Thế là hắn tiếp cận làm quen chị, lúc mới quen hắn quan tâm, lo lắng cho chị từng chút một. Một người chưa từng yêu và gặp được một người sẵn sàng vì mình mà làm mọi việc nên lâu dần chị động lòng và bắt đầu bước vào mối quan hệ yêu đương. Ngỡ tình đầu tươi đẹp, có thể cùng nhau nắm tay vượt qua giông bão để tìm hạnh phúc, nhưng ngờ đâu mình không là duy nhất.






Tối đến

Cả ngày bận rộn làm việc nên hiện tại chị muốn đi dạo, hóng gió để cho khuây phả. Thường thì chị cũng sẽ cùng bạn bè đi cà phê nhưng đôi lúc chị cũng thích một mình đi dạo trên phố để tận hưởng một chút cảm giác riêng.

Đang đi dạo trên đường và không biết là hên hay xui mà chị lại thấy một cặp đôi đang hôn nhau cách chị không xa, chín xác là người yêu chị và cô nhân tình kia đang tình tứ hôn nhau. Do đêm và đèn không rõ nên họ không nhìn thấy chị.

Tút tút tút

- Alo! Em điện anh có gì không?( Vừa nói chuyện nhưng anh ta vừa ôm ấp tình nhân)

- Em muốn hỏi là anh xong việc chưa?
Tại sao thấy người ta như vậy còn cố hỏi, là chị một lần nữa xác nhận là người ta đang phản bội mình hay sao?

- Anh đang vẫn còn ở công ty, bận tối mắt tối mũi luôn em ạ.

- Ừ. Tôi hiểu rồi
Chấm dứt tại đây được rồi. Một người như chị thì xứng đáng gặp một người tốt hơn hắn. Dù là có hơi muộn nhưng đây có lẽ là một sự may mắn mà số phận cho chị khi chưa vấn thân quá sâu cho mối quan hệ này.

Sau cuộc gọi đó, có lẽ trong chị dường như sụp đổ, còn gì đau hơn khi chứng kiến người mình yêu phản bội mình, còn gì đau hơn khi họ lừa dối mình. Mình đem hết sự chân thành đối đải sao người ta nở trả cho mình sự đau thương. Hết yêu nhau thì chia tay cớ sau người ta lại ở sau lưng mình đâm mình một dao thật sâu. Trên đời nổi ám ảnh sâu sắc nhất với một con người có lẻ là sự phản bội, có người nói với tôi rằng tại sao lại làm quan trọng hoá chuyện đó. Nhưng ai ơi, khi chính mình trải qua thì mới hiểu được sự phản bội nó đáng sợ đến mức nào.

Kìm nén về đến nhà chị mới oà khóc nức nở, khóc không phải tiếc cho cuộc tình này, mà khóc để trút đi nổi uất ức, sự ngu ngốc của bản thân để người ta dắt mũi mình ròng rả mấy năm trời như một đứa ngốc. Thà khóc một lần rồi thôi, đừng buồn, đừng hành hạ bản thân khi bị phản bội, mà hãy cảm ơn số phận còn thương mình, để mình biết được để không phải cùng một người phản bội đi hết đời.









Tút tút tút

- Anh ngh... Chưa để hắn nói xong cô đã nói thẳng.

- Tôi cần gặp anh để nói chuyện. Hẹn ở công viên cũ. Đừng nói là bận nữa, sau khi nói chuyện xong anh bận cả đời tôi cũng mặc xác anh.

- Anh ra ngay, em bình tĩnh. ( Nhận ra có vấn đề hắn lập tức đến nơi hẹn)

- Chia tay đi.

- Sao lại chia tay, mình đang hạnh phúc mà.

- Ngã bài được rồi Khanh. Đừng diễn nữa. Tôi biết hết rồi.

- Em bị sao vậy? Em đừng có nghe ai nói bây. Em phải tin anh.

- Tôi không nghe ai nói hết mà là chính mắt tôi thấy. 21h tối qua trước cửa nhà hàng X đối diện công viên.

- Anh... Anh... ( Hồi lâu) Biết là hết chối hay ngụy biện nên hắn không che dấu nữa...Nếu em biết rồi thì anh cũng không dấu nữa. Nhưng anh yêu em là thật. Đàn ông ai cũng có lầm lỡ, vã lại nhu cầu sinh lý, em không cho anh thì anh phải giải quyết chứ. Em tha thứ cho anh lần này được không. Chúng ta đã rất hạnh phúc và có nhiều khoảng thời gian đẹp bên nhau. Anh hứa anh chỉ có mình em thôi. Anh sẽ chia tay với cô ta, chúng ta đã lên dự định kết hôn với nhau rồi, em chờ anh một thời gian nữa thôi, anh sắp được lên chức rồi anh cưới em liền, em bỏ qua cho anh lần này thôi.
Hắn định nắm tay cô cầu xin thì cô liền né ra.

- Có lần 1 sẽ có lần thứ 2. Bản tính chăng hoa thì mãi mãi vẫn như vậy. Anh nghĩ tôi là con nít chắc. Nghe vài câu ngon ngọt là siu lòng tha thứ cho anh. Tôi ngu một lần là đủ lắm rồi.

Quen nhau bao lâu nên hắn cũng ít nhiều biết được tính cô một khi đã nói là sẽ làm nên hắn cũng không nếu kéo thêm làm gì cho phí công.

- Nếu em muốn vậy thì được thôi. Cô gái ngốc của anh ơi, anh cũng nói cho em biết, em khờ quá mức, anh nói gì em cũng tin. Dù sau thì cũng cho em biết luôn anh ngoại tình từ lúc ta quen nhau từ năm thứ 2 kìa. Chà chà tới nay cũng hơn 1 năm rồi nhỉ. Mà đến bây giờ em mới biết. Anh nghĩ anh có thể che dấu được khi lấy nhau rồi có con luôn kìa. Nhưng cuối cùng thì...

Chát

- Khốn nạn. Nếu đã có người khác thì sau không chấm dứt mà anh lại trơ trẻn biến tôi thành trò chơi của anh.

- Không, không. Nếu em không biết thì tôi cũng không chia tay em đâu. Tôi dự định là cưới em kia kìa, em là mẫu người rất thích hợp để làm vợ. Nhưng không ngờ mọi chuyện đi quá xa kế hoạch của tôi.

Chát

- Tôi tiếc là mối tình đầu của mình lại gặp phải anh. Tôi tiếc... tôi đã phí quá nhiều thanh xuân của tôi cho một người không ra gì như anh.

- Tại vì em không cho tôi quan hệ nên tôi mới đi kiếm người khác. Cái gì là gìn giữ cho đêm tân hôn, cái suy nghĩ lạc hậu, cổ hủ của em sẽ chẳng có thằng đàn ông nào chịu được em đâu. Nghĩ tình tôi khuyên em một câu, bỏ suy nghĩ giữ gìn trinh tiết viễn vong đó đi mai ra còn tìm được người khác.

Chát. - Ba cái tát này có lẽ quá nhẹ với thời gian mà anh lừa dối tôi. Tôi đã lầm khi nghĩ anh là người biết trân trọng, giữ gìn cho tôi. Cũng cảm ơn trời đã cho tôi biết được anh là người như thế nào và thật may khi tôi chưa ngu dạy đâm đầu vào cuộc hôn nhân dự tính kia để rồi sao này phải ân hận.

Sẽ có người nghĩ chị thật ngu ngốc khi bị người ta lừa dối ngần ấy thời gian mà không hề biết gì. Nhưng người ơi, con người là thứ sinh vật nguy hiểm nhất trên trái đất này, họ có thể dùng cái đầu mình để phát minh ra hàng ngàn thứ vĩ mô, vậy thì lừa gạt một người đã là gì, một khi đã muốn lừa gạt thì người ta sẽ vạch ra kế hoạch rất tinh vi để chuẩn bị cho mọi tình huống. Nên là đừng trách cho người bị lừa dối. Có trách thì trách người đời quá toan tính mưu mô để lừa lộc người khác.

Chị vẫn còn trẻ, vẫn còn rất nhiều trải nghiệm. Sai thì làm lại, không có lúc nào là quá muộn cả, đây có thể như một bài học cho bản thân trưởng thành hơn. Chị xứng đang tìm được một người tốt hơn, còn mối tình này nó không xưng đáng. Có lẽ sự kết thúc này không phải là sự đâu buồn mà nó chính là một khởi đầu cho cuộc hành trình mới.

End chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro