Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ chị thì đang loay hoay đứng chỗ cây nước để lựa cá với rửa cho sạch xìn đặng rọng cá để ăn từ từ. Vừa hay thấy chị với anh mình mảy tèm lem đi về.

- Ủa sao bây không bắt cá mà cũng ướt nhem dị.

- Trời nắng quá con xuống nước cho mát xíu á mẹ.
Chị nói nhưng mắt lại liếc sang anh.

Thấy vậy mẹ chị cũng nghĩ là hai đứa nó giỡn với nhau nên cũng không hỏi thêm.

- Thôi hai đứa đi vô thay đồ lẹ đi kẻo bệnh bây giờ.

Tắm rửa xong hết thì cũng là chuyện của hơn 30 phút sau. Hiện tại thì cả nhà cùng ngồi ăn cơm.

- Xíu ăn xong con đem cá cho bác Ba với dì 7 nghe.

- Dạ.

- Mà mẹ nghe phong phanh là bà 6 bả hay bây về rồi đó.

- Trước sau gì cũng biết nên giải quyết sớm cho hai đứa nhỏ nó khoẻ.

- Dạ ba.

Vừa nhắc tào tháo thì tào tháo đến. Cả nhà ăn cơm xong vừa dọn dẹp thì hai mẹ con bà 6 sang.

- Chào chú thếm 4. Hương nó có nhà không chú thếm.

- Chị vô nhà uống nước. Mới qua mà chị đã gấp tới dị rồi sao.
Mới vừa đến là bà 6 hỏi ngây đến chị, bộ là nôn nóng muốn cưới cho con mình làm hay sao. Mà có muốn cũng đâu có được. Còn về thằng con bà thì không biết lớn nhỏ, qua thấy người lớn cũng không chào, còn đi thẳng vào nhà ngồi ngang hàng với má nó.

Cha mẹ là tấm gương phản chiếu cho con mình. Dù không dạy dỗ cho nó biết được những cái lớn lao thì cơ bản về phép lịch sự, cư xử phải lễ độ. Không phải tự nhiên mà chị hay gia đình chị lại không muốn dính liếu gì với họ mà âu cũng có nguyên nhân. Chỉ vì còn dị tình hàng xóm láng giềng nên không làm lớn chuyện này.

Chị với anh vừa rửa chén xong thì cũng nghe bà 6 qua, nên chị cũng làm nước để mang lên tiếp họ. Không biết là văn hoá những nơi khác như thế nào. Nhưng ở miền Tây thì hễ nhà có khách lại là làm cà phê, trà đường, trà tắt...mời khách.

Xong xuôi thì chị cũng mang nước lên, anh thì cũng mang lên phụ chị.

- Dạ con chào cô 6.

Thấy chị thì hai mẹ con bà 6 sáng rỡ. Vì lâu ngày không gặp chị càng xinh đẹp. Bà 6 bả cũng muốn có dâu giàu như nhà bả, nhưng vì thấy chị hiền thục, nết na nên cũng chấm cho con mình từ lâu.

Anh thì đi sau chị nên hai người họ chưa thấy, lúc lên thì anh cũng có gật đầu chào bà 6. Bà ấy thấy anh thì cũng hơi bất ngờ vì có một người lạ trong nhà bác 4.

- Mục đích tui qua đây chắc anh chị cũng biết. Thằng Khá nhà tui thương bé Hương đã lâu nên tui sang trước là muốn cho hai đứa tìm hiểu, sau đi tới hôn nhân.

- Vợ chồng tui cũng có nói với chị rồi. Hương nhà tui chịu đâu tui gả đó, mà tui có hỏi ý Hương thì con bé nói chỉ coi thằng Khá là bạn bè. Còn người yêu thì nó có dắt Quốc về ra mắt vợ chồng tui.

- Chị nói vậy sao mà được. Biết là nó có người yêu nhưng biết có cưới không, biết có lo cho Hương được như nhà tui không, không có tiền rồi sao mà hạnh phúc. Hương mà chịu thì tui qua cưới liền. Tài sản nhà tui thì nữa cũng thuộc về hai vợ chồng nó, chỉ cần Hương ở nhà lo nội trợ chăm sóc chồng rồi đẻ con, lo nhà cửa thôi không cần đi làm chi cho mắc công.

- Vợ chồng lấy nhau có phải vì tiền đâu mà hở là chị lôi nhà chị có điều kiện ra.
Ba chị có vẻ khá khó chịu khi nghe bà 6 nói. Thuở nay con người ta nuôi nấng cực khổ cho ăn học tới nơi tới trốn mà bây giờ bắt cưới về ở nhà làm nội trợ.

- Chú 4 nói hơi quá rồi. Mà chú không nhớ lúc vợ chồng chú khó khăn sang nhà tui mượn tiền hay sau mà bây giờ chú nói chuyện tiền bạc không quan trọng.

- Chị nói không sai. Nhưng chị quên là vợ chồng tui lấy nhau từ cơ hàn mà vẫn thương nhau. Bây giờ thì cũng đủ ăn đủ mặc hay sao.

- Hương ý con sao. Con mà chịu thằng Khá đám cưới cô cho bây 50 cây vàng.

- Dạ con cảm ơn ý tốt của cô 6. Nhưng đi đến hôn nhân thì cần phải có tình yêu từ hai phía mới sống với nhau lâu dài được. Mà hiện tại con có người con yêu rồi. Sẵn con cũng giới thiệu với cô, đây là anh Quốc bạn trai con.

- Ông bà mình lúc trước cũng cưới trước yêu sau có sao đâu. Con mà về làm dâu nhà cô thì chỉ có sướng.

- Mẹ anh nói phải đó Hương. Anh thích em lâu rồi, em chịu làm vợ anh thì em muốn gì anh cũng cho.

- Dạ chào cô 6, chào Khá. Cho con xin phép được nói. Chuyện là con là bạn trai của em mà không về ra mắt sớm để cho cô và bạn Khá đây hiểu nhầm.

- Con tự giới thiệu lại con tên Quốc, 26 tuổi. Nảy giờ thì con cũng hiểu hết ý của cô đối với em. Nhưng con mong cô hiểu là Hương yêu ai muốn cưới ai là quyết định của em ấy. Cả hai bác đây cũng tôn trọng em, nên con mong cô đừng cố gán ghép cho em.

- Lúc nảy con có nghe cô nói ông bà ngày xưa cưới trước yêu sau. Nhưng thưa cô xã hội ngày xưa đâu thiếu những cặp đôi yêu nhau rồi cưới. Con không dám khẳng định yêu rồi cưới sẽ không ly hôn nhưng xã hội hiện tại ai còn ép duyên nhau. Cả hai yêu nhau, hai bên gia đình đồng ý thì cưới nhau mới được hạnh phúc chứ cô. Còn cưới về để em ở nhà làm nội trợ lo cho nhà cô thì chỉ việc này thôi thì chỉ việc này đã làm em không thoải mái rồi.

- Cậu bây giờ chỉ mới là người yêu chắc gì cậu đã cưới. Chắc gì cậu có thể lo cho con bé hơn nhà tôi.

- Dạ con lần đầu xuống đây nên con cũng không rõ hoàn cảnh nhà cô. Nhưng nghe cô nói thì nhà cô có điều kiện. Nhưng con dám chắc với cô nếu con cưới em thì con có thể lo cho em đủ đầy hơn nhà cô. Con dám chắc con sẽ cưới em làm vợ.

Nghe xong câu trả lời của anh thì cả ba mẹ chị và chị điều bất ngờ. Đặc biệt là chị vì chị hiểu rõ mối quan hệ hiện tại của cả hai là gì nhưng tại sao anh lại dám khẳng định là sẽ cưới chị như thế.

- Cậu làm nghề gì, cha mẹ câu ra sau mà cậu có thể chắc với tôi như vậy. Cậu có biết là nhà tôi là chủ đại lý phân bón ở vùng này không.

- Dạ cô nói thì con mới biết. Nghề nghiệp với gia cảnh con như thế nào thì con đã thưa với hai bác rồi, còn cô thì con nghĩ là con không cần phải trình bày rõ ràng cho cô. Nếu như cô muốn biết lời con nói có chắc chắn hay không thì cô có thể chờ khi nào con lấy em thì sẽ rõ.

- Chú với thiếm sao không nói gì đi hả?

- Tui đã nói từ trước rồi mà chị có nghe đâu. Nên tui kêu hai đứa nhỏ về để trình bày cho chị nghe còn gì.

Bà 6 có hơi tức khi bị một người bằng tuổi con mình bắt bẻ mình.

- Sẵn đây con cũng nói cho cô biết một thông tin. Bạn Khá con cô cưỡng hiếp làm cho một cô gái nào đó mang thai, người nhà cô gái kia đã báo Công an hiện đang điều tra vụ việc, ngoài ra thì con còn được biết thì cậu ta còn đang thiếu tụi cho vay nặng lãi hơn 10 tỷ.

Nghe anh nói xong thì bà 6 như sét đánh ngang tai, vội quay sang nhìn con trai mình để xác nhận. Thấy được sự sợ hãi của Khá thì bà biết đây không phải bịa đặt.

- Mày...mày mày muốn phá nát nhà mình hay sau. Bao thiếu nợ nhiêu lần rồi hả.

- Con con xin lỗi mẹ. Mẹ ơi mẹ cứu con lần này đi. Con không muốn đi tù đâu con cũng không muốn bị tụi kia giết đâu mẹ.

- Đi về. Không cưới xin gì hết. Mất mặt lắm rồi.
Nói xong thì bà kéo cậu ta đi về ngay không dám nấng ná theo một giây phút nào nữa. Xấu hổ quá rồi.

End chap 21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro