CHƯƠNG 3: ĐẾN TRƯỜNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sáng sớm nó phải vất vả lắm mới có thể thức dậy được, lết ra khỏi chăn niệm êm ấm sau một cuộc đấu tranh tư tưởng đầy gây cấn và cuối cùng thiên thần đã khó khăn thắng ác quỷ. Biết sao được nó yêu ngủ và ăn như yêu sinh mạng mình mà, thôi cũng đã đồng ý với ba mẹ rồi đến lớp ngủ tiếp vậy (t/g: mình thua bạn này luôn).

   Vệ sinh cá nhân xong thay bộ đồng phục trường, áo sơ mi trắng có cà vạt cách tân trẻ trung, váy ngắn xếp ly . Xoắn tay áo lên tới khuỷu tay, mang giày thể thao cổ tới mắt cá chân màu trắng, buột tóc cao đuôi ngựa. Trong gương là một cô gái xinh đẹp, đúng hơn là rất rất đáng yêu, khuôn mặt bầu bĩnh, nước da trắng hồng tự nhiên, đôi môi nhỏ đỏ như máu chúm chím, mũi cao, chân mày đen nổi bật, đặc biệt nhất là đôi mắt không thể lẫn lộn với bất kì ai, đôi mắt dị màu xám bạc – tím, mang vẻ lạnh lùng và huyền bí, quyến rũ, hai khí chất trái ngược cùng xuất hiện trên khuôn mặt nó lại hòa hợp đến lạ thường, tạo nên một cô gái xuất chúng. Đeo kính áp tròng vào trở thành một đôi mắt đen tuyền, to, hắc bạch phân minh, long lanh làm người khác bị cuốn hút, làm nên vẻ ngây thơ, trong trắng như một tinh linh chân thật. Mái tóc đen nhánh suông mượt được cột cao dài đến giữa lưng, đuôi tóc được uốn thành lọn bồng bềnh, tóc 2 mái dài quá mặt ôm lấy khuôn mặt bầu bĩnh để lộ vầng tráng đẹp không tì vết. Những đường nét trên khuôn mặt hoàn mĩ như những tác phẩm tuyệt vời của tạo hóa, nó như một thiên sứ thuần khiết nở nụ cười ngọt ngào lộ 2 cái lúm đồng tiền duyên dáng, đáng yêu bội phần. Nhưng đừng bao giờ nhầm tưởng, nó là ác quỷ đội lốt thiên thần, ác quỷ đáng sợ nhưng ác quỷ đội lốt thiên thần càng đáng sợ hơn vì người ta sẽ không cảnh giác, chết lúc nào cũng không biết, bên trong nó là tính phúc hắc thừa kế từ cha mẹ mình. Vậy đấy thiên thần Tinh Tinh đã chuẩn bị xong rồi. Vác ba lô lên vai nó bước xuống nhà.

   Ba và mẹ nó đã ngồi vào bàn đợi nó cùng ăn sáng. Ngồi vào chỗ, ăn sáng. Ăn xong, ba nó nói:

_ Con ra ngoài tài xế sẽ chở con đến trường. Con muốn làm gì tùy con nhưng sẽ không ai biết con là ai đâu.

_Con biết rồi. Thật chờ đón những điều thú vị.- nó nở nụ cười ngọt ngào.

   Ba mẹ nó lắc đầu đứa con này của họ thật chẳng giống ai. Mong đừng ai ngu ngốc chọc phải tiểu ác ma này.

   Trên chiếc xe Lamborghini màu đen sang trọng số lượng có hạn thế giới, tài xế đang chở nó tới trường. Trường nó học là HILL, ngôi trường cấp 3 danh giá nhất thế giới, nằm trên một mảnh đất đắt đỏ là trung tâm thương mại công nghiệp của thành phố, là ngôi trường lớn nhất thế giới được xây dựng với nguồn kinh phí khổng lồ nên học phí vô cùng đắt đỏ. Trường được xây dựng theo phong cách hiện đại, màu trắng làm chủ đạo, chia làm 4 phần theo 4 hướng đông, tây, nam, bắc, mỗi hướng là một tòa nhà cao tầng lần lượt là nơi học của khối 10, 11, 12, và phòng làm việc của giáo viên. Trường có nhiều cây cổ thụ rợp bóng, thảm cỏ xanh được nhập khẩu từ NewZealand, các loài hoa quý được chăm sóc bởi các thợ làm vườn chuyên nghiệp. Trong mỗi tòa nhà ngoài phòng học còn có thư viện, nhà thể thao, phòng nhạc, phòng vẽ, phòng thí nghiệm,...hết sức chu đáo. Mỗi khối có 10 lớp, mỗi lớp có khoảng 40 học sinh, trong đó có 1 lớp chọn dành cho nhưng học sinh ưu tú nhất gọi là lớp A1, học sinh của lớp này được ưu tiên hơn các lớp khác về phần sử dụng các tài nguyên của trường và dĩ nhiên không dễ để được vào lớp này. Khác với các trường cấp 3 bình thường, trường yêu cầu thái độ tự giác của học sinh, không có chuyên giáo viên phải kiểm tra miệng hay các bài kiểm tra 15 phút, 1 tiết, cũng không có chuyên la mắng, bắt ép học sinh, giáo viên chỉ làm tốt công việc của họ đó là dạy học, còn học là việc của học sinh. Mỗi tháng sẽ có bài kiểm tra đánh giá năng lực, không đạt yêu cầu sẽ bị đào thải, do vậy không cần lo lắng về chất lượng đầu ra.

   Đến cách trường khoảng 100 m nó bảo tài xế dừng lại ở 1 nơi vắng vẻ rồi đi thong thả vào trường. Trường học lúc này, không 1 bóng người có lẽ đã đến giờ vào lớp. Xem lại đồng hồ, hazzz... đúng thật đã trễ 15 phút rồi, ngủ dậy đã trễ, còn đi bộ thông thả thế kia mà. Nó lắc đầu ngán ngẩm rồi đi về phía đông, vào tòa nhà dành cho khối 10, nó học lớp 10A1. Đến trước cửa lớp, bà cô trong lớp thấy vậy dừng việc giảng bài hỏi nó: Em là học sinh mới?

_Vâng, thưa cô. Nó đáp kèm theo nọ cười ngọt ngào làm bà cô ngẩn ngơ vài phút.

_Được- nói xong bà cô bước vào lớp nói – Các em hôm nay lớp chúng ta có thành viên mới. Em vào đi- Bà cô quay sang nói với nó.

   Nó bước vào đúng cạnh cô, cả lớp thấy nó quên cả thở, im lặng đến đáng sợ ,đây là người sao, không phải là thiên sứ chứ. Thấy vậy, nó cất tiếng chào hỏi: Chào các bạn, mình là Nhật Tinh, sau này mong các bạn chiếu cố- Kèm theo một nụ cười tươi, giết người không đền mạng.

   Tiếng nói trong trẻo, đing đang như chuông bạc đánh thức những bức tượng kia. Cả lớp bắt đầu bàn tán:

_ Oa, người đâu mà đẹp thế không biết, như thiên thần ấy.

_ Người đã đẹp, tiếng nói lại hay không biết là thiên kim nhà nào nhỉ.

_ Hotgirl số 1 của trường- Ngân Linh phải xuống rồi.

_Đâu chỉ có thế Ngân Linh xách dép cho người ta con không kịp.

_ Bạn ơi mình làm quen nha, cho mình số điện thoại đi...

_ Mày xứng với người ta sao, đúng là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, hoa nhài cắm bẫy phân trâu...

......

    Bọn con trai mắt hình trái tim vừa đưa ra lời bình luận, vừa nhìn về phía nó không chớp mắt. Trong khi đó hầu hết bọn con gái nhìn nó với ánh mắt hình viên đạn, cũng chẳng trách được họ đều là những thiên kim tiểu thư cành vàng lá ngọc được chiều chuộng từ nhỏ, có thể gọi là có tài mới có thể vào được lớp này, lại xinh đẹp hơn người khác, sống làm tâm điểm của mọi người sao có thể chịu lu mờ trước nó kia chứ. Bọn chúng ghen tỵ:

_ Chỉ được cái mã bên ngoài thôi biết đâu lai ngu dốt.

_ Chắc vào đây nhờ quan hệ chứ sao không thi vào mà chuyển đến.

_ Xinh đẹp thế biết đâu tâm địa sảo trá cũng nên, hoa hồng lắm gai mà.

......

   Bà cô đập bàn: Cả lớp trật tự. Sau khi dẹp loạn chiến tranh, cô nói tiếp: Em vào học trễ so với các bạn khác nhập học 2 tháng nên đã đủ chỗ ngoài, chỉ còn trống mỗi chỗ cạnh Lăng Thần thôi, em ngồi vào đó đi. Sau khi cô cất lời, con trai tiếc ngùi ngụi, con gái phản đối :

_ Sao cô ta được ngồi cạnh anh Lăng Thần chứ. Cô ta có tư cách gì.

_ Phải em không đồng ý.

_Em phản đối.

.....

   Đại chiến thứ 2 nổ ra .' Tất cả im lặng hết cho tôi. Tôi nói sao nghe vậy, có ý kiến xuống gặp hiệu trưởng, lớp A1 xưa nay chỉ có đúng 40 chỗ ngồi không hơn không kém nên 2 bạn cùng một bàn là hiển nhiên, mà chỉ còn mỗi chỗ bên Lăng Thần'. Nghe thế bọn con gái ngậm miệng, đùa sao, đi ý kiến với thầy hiệu trưởng, thầy ấy chắc chắn sẽ nói'Nếu không muốn thì nhường chỗ của em cho bạn ấy đi, em nghỉ học được rồi', hiệu trưởng là thế đấy. Dù vậy chúng vẫn ném ánh mắt thù hận vệ phía kẻ đã cướp đi chỗ bên cạnh nam thần của chúng là nó.

   Bình loạn xong, cô quay sang nhìn nó, kẻ vẫn như không có chuyện gì liên quan tới mình đứng thản nhiên nãy giờ 'em về chỗ đi',rồi nhìn về phía hắn. Nó theo ánh nhìn của bà cô nhìn về phía cuối dãy bên tay trái, 2 bàn cuối cùng cũng là nơi đặc biệt nhất. Bàn cuối cùng có 2 cậu con trai cực kì đẹp trai. Bên phải là một cậu có mái tóc màu hạt dẻ với đôi mắt xanh lam,mũi cao,môi đỏ, khuôn mặt như được gọt đẽo cực kì hoàn mĩ, nở nụ cười sát gái khi thấy tôi nhìn về phía hắn, tên này đảm bảo là playboy chính hiệu, mắt nhìn người của tôi chưa bao giờ sai. Nhìn sang bên cạnh tên đó là 1 tên khác đẹp trai không kém,với mái tóc xanh rêu, đôi mắt hổ phách hiếm thấy, khuôn mặt nghiêm túc không cợt nhả như tên kia, khi tôi đưa mắt về phía hắn hắn cũng nhìn về phía tôi đánh giá. Tôi kết luận 2 tên này hoàn toàn trái ngược nhau nhưng đều đẹp đến hoàn mĩ, là những tuyệt tác của tạo hóa, nếu tương lai có thành lập viện bảo tàng trưng bày về những người đẹp trai nhất nhân loại tôi thề sẽ đúc tượng bọn hắn để nơi trang trọng nhất, ba mẹ bọn hắn chắc tích đức nhiều lắm mới sinh ra con đẹp như thế, mẹ nói quả không sai đúng là trường trai xinh gái đẹp. 

   Khi tôi liếc mắt lên bàn trên thì ngẩn người, thiên a... sao lại có người đẹp trai như thế kia, thật bất công mà, tôi gào lên trong lòng. Hắn đẹp đến mức khiến cho hai tên phía sau bị lu mờ, chắc chắn là tác phẩm ưng ý nhất của mẹ thiên nhiên rồi, vẻ bề ngoài này hắn có thể khiến bất cứ đứa con gái nào chết vì hắn cũng nên. Hắn có mái tóc bạch kim mượt mà che phủ hoàn toàn 1 con mắt,tai bên trái đeo chiếc khuyên tai kim cương, mũi sọc dừa cao, môi mỏng, da trắng, từng đường nét trên mặt như được điêu khắc, hoàn mĩ đến mức không thể hoàn mĩ hơn, nếu là con trai chắc tôi sẽ ghen tỵ đến mức đi hủy dung hắn mất. Nhưng con mắt kia, con mắt con lại không bị che phủ bởi tóc nó màu vàng. Nhiều người nhìn vào sẽ nghĩ hắn đeo kính áp tròng nhưng tôi biết đó là màu mắt thật sự của hắn, màu vàng, màu của bí tộc Hoàng gia. Khoan đã hắn tên Lăng Thần, vậy chẳng lẽ hắn chính là Nguyễn Hoàng Lăng Thần, người có đôi mắt dị sắc giống tôi sao. Chắc vậy rồi, hắn che đi con mắt màu đỏ, giờ tôi mới để ý hắn cực kì lạnh lùng dù vậy vẫn mang cho hắn một nét đẹp khác, từ đầu tới giờ hắn chỉ liếc tôi 1 cái rồi thôi, nhìn bộ dáng của hắn như không để gì vào mắt, nắm hết thảy mọi thứ trong tay, là khí chất của vương giả, 1 người không đơn giản, không hổ danh là người kế nhiệm gia tộc Nguyễn Hoàng. Hắn cũng ở không rãnh rỗi sinh nông nỗi hay sao mà lại đi học.

   Tôi sực nhớ ra hắn ghét con gái mà, ôi không sao tôi lại xui xẻo vậy chứ, tôi thừa nhận hắn rất rất đẹp trai nhưng đẹp thì chỉ để ngắm thôi cũng không ăn được, ngồi cạnh 1 tảng băng như hắn chắc tôi bị đông cứng mất, lại còn có cảm giác không thoải mái nữa chứ.Lại nhìn về phía vẻ mặt xem kịch vui của tên mắt xanh phía sau tôi ghét cay ghét đắng. Thôi cố gắng ngồi xa hắn nhất, đừng động chạm, nói chuyện với hắn là được. Hắn là không khí tôi tự nhủ. Chỉnh lại tinh thần bước xuống thôi, tôi buồn ngủ lắm rồi.

   Nó bước xuống ngồi vào bàn hắn, không thèm nhìn ai, nằm xuống bàn quay mặt về phía không có hắn, lấy quyển sách giáo khoa úp lên mặt và bắt đầu ngủ. Thế là Tinh Tinh nhà ta tự nhiên như ở nhà, cứ thế mà ngủ ngon lành trong lớp nó đã nhịn 30 phút rồi.

   Bà cô thấy thế cũng xem như không đó không phải là việc của bà ta. Bọn trong lớp thấy thế có nhiều ý nghĩ khác nhau,'wow, cậu ấy thật đáng yêu mà'- cậu con trai thứ nhất; 'có cá tính, quả nhiên không tầm thường' – cậu con trai thứ 2; 'hừ, đúng là con nhỏ ngu ngốc mà'- đứa con gái thứ 1; 'cô ta không biết thế nào là mất mặt sao, đúng là heo chỉ biết ngủ'-đứa con gái thứ 2. 2 người ở dưới cũng đánh giá nó, họ rất ngạc nhiên khi Thần để nó ngồi cạnh hắn, bình thường con gái phải cách hắn 3 bước mà, hơn nữa hành động của nó không giống các cô gái khác, say mê họ hay ngượng ngùng, cũng không sợ Thần, mà ngày đầu tiên đi học không phải nên nghiêm túc học tập hay sao mà ngủ, 'cô gái này thú vị'- tên mắt xanh_Phong; 'người này không đơn giản'- tên mắt hổ phách_Vũ .Từ đầu đến giờ vẫn có 1 ánh mắt đầy ghen tỵ, hận thù hướng về phía nó đó là hotgirl Ngân Linh. Nó cảm nhận được, chỉ biết thở dài trong lòng 'người thì đẹp mà bên trong thối rữa thật uổng phí của trời, mong cô ta biết an phận không thì sẽ trả giá đắt'.

   Đồng thời hiện tại hắn cũng đang nghĩ về nó. Cô gái này xinh, không mang lại cho hắn cảm giác chán ghét như những đứa con gái khác, đây là lần đầu tiên hắn gặp 1 đứa con gái không những không thấy chán ghét mà còn có chút tò mò muốn tìm hiểu nên hắn để cho cô ngồi cạnh mình chỉ cần không vượt qua giới hạn của hắn là được. Hắn biết cô không tầm thường, xem những lời khen chê của người khác như không, không tức giận, cũng không cao ngạo, cô thản nhiên không đặt gì vào mắt. Khi nhìn vào hắn cô có ngơ ngẩn 1 lúc nhưng trong mắt cô là tán thưởng và suy ngẫm, đâu đó là bất đắt dĩ chứ không phải là sợ hãi hay si mê hắn như những đứa con gái tầm thường khác. Cô vào bàn không nhìn hắn 1 lần, ngủ tự nhiên và một điều nữa là hắn nghĩ cô đã biết thân phận của hắn, màu mắt thật sự của hắn. Như vậy thân phận cô gái này không đơn giản. Hắn sẽ dần dần tìm ra hi vọng cô không làm hắn thất vọng.

   Giờ học nhàm chán trôi qua, cả lớp tập trung nghe giảng trừ 2 bàn cuối bọn hắn. Nó ngủ, hắn xem hợp đồng của tập đoàn sắp kí kết qua ipad, tên mắt xanh chơi game, tên mắt hổ phách đeo tai phone nghe nhạc. Chuông giải lao vang lên, cô giáo vừa ra khỏi lớp, nó bật dậy như lò xo chạy nhanh ra ngoài hướng xuống canteen trường với vận tốc như bay làm cả lớp đơ toàn tập, bọn hắn cũng bất ngờ. Biết sao được với nó ăn cũng quan trọng như ngủ mà, hơn nữa nó thấy đói rồi phải nạp năng lượng chứ.

~[�G�vk>"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro