Chương 3: (P1)Khiêu vũ... Hay là...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Trong thứ ánh sáng đỏ huyền ảo điểm thêm vài sợi sáng vàng, âm nhạc từ nhộn nhịp , sôi động của EDM đã được chuyển thành những bản nhạc Jazz coffee nhẹ nhàng và lãng mạn. Hương men say bao trùm trong không gian cùng mùi nước hoa hồng thoang thoảng trong không khí kích thích mọi giác quan của anh. Cô gái trước mắt này đặc biệt thu hút, không chỉ vì lớp vỏ xinh đẹp bên ngoài quyến rũ , mà còn là linh hồn tinh khiết bên trong bộc lộ qua hành động cùng Đôi mắt long lanh.

   Không gian lắng đọng hoà quyện với lãng mạn rất dễ đẩy cảm xúc con người đến thăng hoa, nó tuyệt với đến mức ta  cảm giác nếu một đôi nam nữ không nói chuyện với nhau, chỉ liên tục nhìn vào mắt nhau, có thể dẫn đến một nụ hôn ngọt ngào...
  Lãng mạn đến vậy, thế mà nằm ngoài dự đoán, khi Minh đưa khuôn mặt đến gần Phượng, cô lại trả lời anh bằng một câu hỏi :

- Đi ăn bún đậu mắm tôm không?

  Đây chính xác là một câu trả lời! Nhắc lại nó chính xác là một câu trả lời. Chỉ là anh không lường được.
  Biểu cảm trên khuôn mặt của Phượng không hề thay đổi, kiểu như không hề cảm nhận được chút nào trong cái không khí tuyệt vời vừa rồi ,cùng câu hỏi cũng rất lãng mạn của anh.
   Còn tâm trạng hiện nay Minh cũng không khác gì khi chứng kiến có người đấm vào mặt Việt Anh hồi chiều. Không còn là ngạc nhiên nữa mà hoàn toàn sốc.
   Ấy vậy anh lại rất thích Phượng như thế này.
  Thấy Minh Không có phản ứng gì ,cô nghĩ anh chưa hiểu ý mình nên cố gắng giải thích :" Em thấy có vẻ anh không thích đồ ăn ở đây ,nên muốn rủ anh ra ngoài thử món mới, dù sao em cũng không thích ở chỗ này lâu ,vì hiện tại em chẳng quen ai ở đây cả."

  Chứ không phải cô không cảm nhận được khoảng khắc vừa rồi. Mà là do cô còn không biết sự tồn tại của nó, nhưng sao cô có thể hiểu sai ý của anh được nhỉ ,nó rõ ràng đến vậy cơ mà! Hay đây là cô đang...
Minh liếc nhìn lại người trả lời:

- Hay là vì em ngại khiêu vũ với anh à? Hay em không biết khiêu vũ ?Nên cố tình hiểu sai ý của anh?

   Nụ cười trên môi Phượng đã cứng lại từ bao giờ. Quả nhiên giả vờ hiểu sai ý là không thể được, quá dễ bị phát hiện.
  Cô lúc này chỉ biết ngước lên nhìn người đàn ông menly đang nở nụ cười đầy ẩn ý, còn làm gì khác được đây? Thanh minh! No no no... Chỉ còn cười trừ.

Cảm thấy thật buồn cưỡi, bởi điều anh vừa nói hoá ra là thật. Ngoài ra cô thật sự đã làm anh bất ngờ điều mà anh chẳng bao giờ cảm thấy ở những cô gái đang cố gắng thể hiện ở xung quanh anh.

   Không đợi cô kịp phản ứng ,anh lập tức nắm lấy vai nhỏ bé, một tay giữ eo thon nhấc cô dậy ,đem ra giữa sân khấu.
   Chưa kịp định hình nơi mình đứng đã bị anh ngáng chân đẩy mình ngã ra sau. Tới khi tưởng như đã ngã trên nền đất ,cảm thấy gần chạm đất ,có một cánh tay rộng đã kịp quàng qua eo cô, nhấc cô ngã vào lồng ngực của anh.


Hai khuôn mặt áp sát, hai đôi mắt nhìn thẳng vào nhau, Phượng bị ép phải đối mặt với anh, với cái nhìn của anh.

- Em có thích không?
  Người nam nhìn vào đôi mắt người nữ và hỏi.
  Như đoán được phản ứng được cô sẽ đẩy mình, anh càng giữ chặt cô và chuyển tư thế. Xoay người 180 độ, nhấc bổng cô lên, để Phượng chỉ có thể bám vào anh mà không thể thoát hay đẩy anh ra.  Tuy nhiên, vẫn duy trì ánh mắt say mê và mãnh liệt như con Sư tử tìm thấy con mồi của mình,  nhìn thẳng vào cô không rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro