Chương 4: Cám dỗ (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Angelique Mai

__________________________

Đêm khuya, tại ban công khách sạn.

- Theo bên cơ quan tình báo chúng ta cung cấp tin tốt là đám người đó vẫn chưa lấy lại được đồ của mình.

Nhấp ngụm rượu vang đỏ, đôi mắt Minh xa xăm nhìn về phía bầu trời đêm . Sau vài giây, anh mới tiếp tục:

- Lý do?

Đầu dây bên kia có chút ngập ngừng:

- Ông chủ thứ lỗi cho tôi làm việc kém cỏi. Thực sự có kẻ đó làm việc rất cẩn thận, ngay cả khi phục vụ cho Hoàng Anh Phong cũng không để lộ nhiều thông tin.

Nghe đến đây, đồng tử Minh dãn ra, nụ cười hiện lên khuôn mặt thâm sâu, khó lường. Đặt rượu đã cạn lên bàn, thả lỏng chiếc điện thoại đang nắm chặt nãy giờ trong tay, anh ngả người ra sau ghế thư dãn.

Không thấy bên kia phản hồi, người kia lại tiếp tục:

- Có thể không tra ra được vì sao điệp viên ngầm của gia tộc họ Hoàng sau khi lấy được đồ cho chủ của mình lại cao chạy xa bay với thứ đó. Nhưng bên tình báo cũng đã thu thập được một số bằng chứng khá hữu ích, sẽ sớm có kết quả cho ngài.

Cúp máy,trên khuôn mặt điển trai có vài nét trào phúng hiện lên, chính anh cũng không thể tin con người cẩn thận như Hoàng Anh Phong lại có thể bị người của mình phản bội. Đúng là: Người ta biết đến cái cây nhờ quả của nó chứ không nhờ rễ của nó.


Khi suy nghĩ về thông tin vừa rồi, điện thoại Minh lại reo lên. Đang khó hiểu vì sao người của mình lại gọi lại, anh bị bất ngờ bởi số máy gọi đến.

Không phải là người của anh gọi đến, mà là...

...





----------------

7 phút trước


  Phượng bị kẹt ở trong nhà tắm đến gần tiếng đồng hồ với quyết tâm đợi Linh về sẽ tháo thứ này ra giúp cô nhưng Phượng đã nhầm to.

    Càng về đêm trong phòng tắm càng lạnh. Đi tắm nhưng thành ra tay bị khoá, gọi cho con bạn thì không nghe máy, đến nửa đêm cũng vẫn chưa về. Càng không thể gọi nhân viên phục vụ vì cô đang bị khoá ở trạng thái khoả thân.
Suy đi tính lại cũng chỉ còn cách...

  Sau gần 7 phút lưỡng lự, cuối cùng cô cũng mặt dày gọi cho Minh:

 

...

  --------

    Nhìn dãy số điện thoại hiện lên, trong đầu Minh đột nhiên muốn trêu đùa một chút, bấm nút nghe:

- Sao em biết anh vừa tắm xong mà gọi anh gặp em vây?

   Nghe xong đầu cô như muốn bốc khói:

- Em không có ý đó, tay em đang bị kẹt nên em cần anh sang phòng em giúp được chứ?

  Anh vẫn bình tĩnh không nhúc nhích, tiếp tục trêu chọc cô:


- Em có biết nửa đêm gọi một người đàn ông trưởng thành sang phòng mình là có ý gì không? Nhỡ em làm gì anh...

  Nghe không ra đâu là thật đâu là đùa bên đầu dây kia, dần bực bội, cô hét lên điện thoại:
- Em đã nói là em không có ý gì! Em chỉ cần anh sang giúp em mở khoá giúp cái tay bị kẹt, được chứ?


  Kẻ đó nghe cô tức giận như vậy trên mặt thoáng có nét vui vẻ, anh đương nhiên nghe được cô đang rất cần anh giúp, nhưng tò mò muốn biết cô sẽ muốn anh giúp đến mức nào, vẫn giọng điệu như vậy:" Anh không tin em gọi anh sang là không có ý gì khác. Nên thôi đi, anh không sang đâu."


  Trời thì ngày càng lạnh, tay bị khoá như vậy càng không dễ chịu chút nào. Nghe đến đây, Phượng buộc phải nói điễu mà anh muốn cô nói:" Em đang khoả thân trong nhà tắm."
   Cô nói xong chỉ nghe thấy một giọng nói rất nhanh, rất vội vàng, nhưng cũng rất ranh mãnh:" Anh sang luôn đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro