Chap 2:Dâm Tặc!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay ba gọi tôi trở về tập đoàn có cuộc họp gấp, trong đó có thiếu gia của Nam Thành công ty nhỏ của Triệu gia, anh ta là Triệu Lâm, chơi với tôi lúc nhỏ, sau thời gian qua Mỹ thì tôi không còn gặp anh ta, hôm nay gặp lại cũng bắt chuyện vài câu.

-Chào em! Tư Vũ, lâu ngày không gặp em, trong khác hẵn.

-Anh cũng vậy thôi, đẹp trai hơn nhiều rồi, không còn là tên ngốc em gặp trước kia nữa.

-Haha em lại chọc anh rồi, mà nè, em có bạn trai chưa.

-Em không có hứng thú với chuyện tình cảm đâu, em chỉ lo làm ăn thôi

-Vậy em chưa yêu ai bao giờ à?

-Chưa

-Ồ ra vậy...tới giờ họp rồi vào trong thôi.

-Đi.

_________________________
-Như chúng ta cũng đã biết tập đoàn của chúng ta đã vươn ra thị trường thế giới, những mẫu thời trang mới nhất chỉ có ở tập đoàn ta, mọi người có đóng góp ý kiến gì thêm để tập đoàn ta vươn ra thêm không? Trần Tiểu Thư?

-Tôi nghĩ ở đây tôi có vài thiết kế riêng mong mọi người xem qua ạ!

Mọi người cầm bản phát thảo trên tay, tôi bước lên bục khai thác rõ về mẫu thiết kế của tôi, đây là mẫu tuy nhìn đơn giản nhưng những họa tiết mang tính dân tộc làm tôn lên vẻ đẹp của người phụ nữ kết hợp thêm đôi giày cao gót này thuận lợi cho việc dạ hội, khiêu vũ hay hợp báo, mẫu giày độ cao vừa đủ đế không trơn trượt, bước đo thoải mái trong giày có phần cao su giảm độ đau khi mang, bài báo cáo xin hết ạ!

Mọi người vỗ tay và chấp thuận với việc sản xuất bộ đôi giày và váy này ra thì trường,chỉ vài ngày sau khi phát hành sản phẩm bán chạy 1 cách chóng mặt, nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường, thành công rực rỡ của cô đã không là Trần Lão gia thất vọng.

Trong chi nhánh nhỏ của cô, có một người đang chăm chỉ làm việc, cũng đã gần tối rồi, cô lại gần nhân viên nói, hôm nay làm tới đây được rồi, phần còn lại để tôi lo em về trước đi.Thiên Vy lặng lẽ vào phòng thay đồ, mặc lại 1 chiếc áo fom rộng dễ chịu, chiếc quần jean dài, trong cô như 1 cô bé ngốc nghếch, bước ra tới cửa thì nghe tiếng la của Tư Vũ cô chạy vào xem thế nào thì thấy Tư Vũ đụng trúng cạnh bàn trầy một đường rõ dài.

-Chị có sao không??

-À không sao, em về trước đi.

-Tay chị bị như vậy còn nói là không sao.

Thiên Vy mở túi xách lấy 1 miếng băng cá nhân hình con mèo dán lên cho cô.

-Hahaha.

-Chị cười cái gì thế??

-Cái băng dán dễ thương vậy, em trẻ con thật đó, tôi không tin em 23 tuổi đâu.

-Kệ em đi!

-Được rồi được rồi, cảm ơn em, về trước đi chị thu sếp đồ đạc.

-Em phụ chị cho, thêm 1 người phụ sẽ nhanh hơn mà.

-Cũng được, dọn dùm chị đóng này, chị ra đằng trước gôm mớ kia đã.

Chật vật 20 phút cũng xong..

-Em không tin là trước đây 1 mình chị dọn hết đốn này, aaaa mệt quá..

-Lúc trước cửa hàng này còn nhỏ mà, bây giờ thì rộng ra rồi.

-À hay là mình đi ăn đi, chị đói không?

-Em đói à?

-Dạ vâng, hồi sáng đông khách nên em chả ăn được gì.

-Hay qua nhà chị đi, dì Lan nấu ăn ngon lắm.

-waaa~~ cũng được ạ

-Đi thôi, ra trước đợi chị lấy xe nha.

-Dạ

Đứng trước căn nhà riêng của Tư Vũ, Thiên Vy mắt mở to nhìn sự lộng lẫy, Tư Vũ nói:

-Đây là nhà riêng của chị, chỉ có chị và dì Lan ở đây.

-Chị không ở cùng ba mẹ à?

-Không, chị muốn ở 1 mình. Vào trong đi. Dì Lan nấu cho con 2 phần ăn tối nhé.

-Dạ thưa cô chủ-Dì Lan

-Em lên lầu vào căng phòng đầu tiên lấy 1 bộ quần áo tắm đi rồi xuống đây ăn tối, chị có tí việc cần làm.

-Dạ

Bước vào phòng của Tư Vũ, chẳng có mấy gì gọi là nhiều đồ, đơn giản nhưng san trọng, mở tủ quần áo, lấy 1 bộ đơn giản, vào phòng tắm, Thiên Vy thấy chiếc bồn tắm liền nảy ra suy nghĩ, ngăm mình 1 tí đi nhỉ.
_________________________
30 phút trôi qua Tư Vũ thấy lâu thì lên kiểm tra thử, lúc này Thiên Vy cũng vừa bước ra khỏi phòng tắm, trên người chỉ có mỗi chiếc khăn, Tư Vũ mở cửa bước vào:

-Này, em lâu quá đó...

-AAAAAAAAAAAA

Bước ra ngoài đóng cửa,

-Hơi bé đấy.

-Dâm tặc!!

Thiên Vy bước xuống mặt bực bội, cả bửa ăn không thèm nhìn mặt Tư Vũ, cô thấy áy náy nên khi ăn xong đã lên xin lỗi.

-Chị xin lỗi mà, chị không cố ý đâu.

-Được rồi! Chở em về đi!

-12 giờ rồi, em ngủ đây 1 hôm đi, sáng mai chị đưa em đi làm luôn.

Không nói câu nào đóng cửa lại, dập phải cái mũi của Tiểu Thư rồi, cô chỉ xoa nhẹ cái mũi rồi đi về phòng, tắt đèn, gối tay lên đầu suy nghĩ lại cảnh tượng lúc nãy, thân hình nhỏ nhắn ấy thật dễ thương chết mất, da trắng nữa...
Cô thiếp đi trong tiềm thức vẫn suy nghĩ về Thiên Vy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro