Lần đầu gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không biết là họ đã đến với nhau như thế nào. Nhưng điều tôi biết là họ đã yêu nhau. Đối với họ, họ không tin cái gọi là tiếng sét ái tình. Nhưng khi gặp nhau mới biết thế nào được gọi là tình yêu sét đánh.

Đối với anh chàng Phạm Anh Nhựt ,một người vô cùng đẹp trai, nhà giàu lại còn học giỏi. Nhưng có điều cậu ta hơi lạnh lùng. Cậu ta học cùng lớp với một tiểu mĩ thụ nhan sắc rất đẹp, học giỏi hát cũng rất hay. Hai người chẳng biết nhau.

Đầu năm học mới.một sự trùng hợp đến bất ngờ. Hai người cùng học một lớp, được một người thầy rất đẹp chủ nhiệm. Thầy rất hiểu các em và thầy mang một cái tên thật đẹp ~~~~Thành Nghĩa ~~~~Thầy lại một người chồng rất yêu thương thầy

Nhưng không ai kì thị thầy.Thầy bước vào lớp.Thầy cảm thấy rất vui khi được làm chủ nhiệm lớp.thầy bắt đầu nói.

    -  nhăm nay lớp mình có bạn mới.giọng nói của thầy hay như hát.
Cậu ấy bước vào cả phòng học ~~~~~~ồ ~~~~~~lên một tiếng.

   -Chào các bạn mình tên là Phạm Anh Nhựt, mình sẽ học ở đây mong mọi người giúp đỡ.

    Tiếng ồ thứ hai lại ồn hơn khi những đứa con gái bàn tán về anh chàng đẹp trai mới chuyển vào.

   Còn tiểu võ thì cứ nhìn chằm chằm vào anh

Bỗng thầy bảo.
    -Em hãy ngồi cạnh bạn tiểu vỏ nhé.
    Phạm Anh Nhựt "dạ"rồi bước đến chỗ ngồi. Anh Nhựt thì chẳng để ý điều gì. Còn tiểu vỏ thì đã bị cái gọi là tiếng sét ái tình đánh trúng, cậu cứ nhìn anh. Anh Nhựt bỗng nhiên thấy lạ vì có cặp mắt đang nhìn mình. Anh quay sang, bất chợt anh nhìn thấy đôi mắt long lanh và đen lay láy của tiểu vỏ. Tim của Anh Nhựt bỗng đập mạnh nhưng anh chẳng hề để ý đến điều đó. Anh bảo. 

      -Này cậu có sao không.
Tiểu vỏ bây giờ mới phát hiện ra là giọng nói của cậu rất lôi cuốn và ấm áp. Điều đó lại càng làm cho Tiểu vỏ thêm yêu Anh Nhựt .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
           Tua nhanh nhé mọi người
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trước khi ra về mọi người phải sắp xếp bàn ghế lại ngay ngắn. Anh Nhựt và  tiểu vỏ cùng nhau làm. Nhưng tiểu vỏ vụng về làm rơi chiếc cặp của Anh Nhựt. Anh Nhựt cúi người xuống nhặt chiếc cặp bỗng  Tiểu vỏ thấy được phần ngực săn chắc của anh làm cho mặt cậu đỏ ửng lên. Anh Nhựt nhậc xong rồi thì thấy tiểu vỏ như thế anh liền nói. 

      -chúng ta cùng làm việc tiếp nhé.
Phạm Anh Nhựt vừa nói vừa cười.

    -ukm!tiểu vỏ trả lời với giọng điệu rất vui vẻ.

     Làm xong họ bắt đầu nói chuyện đùa giỡn với nhau. Bất thình lình từ phía sau có một người chạy tới và đụng trúng Anh Nhựt. Đó là kim vàng là bạn bè thân thiết nhất của tiểu vỏ
Nhưng quan trọng hơn cả là Anh Nhựt đã ngã về phía trước và đè lên nngười của tiểu vỏ. Nhưng có vấn đề là môi của Anh Nhựt đã chạm vào môi của tiểu vỏ. Ba người họ chưa kịp bình tĩnh thì đã vội vàng đứng dậy. Mặt ai cũng đỏ đặt biệt là Anh Nhựt và tiểu vỏ. Nhưng chưa đầy 1 0giây sau thì họ đã trở lại bình thường. Họ lặng lẽ rời đi và trở về nhà .

Tối đó tiểu vỏ nhớ đến việc đã xảy ra hồi chiều cậu ta cảm thấy rất là hạnh phúc. Cậu không thể nào ngủ được khi nghĩ về Anh Nhựt. Mỗi lần nhắm mắt lại anh lại thấy hình ảnh của Anh Nhựt hiện lên. Ta quay qua anh công đẹp trai của tiểu vỏ nhé.

    Còn về phía Anh Nhựt anh cũng không thể nào ngủ được vì anh hình như đã bị tiểu vỏ lấy mất đi tâm trí.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~    Tiếp tục tua nhanh nhé mọi người
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Sáng hôm sau hai nhân vật chính của chúng ta ta đến trường với một bộ dạng uể oải. Hôm nay học xong mội người cùng ở lại để bàn về việc đi chơi. Mọi người ai cũng muốn đi chơi trước khi vào học chính thức họ cùng bắt thăm chia phòng. Anh Nhựt cùng ở với tiểu vỏ. Hai người cũng cảm thấy bình thường. Nhưng mỗi khi ở gần nhau thì trái tim của họ luôn đập mạnh và họ cũng cảm thấy hồi hộp.Bây giờ tiểu vỏ mới nhận ra được là mỗi khi họ chạm mặt nhau thì họ lại nhớ về sự việc xảy ra hôm qua. Anh Nhựt đang cảm nhận tiếng con tim của mình đập thì.Bỗng từ phía sau của Anh Nhựt là một bàn tay ấm áp vòng qua ngực và ôm anh.Nhưng Anh Nhựt không làm gì chỉ để cho tiểu vỏ ôm vì anh không biết là vì sao chính bản thân mình không thể nào từ chối được bàn tay ấm áp của tiểu vỏ. Hai người cứ thế cho đến khi trời đã tối. Tiểu vỏ buôn tay ra. Nhưng xui xẻo thay cho tiểu vỏ là là cậu không đi xe mà đi nhờ bạn

Anh Nhựt không thể nào bỏ con người dễ thương như thế này mà về được. Anh Nhựt bèn đưa cậu về và hai người tiếp tục mối lương duyên của mình. Tiểu vỏ lại tiếp tục ôm lấy Anh Nhựt và bây giờ cậu mới có thể nói là .

   -Em yêu Anh.giọng nói của cậu hơi nhỏ nên Anh Nhựt không thể nghe được. Khi anh Nhựt hỏi lại thì cậu ấy nói là không có. Tiểu vỏ cứ thế ôm anh và khi tới nhà của tiểu vỏ thì tiểu vỏ hối tiếc rút tay mình về.

                      End charp

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~đây là lần đầu tiên mình viết truyện mong mọi người không chê bai và mong mọi người ủng hộ truyện của mình. Mình xin chân thành cảm ơn
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~     
         Cúi đầu 90°xin cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro