Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương Ly thơ thẫn ngồi trong văn phòng. Vết thương bị thủy tinh cắt vào tay của cô đang tái phát vì mùa mưa ở Sài Gòn đã bắt đầu. Chuông điện thoại vang lên, Liên Thảo gọi.
" Mình nghe. " cô cất giọng trầm trầm .
" Ly về nhà chưa ? Mình đang đợi Ly về ăn đây " Thảo ân cần hỏi. 
"Về ngay đây. " Cô vươn vai rồi thầm nghĩ :" Ngày mai là chủ nhật, có thể ngủ nướng rồi." Cô tắt máy tính và thu dọn đồ. Trời đang mưa, cô không buồn che ô mà cứ thế bước ra khỏi công ty. Cô khẽ rùng mình, mặt đường in lên bóng lưng mảnh khảnh mà hiu quạnh của cô. Cô nhớ bảy năm trước đã cùng Tuấn Vinh đi dạo giữa trời mưa phùn thế này. Nhưng lúc đó hai người họ tay trong tay ấm áp vô cùng chứ không lạnh lẽo như bây giờ.
" Mình về rồi đây. "
" Mình đợi Ly về ăn lẩu. " Thảo cầm lấy túi xách của cô rồi nói : " Sao hôm nay về trễ thế ? "
" Còn nhiều tài liệu quá nên mình giải quyết cho xong rồi mới về ." Cô rót ly nước ấm rồi uống một hơi .
Cô vào phòng lấy một bộ đồ thật thoải mái rồi vào nhà tắm . Mười phút sau , cô đi ra vừa lau tóc vừa hỏi :
"Sao hôm nay lại ăn lẩu ?"

" Hôm nay trời mưa, ăn được nồi lẩu trong thời tiết se lạnh thế này mới thích ." Thảo vừa cười vừa cho tôm, mực vào nồi .

"Ăn thôi ."

Phương Ly từ từ cho thức ăn vào miệng, Thảo nói đúng thật. Thời tiết se lạnh thế này mà được ăn một bát lẩu nóng hổi, tôm tươi thanh đạm, mực giòn dai ngọt lịm với nước lẩu chua chua cay cay thì thật thích. Cô ăn hẳn hai bát to rồi giành phần rửa bát. Tối đó, cô và Liên Thảo đã thức đến khuya để tâm sự cùng nhau. 

" Dạo này có hẹn hò với anh nào không ? " Thảo hỏi.

"Làm gì có thời gian mà hẹn hò. " Phương Ly trả lời cho có lệ rồi vùi đầu vào đọc quyển tiểu thuyết dang dở. 

" Ngày mai đi dạo phố với mình nha ! Mình có điều bất ngờ dành cho Ly ! ".

Cô gật đầu đồng ý nhưng trong lòng đang biểu tình dữ dội. Cứ tưởng ngày mai được ngủ nướng nhưng không thể rồi. 

Tám giờ sáng hôm sau, cô bị Thảo đánh thức. Cô mơ màng vào phòng vệ sinh, đánh răng rửa mặt rồi tìm cho mình một bộ đồ thật đẹp. Từ nhỏ mẹ đã hay nói với cô rằng : "Đã là con gái thì con phải luôn chau chuốt cho bản thân mình. Mỗi sáng khi bắt đầu một ngày mới, mẹ luôn chọn cho mình một bộ đồ đẹp, thoa một ít son lên môi. Không cần trang điểm kỹ càng nhưng trông mẹ phải luôn tươi tắn. Cho dù tâm trạng của mẹ đang tệ hại hay mẹ vừa khóc nhưng đôi môi đỏ, khuôn mặt tươi tắn, quần áo đẹp sẽ giúp mẹ che đậy đi những điều đó."

" Hôm nay ăn sáng gì thế ? " Cô xuống lầu với khuôn mặt được trang điểm nhẹ nhàng nhưng lại tôn lên vẻ đẹp sẵn có trên khuôn mặt.

" Hôm nay ăn đỡ trứng với bánh mì nhé. " Thảo vừa rán trứng vừa nói.

                    ***************************************

Thảo dẫn Phương Ly đến một trung tâm thương mại lớn, nơi đây bán những món đồ xa xỉ mà nhiều năm trước khi còn mẹ cô vẫn được bà mua cho. Thảo ghé vào một cửa hàng mà Thảo vẫn thường hay mua.

" Chị Thảo ! " Nhân viên ở đây nhìn thấy Thảo thì cười ngọt ngào chạy ra đón tiếp.

" Chào cô. Cửa hàng có mẫu nào mới không ?" Thảo rất tự nhiên chọn đồ vừa hỏi.

" Tháng trước cửa hàng có nhập về một số mẫu mới ạ. "

Thảo thản nhiên ra hiệu :" Lấy cho tôi xem."

Nhân viên đem lại một số mẫu váy mới. Thảo nhìn trúng một chiếc đầm màu trắng kiểu dáng trễ vai, cầm lên nhìn ngắm rồi nói :" Hợp với Ly lắm đó, mặc thử xem."

Qủa thật rất hợp với cô, nước da cô trắng, xương quai xanh xinh đẹp lộ ra ngoài, đôi chân thon thả càng tôn lên vẻ đẹp của cô.

                     ****************************************

Ly rời cửa hàng với chiếc đầm trắng trễ vai mặc trên người. Cô nhất quyết không chịu mua vì giá có hơi đắt nhưng Thảo vẫn kiên trì :"Đây là quà mình tặng Ly. À mà Ly phải mặc nó ngay bây giờ."

Cả hai vào một quán cà phê tên Mộc. Quán được thiết kế rất tinh tế, tông màu chủ yếu là trắng và đen,bên trong có rất nhiều cây xanh, nội thất được bố trí rất hợp lí. Ly thoáng ngẩn người, trước đây cô có nói với Tuấn Vinh rằng cô mong ước sau này mình sẽ có được một quán cà phê do mình thiết kế. Thật trùng hợp, quán cà phê này giống hệt như quán cà phê mà cô mong ước, kể cả tên của nó....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro