Chương 17: Emma Bị Hâm Doạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____ Vài ngày sau ____

- Sarah! Em bị sao zậy?_Nó sốt xắn, lo lắng chạy đến bên Dasom khi thấy trên mặt Dasom có vài vết bầm, tay chân trầy xước đủ chỗ. Lòng nó chợt quặng đau, nó hứa sẽ bảo vệ tốt cho Sarah nhưng bây giờ Dasom lại bị như vậy, bỗng chốc, nó cảm thấy nó thật vô dụng

- A! Không sao, em không sao_Dasom luôn miệng chối lấy chối để, Dasom không muốn nó lo lắng và sợ nó đau lòng khi biết mình bị đánh

- Không sao? Em như vậy mà nói không sao được à? Tay chân bị trầy xước khắp nơi, mặt còn có vài vết thâm tím nữa. Nói cho chị biết, là ai làm? Ai làm em ra nông nỗi này?_Nó gắt lên khi thấy Dasom luôn miệng chối cãi

- Em... Là di em bất cẩn nên bị té thôi_Dasom ngập ngừng nói

- Đừng gạt chị! Chỉ bị té thôi mà lại ra nông nỗi này sao? Là ai? Nói mau!_Nó tức giận nói

- Không.... Không ai cả... Thật sự là em chỉ bị té thôi...

- Sarah! Em đừng có hiền như vậy có được không? Chị xin em đó... Cứ thế này thì em sẽ bị ức hiếp mãi mất_Nó nói giọng đầy sự đau khổ, nó sợ Dasom sẽ bị ức hiếp tiếp, nó rất sợ.

- Không... Không sao đâu... Em... Em lên phòng trước đây_Nói tồi Dasom chạy thẳng lên phòng mình, đóng của lại và khóc...

- Sarah...! Sarah...! Em phải nghe chị chứ...!_Nó nói vọng theo Dasom

- Haizz....._Nó thở dài, lòng nó bây giờ nặng trĩu. Nó cũng về phòng đóng cửa lại. Hôm nay dì Linh bận đi làm xa nên không thể về nhà được nên chị em nó phải ở nhà tự túc

___ Phòng Dasom___

- Chị 2...! Em xin lỗi....! Em thật sự rất xin lỗi...! Em không muốn chị phải lo lắng...

- Huhuhu.... Tại sao? Tại sao lại như vậy chứ..? Mình có làm gì bọn họ đâu?.... Sao họ lại đối xử với mình như vậy chứ....???...huhu...

••• 5.00 p.m••• Tại trường•••

Dasom đang đi về, lúc đi ra đến cổng trường thì bị 1 đám con gái bao vây, cỡ bằng tuổi Dasom. Thấy bọn họ chặn đường mình thì Dasom lên tiếng hỏi

- Cho hỏi các bạn tìm mình có việc gì?

- Tất nhiên là có việc, không việc gì thì tìm mày làm gì?_Con nhỏ đứng đầu nói - Tên Lim Nayeon.   Dasom nhiếu mày trước cách xưng hô của cô gái kia

___ Nhân vật mới___

Lim Nayeon(Lila) : 16 tuổi, cao 1m60, là con gái của giám đốc 1 công ty nhỏ. IQ 140 (Thấp thế). Chảnh choẹ, ẻo lả, xinh đẹp , là hot girl của trường AL

Jeon Jung Kook  ( John): 17 tuổi, cao 1m85. Con trai của tổng giám đốc 1 công ty lớn. Thông minh, học giỏi, IQ 270, đẹp trai, là hot boy hạng nhất trường AL. Đai đen Karate.

________________

- Xin lỗi, chúng ta bằng tuổi nhau sao các bạn lại xưng hô như vậy?

- Tao thích xưng hô thế nào thì kệ mẹ tao, liên quan cái quái gì đến mày_Nhỏ Lila lại lên giọng nói

- Vậy là do các bạn đến tìm mình là gì?Dasom bình tĩnh hỏi

- Tao muốn cảnh cáo mày, từ đây về sau mày không được đến gần anh John của tao nữa, nếu tao mà còn thấy mày đến gần anh John 1 lần nào nữa thì mày chết chắc_Nhỏ Lila cảnh cáo Dasom

- Anh John? Tớ đâu có cố ý đi gần anh ấy, là do anh ấy cứ đi theo tớ...._Dasom chưa nói hết câu đã bị Lila giơ tay lên tát lên mặt Dasom 1 cái đau điến, Dasom té xuống đất ôm mặt không nói gì

- Mày tưởng mày đẹp lắm hay sao mà anh John phải để ý đến mày? Là nó mày tự đến quyến rũ anh ấu thôi_Nhõ đó phủ nhận

- Không tin thì tuỳ_Dasom lạnh lùng nói, nói xong Dasom đứng dậy định bước đi nhưng bị nhỏ Lila giữ lại

- Mới nói vài ba câu mà đã định đi rồi sao? Đâu dễ đến thế, phải dằn mặt mày trước nếu không mày sẽ không sợ_Nhỏ Lila cười đểu nói_Tụi bây, tặng cho nó quà gặp mặt đi rồi tụi mình zề_Nhỏ Lila vừa nói xong thì mấy con nhỏ phía sau nhanh chóng đến đánh Dasom . Dasom không nói gì, cứ để cho bọn chúng đánh, My nghĩ rằng nếu đánh xong thì bọn chúng sẽ tự ngưng thôi, sẽ không tìm cô kiếm chuyện nữa nên cô cứ để mặc cho bọn chúng đánh như vậy

Đánh xong rồi thì con Lila để lại choy 1 câu rồi bước đi : "Tao cảnh cáo mày lần nữa, không được bén mảng đến gần anh John của tao nữa, nếu tao mà thấy mày đi chung với anh John 1 lần nào nữa thì mày biết hậu quả rồi đó. Hừ!"

Sau khi bọn chúng đi hết, Dasom lồm cồm bò dậy ngồi dựa lưng vào tường. Dasom co 2 chân của mình lại rồi lấy 2 tay quàng qua chân mình, úp mặt xuống khóc nức nở. Bỗng nhiên có 1 giọng nói trầm ấm phát ra

- Sarah? Là em phải không?_Nghe giọng nói này có chút quen thuộc Dasom ngước mặt lên và thấy John đang đứng trước mặt mình, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng

- Anh John?

- Sao em lại bị như vậy? Ai đánh em à? Em có đau lắm không? Hả?_John lo lắng hỏi

- Sao anh lại ở đây?

- À! Lúc nãy cô giáo nhờ anh tí việc nên anh phải ở lại làm giúp cô giáo nên giờ này mới về_John nói_Sao? Em trả lời anh đi!

- Không có gì. Amh zề đi, em cũng zề đây!_Nói rồi Dasom đứng dậy, ở chân hơi đau nên cô bước đi có chút khập khễnh

- Để anh đưa em về_John chạy lại dìu Dasom đi

- Không cần_Dasom nói rồi hất tay John ra và quay sang anh nói_Em xin lỗi nhưng em phải nói rằng Sau này anh đừng quan tâm đến em nữa, em thật sự không muốn có dún liếu gì đến hot boy hạng nhất trường AL như anh đâu. Làm ơn, đừng xem như quen biết em có được không?

- Sarah? Sao em lại nói như vậy_John ngỡ ngàng trước lời nói của Dasom

- Em xin lỗi_Nói rồi Dasom  bước đi để lại mình John đứng bất động tại đó

•••••••••••••••••

___ Tại phòng nó ___

- Aaaaa.... Sao Sarah lại ngốc như vậy chứ... Bị người khác đánh mà lại không chịu nói với mình, còn binh vực bọn đó nữa chứ. Haizz....._Nó thở dàu_Hay là từ ngày mai trở đi, mỗi khi ra về mình đều qua trường đón Sarah. Yes. Làm như vậy Sarah sẽ không bị đánh nữa. Ho... Mình thật thông minh_Nghĩ rồi đầu óc nó cũng đỡ căng thẳng hơn và bật TV lên xem. Vừa bật lên đã thấy có 1 bộ phim đang chiếu, nhìn cũng hay nên nó để xem luôn. Nội dung của tập phim này là: Cô em do bị bạn bè ức hiếp nên cô chị cũng đến trường bảo vệ cô em, nhưng do ngoại hình xấu xú nên cô chị bị bọn người xung quanh chế nhạo. Cô em thấy thế thì quay sang cô chị quayt rằng: "Chị không cần quan tâm đến tôi, tôi không muốn có 1 người chị như chị" rồi bỏ chạy. Cô em trong lòng cảm thấy rất nhục nhã khi có 1 người chị xấu xí như vậy nên kể từ đó cô em đâm ra ghét cau ghét đắng cô chị.

Nóthấy zậy thì giật mình nghĩ "Nếu mà mai mình tới trường Emy trong bộ dạngxấu xí thì Emy chắc hẳn sẽ rất xấu hổ. Haizz... Thôi, vì em gái chịu khổ chútcũng chẳng sao cả. Cố lên" nó tự an ủi mình sau đó tắt TV đi ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro