Chương 28: Lila Được Nó "Ân Cần Dạy Dỗ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao lại không được? Mày đâu có sợ tao. Đâu nghe lời cảnh cáo của tao. Bởi vậy, tao bất đắc dĩ phải ra tay thôi_Nó làm bộ bất dắc dĩ thở dài nói . Trong lòng đắc ý nghĩ"Muốn chơi với chị à? Còn khuya!"

- Kh... Không... Em nghe. Em nghe mà... Huhu.... Chị tha cho em đi... Chị Heeyeon.... Huhu..._Nhỏ Lila nghe nó nói vậy, liền quay đầu lại khóc lóc ầm ĩ, nài nỉ nó tha ình. Bộ dạng trở mặt còn nhanh hơn trở bàn tay nữa

- Được thôi. Chị đây sẽ rộng lòng mà tha thứ cho cưng..._Thấy Lila như vậy nó liền khinh bỉ mà nói. Lời còn chưa nói hết đã bị nhỏ Lila cắt ngang, làm nó hết sức là mất hứng

- Dạ. Dạ. Cảm ơn chị... Cảm ơn chị...

- Chị còn chưa nói hết mà cưng_Nó nhướng mày nhìn Lila khó chịu

- Dạ dạ. Chị nói tiếp đi ạ..._Lila ngoài mặt thì vâng vâng dạ dạ nhưng trong lòng đặt biệt căm phẫn, mắng chửi nó hết sức là thậm tệ

- Chị có thể bỏ qua cho cưng lần này. Nhưng, tội chết có thể tha nhưng tội sống khó thoát_Lời nói vừa được nói ra, Lila từ trên mặt đất ngã nhào xuống đất, vẻ mặt thật thê thảm.

Mọi người xung quanh, đối với lời nói vừa rồi của nó mọi người ai cũng rất là cả kinh. Có thể hiên ngang mà nói ra những lời cay độc như vậy thật là đáng sợ.

- Cưng đừng có ở đó mà biểu hiện như là mình chính là người sắp chết có được không hả? Chị đây rất rất là chán ghét cái thể loại chuyên thoái hóa tình huống như cưng đấy. Mau mau đứng lên. Không thì chị cho cưng nằm "bẹp" ở đó suốt đời đấy!

- Hả???...._Lời nói vẫn còn đọng trong không trung nhưng người thì đã an toàn đứng thẳng thừng trên mặt đất từ khi nào rồi. Thật đúng là loại người ham sống sợ chết trong phim kiếm hiệp đây mà

Chậc... Thật là làm cho người ta cảm thấy thập phần chán ghét

- Ây. Nhanh đấy!_Nó cảm thán một tiếng rồi nói tiếp_Nếu cưng muốn không bị đánh đến vào viện thì phải nghe chị. Biết không?_Nó nhỏ nhẹ nói

- Dạ_Nhỏ Lila gật đầu cái rụp

- Vì vậy, cưng phải... Tự mình dọn dẹp vệ sinh trường A.L này 1 tuần, nếu chị biết có ai làm giúp cưng thì... cưng biết hậu quả rồi đó_Ngưng 1 lát, nó nói tiếp_Còn nữa, không được ức hiếp người khác, đặt biệt là Sarah. Nghe rõ chưa???..._Nói tới đây nó trừng mắt Lila 1 cái_... em gái

Từ "Em gái" được phát ra từ miệng nó thật sự là rất "ngọt ngào"...

- D...dạ..._Lila trả lời, trong giọng nói không giấu giếm được nét rung sợ

Mắt thấy Lila sợ như vậy, Dasom không đành lòng mà để chị mình trị cô nàng nữa nên Dasom bèn lên tiếng khuyên chị mình

- Chị 2... Như vậy là được rồi..._Dasom giật giật gấu áo nó ngăn lại

- Chậm đã. Chị còn chưa nói xong, em từ bao giờ dám ngắt lời chị như vậy?_Nó quay sang nhìn Dasom trách móc

- E...em...em không cố ý..._Nghe nó nói vậy Dasom liền nói lời hối lỗi

Thấy Dasomăn năng hối lỗi như vậy, lửa giận trong lòng nó cũng giảm đi 1 nữa. Nhẹ giọng, nó nói với Dasom

- Ukm. Chị còn vài lời muốn nói với "em gái ngây thơ, trong sáng" này nữa. Em chờ chị 1 chút_Nó cười nhẹ

Không chờ Dasom trả lời, nó đã cất tiếng trước

- Chị đây là người rất dễ chịu. Xử lí như vậy em có hài lòng không hả? "Em gái"?_Nó cười nhẹ, đưa mặt mình lại gần mặt Lila hơn

Nụ cười của nó, đẹp thì có nhưng... ác ý thì cũng không thiếu

- Dạ... Đ... Được ạ..._Trong lòng Lila thầm mắng 1 câu "Được cái con khỉ. Má nó chứ! Bực chết đi mất. Chờ đi, xem tao xử con em mày thế nào? Hừ"_Chị Heeyeon à. Em về được rồi phải không "ạ"..._Nói rồi, nhỏ Lila quay đầu bước đi

Sau lưng nhỏ, mọi người xung quanh bàn tán không ngớt. Nào là:

-Cho mày chết! Lúc trước còn dám đánh tao, bây giờ thì sao? Cũng bị người ta chửi cho 1 trận  . Xì! Ta đây khinh!

-Hahaha... thật là hả giận mà... hahaha....

-Tui là tui ghét con nhỏ đó lắm á. Chảnh chó!

Nghe mọi người bàn tán, nói xấu nhỏ Lila nhiều như vậy, trong lòng nó từ từ sinh ra một cảm giác gọi là hả hê. Hết sức sảng khoái a

Nhưng đi sớm như vậy vẫn chưa được. Nó còn chưa nói xong mà.

- Khoan đã. Còn 1 vấn đề nữa_Thấy nhỏ Lila định rời khỏi, nó liền lên tiếng ngăn lại

- Gì nữa ạ?_Lila quay đầu lại hỏi. Mặt không giấu nổi nét bực tức

- Xem xem. Mặt em nhìn giống khỉ chưa kìa, sao mà nhăn nhó thế?_Nó trêu "Chị đâu dễ dàng  tha cho cưng. Em sao lại ngốc đến như vậy hả?" trong lòng nó thầm giễu cợt

- Hihi... Chị đùa hoài. Còn chuyện gì nữa sao? Chị "Heeyeon"?_Lila hỏi, chữ "Heeyeon" được nhỏ ưu tiên nhấn mạnh.

- Còn chớ em. Em còn nợ Sarah 1 lời xin lỗi đấy. Mau trả nợ đi chứ! Chị đây không rảnh rỗi mà ở đây mà chơi với em hoài đâu_Nó nói

- Dạ..._Nhỏ Lila bực bội trả lời. Giậm hân đùng đùng đi đến chỗ Dasom_Bạn. Cho mình xin lỗi

- Aiza... Sao em xin lỗi mà không có thành ý gì hết vậy? Mau. Dùng thành ý. Nếu không..._Nói đến đây, nó liền trừng mắt với Lila 1 cái

- Dạ... Biết rồi_Nhỏ Lila hít vào 1 ngụm khí rồi nói_Bạn Dasom, mình xin lỗi..._Lila gập cả người xuống xin lỗi Dasom. Lòng đầy bực tức. "Cả đời Lila ta đây chưa từng  gập người xin lỗi ai. Dám hại ta đến mức tàn tạ như vậy, ngươi hãy đợi ngày màn hận hậu quả đi cái conDasom đáng ghét kia...Za...."

- Được rồi đó. Mình đi thôi Dasom_Thấy Lila chịu nhục như vậy nó cũng áy náy lắm chứ bộ... Biết vậy cho nhỏ vài bạt tai trước đi rồi hãy tính sau. Haizz... Sai sót, sai sót.

________________ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro