Hồi 1: Ta là Thái tử Địa Phủ? Đùa sao vậy chứ??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tạ Hoàng Lăng, năm nay 20 tuổi, hiện đang làm sinh viên năm nhất khoa chính trị của Đại học Yên Kinh. Cậu nổi tiếng là sinh viên "nghèo vượt khó" của toàn trường, không ai là không biết tới cái danh này. Tuy là nghèo nhưng Hoàng Lăng vẫn có một người bạn gái học cùng trường nhưng khác khối, tên là Cơ Mỹ. Hai người đã quen nhau được tròn 1 năm. Nay là kỉ niệm ngày hẹn hò của hai người.

 Chiều đến, cậu lật đật tới khối cô bạn gái nhỏ của cậu đang học, khi định gọi tên thì bỗng cổ họng cậu nghẹn cứng vì thấy một chuyện mà có lẽ cậu không thể nào tin được.

  -Cơ... (im bặt)

  Cơ Mỹ bạn gái của cậu đang tay trong tay với Phan Nhật Hồng - trùm trường và cũng là con trai của một nhà giàu có tiếng. Hoàng Lăng hụt hẫng, mặt cậu sầm lại và bước lại chỗ đôi nam nữ đó. Cậu bước dài thật nhanh đến trước mặt Cơ Mỹ và hỏi:

 -Chuyện này... là sao vậy? Cơ Mỹ à, em giải thích cho anh nghe đi được không?

  Nét mặt đượm buồn phảng phất trên gương mặt Hoàng Lăng. Cơ Mỹ im lặng, tên Nhật Hồng bước lên đấm vào mặt cậu.

  -Thằng khốn này mày từ đâu ra! Mày không biết đây là bạn gái của ông đây à?!

 Hoàng Lăng thất thần, cậu ngước lên nhìn. Má cậu sưng húp, Nhật Hồng lại bồi thêm cho cậu mấy cú nữa.

  -Mày còn dám nhìn cô ấy?

 -Cơ... Mỹ...

 Tiếng thều thào yếu ớt của Hoàng Lăng gọi tên cô. Dường như Cơ Mỹ cũng thấy Nhật Hồng quá nặng tay, cô can ngăn lại và nói:

 -Anh Hồng à, được rồi. Tên nghèo rớt mồng tơi đó chịu phạt đủ rồi, đánh nặng nữa thì có khi anh phải đi tù thật đó.

 Nhật Hồng nghe tới cảnh sát thì giật mình, hắn thu tay lại và còn chỉ vào mặt Hoàng Lăng hăm dọa.

 -May cho mày đấy. Từ nay chỉ cần tao thấy mày gần bạn gái của ông đây thì cho mày nhừ đòn, biết chưa hử?

Nói rồi, hắn dắt tay Cơ Mỹ đi mất. Những người gần đó chứng kiến nãy giờ chỉ biết lắc đầu im lặng. Chợt có bàn tay quàng lấy đỡ cậu dậy, nhìn lại thì ra người đó là Sở Lâm, bạn chí cốt chơi chung từ hồi cấp 2 đến giờ, tuy là cấp 3 hai người trường khác nhau nhưng có lẽ vì phận mà cả hai lại gặp nhau ở trường đại học này.

 -Lại thất tình rồi hả? Có sao không mày?

 -Tao... không sao... đâu... Mày... đừng... có lo... cho tao... mà...

 Sở Lâm lắc đầu, gằn giọng nói:

 -Sao lại như vậy được, mày là anh em chí cốt của tao, dù có như thế nào ấy thì tao cũng sẽ không bỏ mặt anh em của mình đâu. Huống hồ gì ta chơi chung lâu vậy rồi, tao giúp mày cũng là giúp tao không mất tình bạn này chứ.

 Sở Lâm nói xong thì cười khì, Hoàng Lăng miệng vừa chảy máu vừa cảm ơn:

 -Có mày... làm bạn, kiếp này... của tao... coi cũng đáng....

 -A! Miệng mày chảy máu rồi, mau lên phòng y tế không lại chết thật đấy!

Sở Lâm tức tốc cõng Hoàng Lăng đến phòng y tế để nhanh chóng sơ cứu.

# # #

 -Đã đỡ đau chưa?

 -Đỡ rồi, em cảm ơn cô Lâm. Cô thật sự rất có tay nghề nha.

 Sở Lâm cũng trả lời:

 -Mày không sao thì tốt rồi. Mau, về ký túc xá thôi kẻo muộn.

 Hoàng Lăng ngồi dậy, bước ra khỏi giường. Trước khi cậu và Sở Lâm ra khỏi cửa phòng y tế về thì cô Lâm dặn dò cậu:

 -Về sớm nghỉ ngơi cho khỏe. Vết thương có hơi nặng nhưng mai chắc là đỡ thôi, chú ý đừng va vào đâu thì ổn.

 Hoàng Lăng gật đầu cảm ơn và trở về ký túc xá. Về tới phòng thì Hoàng Lăng bước ngay lên giường nằm nghỉ vì đã quá mệt. Chuyện lúc chiều này dù cậu vẫn còn canh cánh nhưng biết thân mình không lo được cho Cơ Mỹ nên thâm tâm cậu đã chủ động rút lui. Hoàng Lăng sau đó chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, cậu thấy trong màn đêm u tối có hai ánh lửa đen trắng đang dẫn cậu đi về một nơi nào đó. Hoàng Lăng bất chợt nhắm mắt lại vì một ánh sáng mạnh chiếu thẳng vào mắt cậu. Khi đã quen dần thì cậu từ từ mở mắt ra.

 -Đây... đây là đâu vậy trời???

 Trước mắt cậu giờ đây là một tòa cung điện nguy nga tráng lệ, có đủ các hình thù của các con vật thời viễn cổ. Hai bên là hai hàng người đang quỳ rạp dưới chân. Hoàng Lăng tò mò quay lại thì thấy hai người, một người đồ trắng, một người đồ đen, cả hai đều đội chiếc mũ dài có in lên đó chữ "Bạch" và chữ "Hắc". Hoàng Lăng ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì thì "Bạch" đã lên tiếng:

 -Địa Phủ, Diêm Cung, chào mừng Hoàng Thái tử trở về!!!

 Hoàng Lăng tròn mắt, cậu im lặng một hồi rồi nói rõ to:

 -Gì-gì-gì cơ? Tôi l-là Hoàng Thái tử? Mà khoan đã, Địa Phủ?? Chẳng phải là Âm Phủ của Diêm Vương hay sao?? Vậy các người là...?

 "Hắc" cất giọng:

 -Thái tử điện hạ, xin cho phép thần được giải thích. Thật ra... cha của ngài... là Cựu Diêm La cai quản cả Âm phủ này. Nay ngài đã đủ tuổi, nên bọn ta mới đem ngài xuống đây để nói cho ngài nghe hết sự thật. Dù có hơi bất ngờ nhưng mong là Thái tử hiểu cho.

 Hoàng Lăng mồ hôi ròng ròng, cậu hỏi:

 -Cha ta... là Diêm Vương? Còn ta là con của ông ấy? Thật sự rất khó để tiếp thu đó a.

 Hoàng Lăng nhăn mặt, rồi sau đó như nhớ ra điều gì, cậu hét lớn:

 -Vậy chẳng phải ta đã chết rồi sao? Chứ nếu không làm sao mà xuống đây được cơ chứ??

 "Hắc" và "Bạch" đồng thanh đáp:

 -Chuyện này Thái tử không cần lo, bọn ta chỉ tạm đem linh hồn ngài xuống đây, tầm sáng hôm sau trên dương thế là ngài có thể tỉnh lại.

 Hoàng Lăng thở phảo nhẹ nhõm. Cậu bỗng trở nên nghiêm túc. Hai tay đan lại đỡ cằm.

 -Dù cho thật khó hiểu nhưng mà... Ài, thôi được, cũng thú vị nên ta sẽ tạm thời chịu cái danh này vậy.

 Bọn lệ quỷ mừng rỡ, chúng nháo nhào lên:

 -Mừng Thái tử trở về! Mừng Thái tử trở về! Thái tử vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!

 Bạch Vô thường đưa lên một quyển trục cho Hoàng Lăng xem, cậu đọc quyển trục. Thì ra đây là danh sách bộ máy nhà nước ở dưới Diêm La Điện này.

 -Ồ? Hai ngươi... Bạch Vô thường tên là Sương Lãng, còn Hắc Vô thường ngươi tên là Hoàng Dương, cũng giống với người phàm quá nhỉ.

 Cả hai gật đầu:

 -Chuyện đó là hiển nhiên rồi Thái tử, trước đây bọn ta cũng đều là con người mà. Tên như thế cũng không phải là chuyện lạ.

 Hoàng Lăng gật đầu. Cậu xem xong danh sách rồi nhờ bọn quỷ giải thích hết cho cậu nghe mọi thứ.

 -Ra là vậy, tức là ở dưới đây vẫn có thành trì và các khu dân cư của linh hồn ở dưới đây như dương thế ở quá khứ, và các tầng địa ngục thì đúng như trên tùy theo tội trạng mà bị đày nhỉ. Được! Ta tạm hiểu rồi, cũng may các ngươi giải thích cho ta thật dễ tiếp thu đó a.

 -Chỉ là việc cỏn con thôi, Thái tử không trách phạt là được.

 Bạch Vô thường sau đó gọi Hắc Vô thường làm chuyện gì đó mà cậu nghe không rõ, rồi sau đó Hắc Vô thường dẫn lên hai người con gái, nhìn từa tựa Hắc Bạch, cả hai mặc một bộ trang phục truyền thống có lẽ là thời Tống, một đen xám, một trắng ngà tựa như ngọc trai, rất giống với màu tóc của từng người. Mắt của hai người con gái sáng như trăng khuyết, lung linh tuyệt trần. Cả hai bước vào điện.

 -Chuyện này là sao Hắc khanh? (lúc này Hoàng Lăng có vẻ đã nhận thức được chức trách của chính mình ở đây)

 -Thái tử, hạ thần cùng với Bạch huynh làm cũng đã lâu. Nay đã gần có vị trí Diêm La Vương mới đăng quang, nên bọn thần cũng đã truyền thụ lại kinh nghiệm cũng như là chức vụ lên hai đứa cháu gái này của chúng thần. -Hắc Vô thường đáp rồi kêu hai người con gái đó lại. -Bạch Kiều, Hắc Kiều, hai đứa mau lại đây.

 Hai người con gái gật đầu, lại chỗ Hắc Bạch Vô thường quỳ xuống.

 -Chào Hắc Bạch nhị thúc, tham kiến Thái tử điện hạ.

 -Bình thân đi, ta không quen kiểu nói chuyện cổ hủ này quá đâu. Xem hai người cũng bằng tuổi ta nên cứ nói chuyện như bạn bè đi. Coi như ta có thêm bạn ở dưới đây ấy mà.

 Hắc Kiều và Bạch Kiều ngước mắt nhìn Hắc Bạch Vô thường, khi cả hai gật đầu thì mới đứng dậy mà chào lại:

 -Tạ ơn điện hạ. Bọn ta xin phép mạo muội rồi.

 -Không sao đâu. Cả hai thật sự rất là có thành ý đó a. Ta cảm ơn hai người.

 Hắc Bạch Kiều ngượng ngùng gật đầu cảm tạ rồi chạy đi mất. Hắc Bạch Vô thường nhìn theo mà mỉm cười nhẹ nhõm. Hoàng Lăng không hiểu sao lại nảy sinh cảm tình với hai cô, cậu bất chợt đưa tay lên mà gọi.

 -Ơ này- Haizz, chạy đi mất rồi.

 Hắc Bạch Vô thường nhìn sang cậu bảo rằng:

 -Nếu ngài muốn gặp chúng nó thì có thể gặp hôm sau mà. Bây giờ đã trễ rồi, ngài cũng nên lên lại dương gian thôi.

 Nói rồi, Hắc Bạch Vô thường búng tay nhẹ một cái. Hoàng Lăng ngất lịm đi mất. Cậu mở mắt ra tỉnh dậy lại trong phòng ký túc xá.

 -Mọi chuyện... chỉ là mơ thôi sao? Nhưng sao mình thấy nó cứ chân thực quá vậy chứ? Thôi kệ đi nào, bắt đầu ngày mới của cẩu độc thân thôi.

 Hoàng Lăng bắt đầu chuẩn bị đánh răng rửa mặt các thứ rồi đến trường. Khi vừa bước vào cổng trường thì cậu thấy một chiếc xe hơi khá sang trọng đậu ở sân trường. "Có lẽ lại là con nhà giàu nào đó lại chuyển trường đến đây rồi...", cậu thầm nghĩ. Nhưng cũng không quan tâm mấy mà chỉ đi thật nhanh đến lớp. Vào lớp thì cậu nhanh chóng ngồi xuống chỗ ghế hay ngồi, chỗ ghế không có một ai, vì đơn giản không ai thèm chơi cùng với đứa nghèo như cậu cả. Một hồi chuông vang lên, đã đến giờ học. Tất cả sinh viên đều ngồi xì xào bàn tán gì đó, sau đó chủ nhiệm bước vào. Thầy gõ chiếc thước kẻ bảo tất cả yên lặng rồi nói:

 -Ừm, trước khi bắt đầu vào tiết học thì thầy có chuyện cần thông báo với các em, hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm hai bạn học viên mới, nhớ giúp đỡ nhau nhé.

 Một tên con trai kêu lên:

 -Dạ thầy ơi, là con trai hay con gái vậy thầy? Hai trai, hai gái hay một trai một gái vậy ạ?

 Cả lớp bàn tán. Thầy lại gõ chiếc thước, nói vọng ra bên ngoài:

 -Được rồi, cả hai em vào đi.

 Từ cửa lớp bước vào hai người con gái, diện mạo y hệt như của Hắc Kiều và Bạch Kiều. Hoàng Lăng suýt xổ ra miệng nhưng nhanh chóng bình tĩnh. "Mày bị cái gì vậy tiểu Lăng ơi, chỉ là người giống người thôi. À không, ma giống người thôi, chắc chắn là không phải.", cậu thở ra để nhẹ tinh thần, rồi nghe thầy giới thiệu.

 -Hai em tự giới thiệu được chứ?

 Cả hai gật đầu:

 -Vâng thưa thầy.

 Rồi cả hai quay sang lớp đồng loạt giới thiệu bản thân:

 -Chào mọi người. Tôi là Mộng Kiều/Thanh Kiều, người mới chuyển tới đây nên mong mọi người giúp đỡ.

 Hoàng Lăng thở phào:

 -Gì chứ, biết ngay mà. Quả nhiên chỉ là giống nhau thôi. Không nên trông mặt bắt hình dong được mà.

 Thầy chủ nhiệm bảo hai người chọn chỗ ngồi, đột nhiên hai người nhanh chóng lên chỗ trống trước giờ chưa có ai ngồi cạnh Hoàng Lăng. Cả hai nhìn cậu rồi nói thầm:

 -Thái tử điện hạ, từ giờ... mong người giúp đỡ bọn tôi nhé. (cười)

 Hoàng Lăng thất thần hét lớn:

 -Aaaaa, quả nhiên hai người là...

 -Hoàng Lăng, vào tiết rồi, em trật tự đi được không. -Thầy chủ nhiệm khó chịu nói.

 -Vâng ạ, em xin lỗi thầy. -Hoàng Lăng gượng nghịu ngồi xuống, đỏ hết cả mặt vì xấu hổ. Hoàng Lăng thật sự không ngờ vì cậu mà hai người con gái ấy đã lên tới tận đây.

 -Hắc Kiều và Bạch Kiều cô nương. Hai người từ dưới đấy lên đây làm gì vậy?

 Bạch Kiều đỏ chín mặt, cô quay lảng sang chỗ khác. Hắc Kiều dạn hơn, cô nói:

 -Điện hạ, thật ra ở trên đây bọn tôi vẫn có một thân phận giả. Ở dương thế bọn tôi là hai chị em sinh đôi, là tiểu thư nhà họ Trương, họ khá có quyền thế nên chắc sẽ giúp đỡ được cho điện hạ. Vả lại bọn tôi tên thật là Thanh Kiều và Mộng Kiều, làm ơn điện hạ đừng gọi bọn tôi là Hắc và Bạch nữa, thô kệch lắm a.

 Hoàng Lăng gãi đầu, cậu xin lỗi hai bọn họ:

 -Được rồi được rồi, thứ lỗi cho ta.

 -Điện hạ hiểu cho là được. (mỉm cười)

 Hoàng Lăng nhìn thấy nụ cười của Mộng Kiều (Hắc) thì lại xiêu lòng. "Ai da, mình lại suy nghĩ gì nữa vậy...", vừa nghĩ xong thì cậu lắc đầu cho suy nghĩ trôi hết đi. Đến giờ nghỉ trưa, như thường lệ cậu lại "mua cơm sườn không sườn"(vẫn có canh uống) để giảm bớt chi phí hao tốn trước giờ. Nhà cậu nghèo không thể làm gì hơn được. "Thanh Kiều và Mộng Kiều là con nhà danh giá, nên tất nhiên sẽ có sẵn đồ ăn nhỉ" -cậu nghĩ. Hoàng Lăng ăn vội đĩa cơm rồi mau chóng chạy lên lớp học. Đang chạy vội vàng thì cậu đụng phải ai đó.

 -Ai da. -Tiếng người đó kêu lên.

 -A, xin lỗi. Tôi không cố ý, cậu không sao chứ. -Hoàng Lăng vừa nói vừa chìa tay đỡ dậy.

 -Không sao đâu, tôi cũng không để ý, cậu đừng bận tâm.

 Hoàng Lăng gật đầu, cậu xin lỗi lại lần nữa. Khi cậu ngước lên thì than ôi, một người con gái dung mạo cực kì xinh đẹp. Nước da trắng, tóc vàng nhạt nhẹ như ánh nắng buổi sớm, đôi mắt xanh đại dương nhìn sâu xa tưởng như vô tận, đôi môi nhỏ nhắn, tưởng chừng như bước ra từ cổ tích. Nhưng điều đó không hề bất ngờ bằng việc cậu chợt nhận ra người con gái ấy là ai.

 -C-C-C-CHUNG THANH?! CẬU LÀ HOA KHÔI CỦA TRƯỜNG, CHUNG THANH??!

 Tay chân cậu bủn rủn, mặt đỏ cả lên vì xấu hổ. Cậu dập người lia lịa.

 -Xin lỗi, xin lỗi. Tôi không cố ý va phải cậu đâu. Tôi xin lỗi rất nhiều.

Chung Thanh, học cùng lớp với cậu, và cũng là hoa khôi được cả trường mến mộ vì sắc đẹp tuyệt vời và tính cách nhân hậu hòa đồng với các học viên. Cô lắc tay đáp:

 -Được rồi không sao đâu, cậu đừng để ý mà. Tôi cũng xin lỗi vì không nhìn đường mà chạy vội như vậy.

 -Thật sao, cậu tha lỗi cho tôi sao?

 -Thật mà, cho nên cậu đừng có dập người như vậy nữa, tôi thấy ngại lắm.

 -Cảm ơn cậu. -Hoàng Lăng gật đầu, cậu cười khì. -Thôi tôi quay lại lớp trước.

 -Gặp lại sau. -Chung Thanh vẫy tay chào.

 Việc này khiến Hoàng Lăng vô cùng bối rối. "Mình chết chắc rồi. Lỡ đụng phải hoa khôi trường, rồi lại thân thiết nói chuyện với cô ấy. Cái lũ fan chết tiệt đó sẽ băm vằm mình ra mất thôi a. À nhưng mà, người cậu ấy mềm quá. Không, không đúng, mày đang suy nghĩ cái quái gì vậy hả tiểu Lăng ơi?" -cậu vừa nghĩ ngợi lung tung vừa chạy vào lớp. Chuông reo đã đến tiết chiều, cậu lật đật lại chỗ bàn của mình, mà trước đó Thanh Kiều và Mộng Kiều đang chờ cậu sẵn.

 -Điện hạ, người sao vậy? Không khỏe chỗ nào à? -Mộng Kiều hỏi.

 -Kh-không, không có gì đâu. Hai cô đừng bận tâm ta.

 -Đ-điện hạ, h-hay là ta chữa thương giúp người cho. -Thanh Kiều quay sang, vừa ngượng vừa thủ thỉ.

 -Ta thật sự không sao mà. Lo học hết tiết học đi rồi về mau. -Hoàng Lăng bảo.

 -Vâng, điện hạ. -Thanh Kiều và Mộng Kiều đồng thanh đáp.

 Nhưng cả ba đều không để ý rằng Chung Thanh đang nhìn lén Hoàng Lăng rất kĩ, nhìn bằng ánh mắt ngại ngùng say sưa.

# # #

 Buổi học chiều đã kết thúc. Cậu soạn lại mấy quyển sổ rồi bước ra khỏi lớp. Vì đã giải thích rõ với Thanh Kiều và Mộng Kiều là giả vờ không quen biết nên hai người họ đành phải đi về trước. Đang bước đi chậm rãi tận hưởng không khí buổi chiều thì Hoàng Lăng nghe tiếng ai đó gọi.

 -Bạn học Hoàng Lăng, chậm đã!

 Hoàng Lăng quay lại nhìn, sau đó cậu tức tốc chạy đi vì người gọi cậu chính là Chung Thanh. Cô chạy đuổi theo cậu, hai người chạy qua hết mấy con đường không ngừng nghỉ. Lát sau đến đoạn đường vắng, Chung Thanh gục xuống, ngất lịm. Hoàng Lăng lo lắng, cậu chạy lại chỗ Chung Thanh bế cô lên và nhìn xung quanh không có một bóng người, cậu quay mặt lại.

 -Hơi thở yếu quá. -Hoàng Lăng tự nhủ.- Chung Thanh, xin lỗi vì cô đang không khỏe mà bắt cô trả lời, nhưng mà nhà cô ở đâu vậy.

 -Dinh... thự... Trương... gia... -Chung Thanh thều thào đáp.

 Hoàng Lăng bất ngờ, quả nhiên là tiểu thư đài các. Cậu cảm thấy bối rối vì biết mình đã làm việc không nên làm, nhưng rồi chợt nhớ ra điều gì đó.

 -Bạn học Chung Thanh, cậu tạm dựa vào đây. Tôi gọi người một chút. -Cậu thả Chung Thanh nhẹ nhàng xuống chỗ tường đá, rồi lấy chiếc điện thoại ra goi ai đó.

 -Chú Hai, phải chú Hai không? -Hoàng Lăng hỏi.

 -Tiểu Lăng? Sao cháu lại gọi chú giờ này, chú đang định đón tiểu thư về nhà mà không thấy đâu cả.

 Chú Hai của Hoàng Lăng, hiện đang làm vệ sĩ của Trương gia nên vừa nghe nói tới là cậu lại sực nhớ ra người chú của mình.

 -Bạn học Chung Thanh hiện đang ở chỗ cháu, để cháu bật định vị rồi chú chạy tới đón nhé.

 -Tiểu thư bị làm sao? -Chú Hai sốt sắng hỏi.

 -Cháu cũng không biết. -Hoàng Lăng đáp.- Nhưng chú mau tới đây đi, trễ chút nữa e là không kịp đâu.

 -Được, lên xe. Chú chở hai đứa về Trương gia.

 Hoàng Lăng đỡ Chu Thanh lên đưa vào xe. Chú Hai tức tốc chạy xe nhanh về dinh thự. Xe vào đến sân dinh thự thì Hoàng Lăng và chú hai lật đật chạy vào. Chú Hai gọi lớn:

 -Bà chủ, tiểu thư nhà chúng ta lại tái phát bệnh rồi. Mau gọi người đến đi.

 Chú Hai vừa gọi xong thì có một người bước ra, vẻ mặt lo lắng.

 -Cậu Hai, nó bị làm sao vậy? Mau, mau dìu nó vào phòng đi.

 -Dạ, bà chủ. -Chú Hai dìu Chung Thanh vào phòng cô rồi trở ra.

 Người đó bước lại chỗ Hoàng Lăng, gật đầu cảm tạ rồi hỏi:

 -Xin cảm ơn cậu, chậm chút nữa có lẽ con gái tôi phải thật sự vào bệnh viện mất rồi. Cho hỏi cậu là ai để tôi có thể tạ ơn?

 Hoàng Lăng lắc đầu xua tay, bối rối đáp:

 -Cháu thật sự không có giúp gì nhiều đâu mà. Chung Thanh là bạn học của cháu, giúp đỡ bạn bè là chuyện cháu nên làm thôi. Mà cô là...

 Người đó gạt nước mắt:

 -À, xin thứ lỗi. Tôi là Trương Gia Mỹ, là mẹ của Chung Thanh. Thật lòng cảm ơn cậu đã giúp con gái của tôi.

 -Không có gì đâu ạ. Cũng muộn rồi, cháu xin phép về ký túc xá đây ạ. Trễ giờ lại bị quản lí mắng mất.

 Gia Mỹ xởi lởi, cô đáp:

 -Được, đi thong thả. Cậu Hai, mau lấy xe chở cậu Lăng về đi.

 -Dạ bà chủ. -Chú Hai vỗ vai Hoàng Lăng.- Đi, ta chở cháu về.

 -Vâng chú Hai. -Hoàng Lăng vâng dạ.

 Cả hai người ra ngoài bước vào xe. Chú Hai chở Hoàng Lăng về ký túc xá.

# # #

 -Cảm ơn chú Hai. -Hoàng Lăng gật đầu.

 -Không có gì, thôi về phòng nghỉ ngơi đi, muộn rồi đấy. -Chú Hai tươi cười.

 -Vâng, cháu xin phép.

 Chiếc xe lăn bánh rời khỏi ký túc xá. Hoàng Lăng vươn vai, thở dài. Hôm nay là cả ngày mệt mỏi của cậu, cậu lên phòng rồi nhanh chóng tắm rửa để ngủ. Vừa nằm xuống giường cũng là lúc cậu thiếp đi mất. Và mỗi lần cậu ngủ như vậy thì linh hồn của cậu sẽ được đưa xuống Diêm Cung.

 -Mừng Thái tử trở về! Thái tử vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!

 Giữa không khí chào đón nồng hậu của những thuộc hạ của cha cậu, cậu lấy làm vui mừng vì thật sự đã có những người quan tâm.

 -Được rồi, bình thân.

 -Tạ ơn thái tử.

 Tất cả quỷ tướng cùng đứng dậy. Hoàng Lăng hỏi:

 -Mọi chuyện dưới đây cả ngày nay có xảy ra chuyện gì không.

 -Dạ, cũng không có gì đặc biệt, chỉ là có hai linh hồn chết oan không thể đầu thai được. Hiện tại đang nhờ Phán Quan xử lý. -Một quỷ quan đáp.

 -Thì ra là vậy, hai linh hồn đó... chết bao lâu rồi.

 -Bẩm, cách đây cả nghìn năm rồi ạ. Nay đã đến kì hạn nhưng không thể rửa nỗi oan nên linh hồn vẫn còn lưu lại ở âm ty này.

 Hoàng Lăng suy ngẫm một hồi rồi bảo tiếp:

 -Hắc Vô thường, gọi Thanh Kiều và Mộng Kiều đến đây, bọn ta sẽ qua đó xem thử.

 -Hạ thần tuân mệnh. -Nói xong Hắc Vô thường gọi Thanh Kiều và Mộng Kiều chỉnh y phục để đi cùng Hoàng Lăng.

 Cả ba người đến tiền điện. Nghe đâu là hai người này là hai mẹ con, vì bị cha sát hại mà chết. Oan khuất nên không thể siêu thoát dù đã trải qua các thử thách của Địa Phủ rồi.

 -Phán quan.

 -Điện hạ ngự giá thân chinh tới đây là có việc gì cần dặn dò sao ạ.

 Hoàng Lăng gật đầu, rồi nhờ Thanh Kiều tiếp lời:

 -Điện hạ muốn đưa hai người này về Diêm La Điện đích thân xử trí.

 -Nhưng... -Phán quan chần chừ.

 -Ngươi đây là muốn kháng chỉ sao? -Thanh Kiều gằn giọng.

 -Hạ quan không dám, không dám. Bạch Kiều đại nhân, mời.

 Hoàng Lăng phất tay, Thanh Kiều gật đầu. Cô đưa hai oan hồn đó vào hồn châu (ngọc trữ hồn) rồi mang về Diêm La Điện. Về tới điện, Hoàng Lăng ngồi xuống ngai vàng, kêu Thanh Kiều thả hai oan hồn đó ra. Hai mẹ con ấy quỳ xuống, kính cẩn thưa:

 -Tham kiến điện hạ. Tham kiến Hắc Bạch Vô thường nhị đại nhân, nhị Kiều la sát.

 Hoàng Lăng nghe đến cuối câu thì giật mình. "Khoan khoan, là l-la sát hả? Ta có nghe nhầm không?", Hoàng Lăng vừa giật mình nghĩ vừa cười gượng. Người mẹ nói:

 -Điện hạ, thiếp thân tên là Vân Hàn, tự Vân Nương. Đây là con gái của thiếp thân, tên là Tử Điệp.

 "Tử Điệp... vì sao một cô gái dung mạo mỹ miều lại hiền hậu mà lại chết oan như vậy chứ?" -Hoàng Lăng nghĩ. Rồi cậu nói tiếp:

 -Nói đi. Vì sao mà hai người lại chết? Có phải đúng là do phu quân của bà không?

 -Bẩm... quả đúng là như vậy. Thiếp thân trước đây đã từng có phu quân, hắn là cha ruột của Điệp nhi. Tuy là gia cảnh bình thường nhưng vẫn hạnh phúc, ngày ngày đều được no đủ. Nhưng rồi phu quân của thiếp thân bị người ta lừa, mất sạch gia sản, phải lưu lạc khắp nơi. Nhưng rồi lòng kìm không được, hắn lên cơn điên và giết sạch mẹ con ta, khiến bọn ta phải thành oan hồn đời đời không đầu thai được.

 Hoàng Lăng giận dữ, cậu nắm tay lại đập xuống thanh tựa. Vì cậu hiểu tình cảm gia đình là quan trọng hơn cả, thế mà chỉ vì mất hết gia sản mà lại trở nên điên loạn sát hại chính người mình yêu thương như vậy. Nhưng Mộng Kiều và Thanh Kiều đã nắm lấy tay cậu, nở nụ cười dịu nhẹ khiến lòng cậu đã nguôi đi cơn tức.

 -Vậy... hai người có thể nào bỏ qua được oán hận mà bước tiếp không? -Hoàng Lăng hỏi.

 -Bẩm, nếu thật sự lòng ta còn oán hận thì sẽ không thể nào giữ được lý trí rõ ràng như thế này, nhưng tiếc là đã quá lâu, bọn ta thật sự không thể đầu thai được nữa. -Nói đến đây thì Vân Hàn bật khóc, Tử Điệp bên cạnh mẹ cũng không kìm được lòng mà khóc theo.

 Hoàng Lăng trầm tư suy nghĩ, rồi chợt nói:

 -Vân phu nhân, nếu đã không thể đầu thai rồi thì... hai người ở lại Diêm La Điện đi, ta sẽ nhờ người sắp xếp công việc cho hai mẹ con người ở đây. Ít nhất vẫn đỡ hơn là phải lưu lạc vất vưởng như vậy. Ý kiến hai người thế nào?

 -Chuyện tốt như vậy chỉ có thể gặp không thể cầu, nhất định bọn ta sẽ đồng ý lời của điện hạ. -Vân phu nhân cười rạng rỡ, Tử Điệp cũng không thể giấu niềm vui mà mỉm cười.

 Trong phút chốc, Hoàng Lăng đã thấy được nụ cười của Tử Điệp, cậu rất lấy làm vui vì khuôn mặt lạnh lùng lúc nãy đã hoàn toàn biến mất. Các quỷ tướng và quỷ quan nghe thấy Hoàng Lăng phán xử nãy giờ, đều thấy rất hợp ý, thật lòng đều đã bị cảm phục bởi sự nhân từ đúng đắn của Thái tử Diêm La.

 -Được rồi, vậy thì ta tuyên bố: BÃI TRIỀU!

 Hoàng Lăng đi về tẩm cung của cậu, định nằm lên chiếc giường ngủ để chuẩn bị trở về nhân gian thì cậu nghe tiếng gõ cửa.

 -Ai đó? -Hoàng Lăng hỏi.

 -Là bọn ta. -Có tiếng đáp lại.

 -Nhị Kiều la sát à, vào đi vào đi.

 Thanh Kiều và Bạch Kiều bước vào, hai cô ngồi xuống ghế, phũng phịu nói:

 -Sao lại để ý đến danh của bọn ta rồi? Hừ, nhị Kiều la sát cái gì chứ, chỉ là bọn lệ quỷ tự tôn bọn ta lên thôi.

 -Cũng phải nói hai cô rất nghiêm túc lúc làm việc khiến người ta phải kinh sợ mà. -Hoàng Lăng cười đáp.

 -Thật vậy sao... Thế điện hạ có sợ bọn ta không? -Thanh Kiều hỏi.

 -Nghe danh thì hơi kinh ngạc, nhưng thật sự dáng vẻ nghiêm túc của hai người rất là thu hút đó a. -Hoàng Lăng khẳng định.

 Thanh Kiều và Mộng Kiều bối rối, cả hai nhanh chóng xua tay phản bác, điệu bộ rất dễ thương. Hoàng Lăng rót chén trà mời cả hai rồi nói tiếp:

 -Hai người đến tìm ta không phải chỉ nói nhiêu đó nhỉ.

 -Quả như vậy,  bọn ta đến để hỏi một số vụ việc. -Mộng Kiều nói.

 -Việc gì nào? -Hoàng Lăng đáp.

 -Là chuyện ngươi nhận mẹ con họ vào Diêm La Điện. Chắc lúc đó ngươi cũng phải có ý gì chứ? -Mộng Kiều hỏi với ánh mắt sắc bén.

 -Lúc đó chỉ vì thương cảm cho bọn họ thôi, bây giờ đã không thể đầu thai rồi, tất nhiên để bọn họ làm việc ở đây cũng tốt, đỡ phải khiến họ phải vất vưởng như vậy thôi.

 -Chứ không phải vì vị Tử Điệp cô nương đó sao? -Thanh Kiều hỏi.

 Lúc này Hoàng Lăng mới chợt nhớ lại khuôn mặt nàng ta mà ngượng hết cả mặt. Cậu lúng túng:

 -Ta mới không có, chỉ là... do ta đồng cảm với họ thôi, lúc đầu không có ý gì khác đâu.

 Mộng Kiều tiếp lời:

 -Vậy là lúc sau thì có đúng không hả, điện hạ~?

 -Ta... ta... -Hoàng Lăng không biết nên trả lời thế nào.

 Mộng Kiều và Thanh Kiều mỉm cười, hai người đứng dậy bước khỏi phòng.

 -Được rồi, không đùa với người nữa, bọn ta đi đây, chúc điện hạ có mộng đẹp.

 -Ta cũng không cần các cô phải chúc. Hừ. -Hoàng Lăng ngại nói. -Thôi, chắc cũng trễ rồi, ngủ một giấc rồi về lại dương thế thôi nào.

 Nói xong thì Hoàng Lăng nằm lăn ra giường ngủ một giấc ngon lành.

# # #

Hết hồi 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro