CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hôm nay chơi vui quá há!
Khánh My lên tiếng. Cô đang đi cùng bạn mình. Khả Nhi phì cười:
  - Cái anh chàng Nhất Thiên của cậu uống rất đỉnh
- Ừ phải, anh ấy có tửu lượng rất tốt
- Mà cậu này...
Khánh My hất mái tóc màu hạt dẻ của mình sang một bên để lộ làn da trắng hồng cùng vs đôi mắt trong veo:
- Cậu muốn nói gì?
- Mình nghe đồn Nhất Thiên rất lăng nhăng đó
- Đồn mà, bơ đi mà sống nào
Khả Nhi tỏ vẻ nghi ngại:
- Cậu đừng mù quáng đó!!
- Được rồi mà, yên tâm
Đi được một lúc nữa thì cả hai chia tay ở ngã ba.
Khả Nhi vẫn tiếp tục đi về nhà. Trên đường về cô ko quên ghé một quán cà phê ven đường để mua một li cafe vừa nhâm nhi vừa on FB.
- Cho tôi 1 li cafe
Khả Nhi tươi cười rồi ngồi xuống ghế chờ
- Ồ Tâm Anh, em đến rồi sao?
Một giọng nói quen thuộc vang lên đằng góc quán khiến cô phải tò mò quay sang.
Cô bắt gặp một chàng trai có gương mặt thanh tú, mũi thẳng tắp, mái tóc đỏ hung lòa xòa trước trán. Anh đang niềm nở vs cô gái ngồi đối diện mình.
- Thái Thuận!
Nói rồi, cô vội quay người lại. Cô ko muốn anh phát hiện ra sự có mặt của cô ở đây.
Anh là người mà cô đã thương thầm suốt hai năm trời mặc dù cô biết trong lòng a đã có hình ảnh người con gái khác và người đó chính là Tâm Anh- cô gái đang ngồi đối diện anh lúc này. Họ chỉ vừa mới chia tay nhau được 2 tháng, vừa mới kết thúc một mối tình sau 5 năm nói cười.
- Em à!- Anh là người lên tiếng trước
- Chuyện gì anh?
- Hay là.... mình quay lại nha em!
Khả Nhi nghe mà thấy nhói tim.Một người yêu anh suốt một thời gian dài như vậy anh vẫn ko màng. Một người hết lần này đến lần khác làm anh buồn , làm a khổ, vậy mà anh cứ yêu mãi rồi cuối cùng chỉ mình anh bị tổn thương mà thôi. Anh ko đau sao anh?
  Cuộc trò chuyện bị rơi vào khoàng không im lặng. Chốc sau, cô nghe tiếng người con gái nói:
- Em xin lỗi, em....
- Em ko cần nói nữa- Anh ra hiệu người con gái đó dừng lại- Anh ảo tưởng, tất cả là do anh cả, anh cứ tưởng em còn yêu anh
Vẫn là tiếng cô gái đó nói:
- Nếu ko còn gì, em xin phép về trước
Tiếp là tiếng kéo ghế, tiếng guốc lộp cộp rồi tới tiếng mở cửa.
- Cà phê của chị đây ạ!
Sao lai có cafe vào lúc " dầu sôi lửa bỏng" như thế này chứ? Đặt tờ giấy bạc trên bàn, cô lủi thủi bước ra ngoài, cố ý bước nhanh để anh ko kịp nhìn thếy mình.
           

                          Còn nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro