Chương 3: Kirihara tiền bối, thì ra anh chọn ăn banh...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Luy ý:

Truyện khá khác nguyên tác.

OCC khá nặng.

_________________________________

- Aaaaa...Nhóc lùn! Là em đúng không ? Nhớ em quá à!!!! Người có mái đầu rong biển từ đâu chạy tới.

- Tiền bối.... nặng quá rồi!!! Tiểu miêu ủy khuất.

- Khà khà...do lâu rồi mới gặp em mà. Kirihara từ từ trèo khỏi người cậu, nhưng tay vẫn không chịu buông.

- Akaya, thả nhóc ấy ra!!! 1 người tóc tím đi đến, kéo Rong biển-kun ra mà đánh.

- Aaaa....em xin lỗi!!! Kirihara ôm đầu.

- Xin lỗi cậu ! À mà tôi là Yagyuu Hiroshi.

-Anou, chào tiền bối. Echizen gật đầu chào.

- À mà nhóc tên gì vậy ? Nhiêu tuổi? Sao lại ở đây? Nhà ở đâu?..... 1 thanh niên miệng nhai kẹo cao su, mồm hỏi đủ điều như hỏi cung.

- Em là Echizen Ryoma, học sinh năm nhất trường trung học Seigaku, em đi lạc nên đến đây, còn mấy câu còn lại thì em xin ko trả lời. Echizen mệt mỏi nói lại.

-Hả... em năm nhất trung học ư??? Những người xung quanh hoàng hồn.

-Không ngờ luôn.. Niou đứng trong sân cũng dừng lại mà ngạc nhiên.

- Tiền bối có ý gì ??? Echizen nheo mắt nhìn Niou.

-À không.. Hắn hơi cảm thấy lạnh sóng lưng.

- Nhóc lùn, đi hai ta đi đánh tennis.

-Hừm... đi. Nói rồi cậu xách vợt vào sân.

- Uh! Nói rồi hắn cũng theo chân Echizen vào sân.

- Kuwahara, cậu thấy ta có nên cản họ không? Marui hỏi.

-... tôi không biết. Jackal trả lời.

Lúc này trong sân, Kirihara đánh 1 trái lên cao.

- Aaaa... vậy sao nhóc ấy đánh được. Nhiều người lên tiếng.

- Tiểu bất biến, mau chịu thua đi, với chiều cao khiêm tốn của mình em sẽ không đánh được đâu. Akaya thanh niên não phẳng + số nhọ Kirihara lên tiếng khiêu khích cậu.

-Ha.. Kirihara tiền bối, thì ra anh chọn ăn banh a~~ Nói rồi câu nhảy lên đánh 1 cú twist serve vào thẳng mặt.

Akaya Kirihara ....game over!

- Aaaa... Kirihara nó chảy máu đầu rồi, gọi cứu thương nhanh lên!!!

- Đưa nó vào phòng y tế chứ!!

-...

Trong khi mọi người đang hốt hoảng thì tiểu miêu nào đó đã chuồn đi.

- Dự liệu thu nhập hoàn tất. Trong bụi rậm, 1 ai đó đang cười với đôi mắt kình sáng ngời.

- À mà còn phải gọi cảm ơn Renji mới được. Nói rồi người đó cũng lũi đi mất.

________ta là giải phân cách _______

- Cuối cùng cũng có thể về nhà, thôi tắm rửa đi ngủ. Tiểu miêu nào đó đã vào phòng mình.

- À mà hôm nay rốt cuộc mình ra khỏi nhà để làm gì ta.... Bé tự suy ngẫm.

-Hừm... thôi kệ việc bây giờ là chơi với Karupin !

Thế là hết 1 ngày bận rộn của tiểu miêu nhà ta rồi.

---------------end----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro