Chương 7: Chào các tiến bối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luy ý:

Truyện khá khác nguyên tác.

OCC khá nặng.

_________________________________

Hết một ngày học mệt nhọc, cậu vươn vai xách cặp đi ra cổng.

-" Hửm..?? Bóng ai đó quen quen?"

Cậu nhìn tên tiền bối nào đó đang ngồi đếm kiến.

- Anou, Kirihara- tiền bối? Cậu nghi hoặc hỏi.

- Ây, nhóc đây rồi, ta đi thôi! Nói rồi hắn vui vẻ nắm vai cậu kéo đi

- Này, chờ đã, đi đâu chứ??? Cậu hỏi.

- Tất nhiên là 2 ta đi đánh lại 1 trận cho đã rồi. Hắn nói như đúng rồi.

- Không, tôi đi về!! Cậu bỏ đi.

...

Hôm nay đang rãnh nên cậu định đi tàu điện 1 chuyến, nào ngờ lại ngủ quên.

....


Đang ngủ ngon lành thì,

-"ai đó cầm lấy vợt của mình...!!"

Cậu tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn túi vợt lạ hoắc của ai đó, thấy bóng người xa xa đang cầm vợt cậu mà chạy.

Cậu nhanh chóng đuổi theo.

- Này!!! Anh lấy lộn rồi!!!! Cậu cố hét lên thật to. Nhưng tên đó nào quan tâm chứ. Thế là cậu cùng hắn rượt đến tận 1 ngôi trường thì mới dừng lại.

-Hơh... Kirihara- tiền bối, anh đây là giả điếc hay điếc thật vậy? Cậu nhìn tên tiền bối nào đang ú ớ ngu ngơ mà nhìn 2 túi vợt.

- Tại anh hết. Cậu mắt cá chết nhìn hắn.

- Em về kiểu gì đây? Cậu hỏi.

- Hả? Uh.... hắn lặng im. Uh thì cậu về kiểu gì khi hiện tại cả 2 đã đến trước cổng Rikkaidai, cộng thêm giờ toa tàu cuối cúng rồi đi luôn rồi.

- ....Hay em tham gia cùng với bọn anh ha?! Hắn vui vẻ với sáng kiến của mình.

- Hả? Cái gì cơ? Chả tiếp nói gì tiếp, cậu đã bị hắn xách đi như túi thịt vào thẳng trong trường.

....

- Rong biển- kun, chú đến trễ quá đấy! Nio cười cười nói với đàn em mình.

- May cho chú là đội phó đến trễ đó. Marui đang ăn bánh cũng hóng vui.

- Anh im đi! Kirihara nổi khùng.

- À, mà ai sau chú vậy? Hiroshi hỏi, chỉ vào bóng lưng sau Kirihara. 

- À, đây là... Kirihara chưa kịp nói đã không thấy Echizen đâu.

- Ây, là chú nhóc nhỏ con hôm bữa nè, ăn miếng bánh không nhóc? Marui vui vẻ kéo cậu cùng ăn bánh.

- ...cảm ơn. Cậu nhẹ nói.

- Khà...khà, chú cứ ăn đi. Marui thuận tay xoa đầu cậu.

- Akaya, đứa nhóc này là sao? Yanagi lên tiếng.

- Em lỡ... hắn kể lại chuyện.

Và thế là Rong biển-kun bị đánh hội đồng.

Còn Echizen đâu? Ẻm đang ngồi ăn bánh ngon lành với Marui-chan kìa.

...

- Tập trung ! Tiếng la vang lên từ phía cửa.

Cả bọn đều tập trung nhìn ra ngoài.

-...

- Hi mọi người! Có vẻ như các cậu không chịu tập luyện đàng hoàng nhỉ?
Giọng ai đó vang lên nhẹ nhàng.

- Đội Phó...đội trưởng...

Mấy tên kia chỉ có thể buồn rầu mà chờ đợi hình phạt từ hai người mới đến kia.

-Tất cả chạy quanh trường 60 vòng.

Giọng của đội phó vang lên đanh thép.

Bên cậu, Marui nhanh chóng đưa hết đồ ăn cho cậu mà chạy cùng đồng đội.

Cậu thì vẫn ngoan ngoãn ngồi đó.

- Boy, không ngờ lại gặp em ở đây đó.

Yukimura cười cười nói, Sanada đẩy tên đội trưởng mình lại gần chỗ cậu.

- Vâng, không ngờ lại gặp anh tại đây..

Cậu cười gượng đáp lời người kia.

- Mà nè boy, sao em lại ở đây vậy?

Yukimura nghi hoặc hỏi cậu, theo như hắn biết thì cậu học ở trường khác cơ mà.

- À thì...

Cậu đem mọi chuyện từ vụ Kirihara lạc đến trường cậu cho đến việc tại Rong biển-chan mà cậu không thể về nhà.

- Thì ra là thế...

Nụ cười của Yukimura ngày càng sâu.

Sanada thì để bạn mình bên này, đi qua kia xử Akaya 1 trận.

Sự việc cũng không có gì hơn, buổi tập luyện diễn ra rất bình thường, ngoại trừ việc có 1 cậu nhóc bé bé đáng yêu vừa ngồi ăn đồ ngọt+ trò chuyện với đội trưởng và đội phó của bọn họ mà thôi.

Nhưng đó là cho đến khi...

- Nhóc lùn, ra đây, anh với chú đấu lại 1 trận.

-Ơ..?

Cậu ngơ ngác nhìn bản thân mình bị kéo đi

-Đúng đấy, chứ thằng nhóc rong biển còn cay vụ bị em đánh vào đầu lắm.
Marui vừa nhai kẹo vừa nói.

- Hừm...đấu lại? Đánh vào đầu?

Yukimura nghiêng đầu nhìn cậu.

Ryoma rùng mình.

- Đúng vậy đấy đội trưởng,  Akaya từng qua trường mình rồi, mấy cái lỗ ngoài sân hôm trước là do em ấy, hình như ẻm quen với Akaya từ trước nên vừa thấy Echizen-kun là thằng Akaya lôi thằng nhỏ xềnh xệch vào sân như bây giờ nè, đúng là trận đấu rất bình thường cho đến khi thằng ngốc Akaya nó khia chiều cao của Echizen nên bị ẻm cho 1 cú thẳng đầu, ngất ngay tại chỗ.

Yanagi từ tốn kể lại mọi truyện.

Sanada lại một lần nữa lôi Rong Biển-kun ra mà đánh.

Yukimura chỉ híp mắt cười.

-Boy, không ngờ em lại lợi hại vậy đấy.

-Ơ...dạ, đâu có gì đâu...

Cậu cố gắng chối bỏ. 

- Sao mà không có gì được. Em đã đánh bại tiểu ma vương của Rikkaidai bọn anh mà.

Nụ cười của Yukimura càng làm cậu rợn tóc gáy.

-....

- Hay là em đến đây học cùng bọn anh đi.

Yukimura chốt lại câu cuối.

-Dạ..? 

Echizen ngơ ngác nhìn anh.

-Á...đấy thấy chưa, cả đội trưởng cũng bảo nhóc qua đây mà, a!

Kirihara đang bị đánh cũng cố chen thêm vài câu.

-Em xin lỗi, em đã nhập học bên Seigaku rồi.

Echizen cuối đầu từ chối.

-Oi boy, sao em nỡ từ chối anh cơ chứ, em biết anh đau lòng lắm không?

Yukimura ôm tim như thiếu nữ mới lớn bị crush từ chối cảm tình.

- Seiichi, cậu doạ sợ thằng nhỏ rồi kia.

Sanada nghiêm túc nhắc nhở đội trưởng mình.

-Phải đấy đội trường, anh thu lại bộ dạng đó đi, chúng tôi nhìn mà thấy sợ hãi rồi.

Mấy thanh niên kia cũng ùa theo giải vây cho cậu.

-Hừm....vậy thôi.Xin lỗi vì đã làm em sợ nha,Boy.

Yukimura xoa đầu cậu nhẹ nói.

-...Vâng.

Trong lòng còn thấp thỏm, cậu nhanh chóng trả lời.

-Trễ rồi, tất cả đi ngủ! 

Tiếng Sanada vang lên, cả bọn kéo nhau lấy mền nệm mà đi ngủ.

...

-Chúc mọi người ngủ ngon

Lời vừa dứt, dường như tất cả đều đã ngủ.

.
.
.

-Nhóc lùn...,này ...dậy đi.

Kirihara đưa tay lắc lắc người cậu.

-Ưm...anh làm gì vậy tiền bối...

Ryoma bị đánh thức hơi cáu hỏi tên tiền bối ngốc kế mình.

-Nhóc dậy rồi à, đi! Ta đi đánh 1 trận.

Nói rồi 1 lần nữa hắn nhanh nhảu kéo cậu ra sân tennis.

..

Kirihara đánh bóng qua bên cậu, nhưng cậu chẳng mảy may để ý tới.

-Nhóc! Đánh đàng hoàng coi.

-...không thích. 

Cậu đáp, mắt nửa híp nữa hờ.

-...Nhóc đánh với anh 1 trận đi, nếu nhóc thắng nhóc muốn gì cũng được.
Rong biển-kun bất lực lên tiếng.

-...5 tháng bao ponta.

Cậu hỏi.

-..Uh.

-Thành giao!

Cậu vui vẻ đánh 1 trận với hắn. Dù cũng chỉ là chơi đùa.

Nhưng cả hai không biết rằng từ xa, có vài con người đang hướng mắt về phía họ.

- Tớ biết ngay là boy của tớ rất giỏi tennis mà.

-Uh.

-Trách cái là em ấy không ở bên đội ta.

-Ừm.

-Nhưng ta vẫn có thể tìm cách đưa em qua trường mình mà, đúng chứ.

-Uh.

Hai người thanh niên, người đúng thì mặt nghiêm nghị, người ngồi xe lăn thì cười thật tươi.

...

Xa xa, cũng có hai còn người núp trong bụi rậm.

-Yanagi, cảm ơn cậu nhiều.

-Ừm, dù gì chúng ta cũng thân mà.

-Uh, có thật nhiều dữ liệu mà.

—————— Hết chương 7——————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro