Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung thu, trên khắp phố phường kinh đô Phong quốc, đèn hoa giăng sáng cả một vùng trời. Thế nhưng phủ Cửu hoàng tử dường như cách ly với thế giới bên ngoài ấy, cả phủ đều chìm trong bóng tối tĩnh mịch.
Tại Mai Hoa Các, là biệt viện nằm phía sau phủ, một nam tử đang ngồi phía dưới đình tay vân vê một miếng ngọc bội. Trước đình có cái hồ nhỏ trồng đầy hoa sen trắng, ánh trăng phản chiếu lên gương mặt nam tử khiến ngũ quan như ngọc bừng sáng giữa đêm khuya. Hắn ngước lên nhìn mặt trăng tròn, ánh mắt nhìn về nơi xa với vẻ đầy bi thương sầu não.
"Chủ tử, người nên đi nghỉ đi thôi" lão quản gia lo lắng cất tiếng, thế nhưng người kia vẫn bất động như trước. Lão thở dài, nhìn nam tử thêm một cái rồi đành rời đi.
Đúng lúc đó, bỗng nhiên một thân ảnh màu trắng không biết từ đâu rơi xuống hồ. Lúc gần rơi xuống nam tử kia không suy nghĩ mà phi thân ôm lấy thân ảnh kia khiến lão quản gia đứng gần đó tim muốn nhảy dựng lên
"Chủ tử" sau khi hắn ôm thân ảnh kia xuống đất lão quản gia liền chạy đến nhưng lại bị hắn ngăn lại.
Trong lòng hắn là một tiểu cô nương dung mạo rất xinh đẹp đang bất tỉnh. Hắn không e ngại đưa nàng về phòng chăm sóc, trị thương. Sáng hôm sau, mắt khẽ động đậy, nàng mở mắt nhìn hắn đang ngồi đầu giường không nhịn được hỏi
"Ngươi là ai?"
"Ta là Cửu hoàng tử Hàn Dạ Bạch" hắn đáp nàng rồi dùng ánh mắt dò xét quan sát rồi giọng lạnh băng "Còn ngươi? Là ai từ đâu đến?"
"Ta... không nhớ..." nàng ôm đầu cố gắng nhớ ra gì đó nhưng kí ức của nàng như bị cái gì đó che lấp.
Hàn Dạ Bạch nhìn nàng đầy nghi ngờ rồi mỉm cười xoay người ra khỏi cửa.
Vài ngày sau, những người được hắn cử đi điều tra trở về đều không có một chút manh mối nào về nàng. Đắn đo một chút, hắn phất phất tay bảo bọn họ lui ra rồi đến chỗ nàng.
"Ngươi vẫn tốt chứ?" hắn lên tiếng khi thấy nàng đang ngồi ngẩn ra nhìn chậu hoa mẫu đơn không chớp mắt.
"Hàn Dạ Bạch, cuối cùng ngươi cũng đến. Ta cứ nghĩ ngươi bỏ mặc ta rồi" nàng cười ngô nghê rồi níu vạt áo hắn.
Vội thoát ra khỏi tay nàng, Hàn Dạ Bạch ngồi xuống bàn trà tự châm cho mình một tách, nhấp một ngụm
"Ta nghĩ ngươi không còn chỗ nào để đi vậy nên ta nghĩ thu nhận ngươi làm nha hoàn của ta. Thế nào?"
Nàng vân vê gấu váy xanh lam, gương mặt u buồn không nói gì, một lúc sau mới khẽ gật đầu.
"Vậy từ giờ ta sẽ gọi ngươi là Vân Nguyệt"
"Đa tạ chủ tử ban tên" nàng cúi xuống trong lòng thầm quyết định.
Từ đó về sau lúc nào bên người Hàn Dạ Bạch cùng có một nha hoàn tên Vân Nguyệt. Khắp phủ hoàng tử mới đầu ai ai cũng nhìn nàng đầy thù địch sau đó lại là thương cảm. Hắn lúc đầu còn hoài nghi nàng nhưng lâu dần tâm hắn dần thả lỏng nhưng vẫn đề phòng nàng như trước. Sau này, hắn biết nàng có võ công vốn rất tức giận định giết nàng nhưng rồi trong một lần ra ngoài nàng đỡ hắn một kiếm suýt mất mạng hắn lại loại bỏ nghi ngờ mà càng xem trọng nàng.
"Vân Nguyệt, ngươi cực khổ rồi" hắn nhìn nàng đầy ôn nhu, tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve vết thương trên cổ nàng.
Vân Nguyệt nhìn hắn, ánh mắt tràn ngập cảm động. Cuối cùng thì hắn cũng chấp nhận nàng, cũng hiểu được tấm lòng mà nàng dành cho hắn.
Thời gian dần trôi qua, nàng từ một nha hoàn biến thành một ảnh về luôn theo sát hắn. Lúc hắn vào thanh lâu trêu hoa ghẹo nguyệt cùng đám vương gia quyền quý, nàng đi theo hắn tuy biết chỉ là đóng kịch nhưng khi thấy hắn ôm ấp nữ nhân khác tim nàng như có gì đó bóp chặt rất khó chịu. Vân Nguyệt tự hỏi cảm giác này là gì? Cho đến lúc công chúa Vân quốc để ý đến hắn, suốt ngày bám lấy hắn nhưng hắn không một lời quở trách chỉ ôn nhu cười với nàng ta khiến nàng thật khó chịu.
Trong thư phòng, Hàn Dạ Bạch đang luyện chữ còn Vân Nguyệt đứng bên mài mực cho hắn.
"Chủ tử, người thật muốn lấy công chúa Vân quốc làm hoàng tử phi ư?" trong lời nói của nàng đầy mùi dấm chua.
Hắn nhíu mày đưa mắt nhìn nàng khiến Vân Nguyệt không tự chủ mà đỏ mặt. Những biểu hiện này của nàng đều được hắn thu vào mắt
"Ngươi nên nhớ thân phận của ngươi"
Một lời nói khiến nàng dừng động tác đưa mắt xuống. Đúng, nàng quên, đã quên, nàng là phận tôi tớ còn hắn là chủ nhân cao cao tại thượng mà suốt đời này nàng chỉ có thể nghe theo. Con tim như có lưỡi dao cứa vào, vì sao nàng không phải là vì công chúa kia, vì sao đối với hắn nàng chỉ có thể đứng nhìn mà không thể nào chạm đến? Nàng nghĩ, nàng thích hắn mất rồi...
Mùa đông trôi qua, mùa xuân lại đến. Hôn lễ của Hàn Dạ Bạch và công chúa Vân quốc sẽ được cử hành vào trung thu năm nay. Nghe được tin này, nàng suýt không đứng vững. Biết rằng ngày này rồi sẽ đến nhưng nàng vẫn mang ảo tưởng hắn sẽ vì những gì nàng đã làm cho hắn mà cảm động dù chỉ một chút, nàng cũng mãn nguyện lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro