Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không còn là những nụ hôn mạnh bạo , không còn là những vết cắn rớm máu , anh nhẹ nhàng hôn cậu để lại trên người cậu những dấu đỏ của sự hoan ái . Anh hôn nhẹ lên môi cậu , cẩn thận cảm nhận sự ngọt ngào của nụ hôn . Anh chuyển nụ hôn xuống cổ và xương quai xanh của cậu , rồi đến ngực cậu . Anh ngậm lấy 1 bên ngực cậu nhẹ nhàng mút , liếm , anh mang đến cho cậu sự kích thích mà trước giờ cậu chưa từng có . Anh chuyển sang bên ngực còn lại , tay thì tiếp tục chăm sóc bên ngực vừa được anh buông tha . Tay còn lại anh dùng để chăm sóc cho " cậu nhỏ " của cậu , kích thích dồn dập khiến cậu nhịn không được khẽ rên nhỏ . Tay anh rời khỏi ngực cậu đưa 1 ngón tay vào trong miệng cậu chơi đùa với lưỡi của cậu cũng để cậu làm ướt nó . Anh lật người cậu lại để cậu quỳ trên giường , anh dùng ngón tay cậu đã làm ướt đẩy nhẹ vào mật huyệt của cậu . Nơi tư mật bị xâm nhập khiến cậu có chút khó chịu , anh cứ vậy chậm rãi chuẩn bị cho cậu 1 ngón , 2 ngón rồi 3 ngón tay được đưa vào mật huyệt cậu . Khi thấy đã chuẩn bị đủ anh mới từ từ đưa " cậu nhỏ " đã cương cứng của mình đặt trước mật huyệt của cậu . Anh đẩy nhẹ về phía trước , phần đầu của " cậu nhỏ " được đưa vào mật huyệt của cậu . Cậu đau đớn nói " AAAAA ... ĐAU QUÁ .... VƯƠNG GIA .... NGƯỜI MAU LẤY RA "

Nhất Bác hôn lên lưng cậu nói " Tiêu Chiến , tin tưởng ta . 1 chút sẽ không đau nữa "

Anh đẩy mạnh hơn 1 chút để cho " cậu nhỏ" của mình vào hết trong mật huyệt của cậu . Cậu đau đớn nắm chặt tấm trải giường , anh ngừng lại chờ cậu . Anh hôn nhẹ lên tấm lưng trắng mịn của cậu giúp cậu giảm đi cơn đau . 1 lúc sau cơn đau nơi hạ thân giảm đi cũng là lúc sự hưng phấn tìm đến cậu . Cậu khẽ nói " Vương gia , người động đi "

Nhất Bác như nhận được lệnh đặc xá liền mừng rỡ bắt đầu đưa đẩy bên trong cậu , tốc độ càng tăng dần và " cậu nhỏ " của anh càng vào sâu trong cậu . Cậu nhẹ đánh lên cánh tay anh nói " Vương gia ..... quá sâu .... sâu rồi ... sẽ ảnh hưởng .... đến đứa bé "

Anh hôn lên môi cậu nói " Sẽ không sao đâu đệ đừng lo "

Từ lần đầu tiên anh đã say mê thân thể của cậu nhưng những lần làm cùng cậu đều là anh cưỡng đoạt cậu . Nhưng hôm nay là cậu tự nguyện cùng anh viên phòng , và anh cũng là lần đầu cảm nhận được sự thăng hoa và thỏa mãn . Viên phòng cùng cậu thật sự khiến anh thỏa mãn hơn rất nhiều khi viên phòng cùng Nghiên Dương , ở cậu không có mùi của son phấn thứ mà anh cảm nhận được là vị ngọt của đôi môi và mùi hương tự nhiên của thân thể cậu . Anh đưa đẩy trong cậu thật nhanh và ra bên trong cậu , anh lấy " cậu nhỏ " đã mềm của mình ra khỏi cậu rồi nằm xuống bên cạnh cậu . Nhưng không hề yên phận tay anh lại lần mò đến ngực cậu không ngừng xoa nắn . Cậu nói " Vương gia , thần hạ thật sự mệt rồi . Chúng ta ngừng được không "

Anh cười nói " Được , được , chúng ta không làm nữa "

Anh cho người chuẩn bị nước rồi bế cậu đi tẩy rửa thật sạch , trong lúc anh và cậu đi tắm thì Lan Nhi đã cho người thay tấm trải giường khác . Anh giúp cậu mặc lại y phục rồi cả 2 trở lại giường , anh ôm cậu trong vòng tay cùng chìm vào giấc ngủ .

Sáng hôm sau cậu theo thói quen dậy sớm , vì hôm qua anh rất nhẹ nhàng với cậu nên hạ thân không quá đau . Cậu nhẹ bước qua anh để rời giường , anh đã tỉnh giấc như không mở mắt vẫn nằm đó giả vờ ngủ . Cậu nhẹ nhàng rửa mặt thay y phục rồi nhẹ nhàng rời khỏi phòng , cậu sợ làm anh tỉnh giấc . Cậu vừa rời khỏi phòng thì anh cũng rời giường rửa mặt và thay y phục , anh lén đi đến phòng bếp thì thấy cậu đang nấu ăn . Đợi đến khi cậu nấu xong anh vội trở về sương phòng , chẳng lâu sau cậu cũng trở về sương phòng . Cậu thấy anh đã thay xong y phục thì nói " Vương gia , người tỉnh rồi sao . Thần hạ còn định vào gọi người dậy "

Nhất Bác nói " Sao đệ không nghỉ ngơi thêm mà dậy sớm như vậy "

Cậu cười nói " Thần hạ đã quen rồi "

Anh đứng dậy nắm tay cậu đi tới phòng ăn , khi anh và cậu vừa tới nơi thì đã thấy Nghiên Dương đứng đợi sẵn . Cô hành lễ với anh và cậu rồi nói " Thần thiếp đã chuẩn bị vài món ăn mời vương gia và vương phi dùng bữa ạ "

Nhất Bác không nói gì cũng không còn nhìn ả bằng ánh mắt ôn nhu nữa , anh đỡ cậu ngồi xuống rồi cùng dùng bữa . Bữa ăn hôm nay anh chăm sóc cậu nhiều hơn , cũng bắt đầu biết cậu thích ăn gì và không thích ăn gì . Anh biết bữa ăn này là do cậu nấu nhưng anh không muốn nói ra , không muốn ả mất hết thể diện trước mặt chúng nô tài . Anh biết anh làm vậy là rất thiên vị nhưng anh thật sự yêu ả , thật sự muốn bảo vệ ả . 2 tháng kế tiếp vì Nhất Bác gần đây luôn ở bên cạnh cậu khi rảnh nên ả cũng không thể làm khó hay kiếm chuyện với cậu . Và anh cũng biết 2 tháng nay cậu vẫn đều đặn sáng dậy sớm chuẩn bị thức ăn cho anh nhưng mỗi ngày anh đều phải nghe lời nói dối từ Nghiên Dương . Ban đầu anh còn muốn giữ thể diện cho ả nhưng ả cứ mãi nói dối cuối cùng thành công khiến anh tức giận . Hôm nay vẫn là cậu nấu ăn rồi trở về phòng gọi anh thức dậy giúp anh rửa mặt thay y phục , anh và cậu cũng cùng nhau đến phòng ăn . Ả vẫn đứng đó hành lễ rồi nói ả đã chuẩn bị thức ăn cho anh , Nhất Bác không thèm nhìn ả đỡ cậu ngồi xuống ghế rồi gắp thức ăn vào bát cho cậu . Anh cũng gắp thức ăn bỏ vào miệng mình rồi nói " Tiêu Chiến , đệ nấu ăn ngon thật . Từ lúc gả vào bát vương phủ đến nay mùi vị vẫn vậy không hề thay đổi "

Cậu ngạc nhiên nhìn về phía anh , thấy anh nhìn mình cười cậu cũng nhanh chóng nở 1 nụ cười . Nghiên Dương thì kinh ngạc khi nghe anh nói như vậy , nhưng ả đã leo lên lưng cọp thì không thể xuống . Ả nói " Vương gia người nhầm lẫn rồi , thức ăn này là do thần thiếp nấu "

Nhất Bác nhìn ả nói " Nàng vẫn còn muốn nói dối , tất cả những bữa ăn là do vương phi nấu nàng chỉ là đợi đệ ấy nấu xong thì vào bưng lên rồi nói là mình nấu . Khi đệ ấy không nấu thì nàng kêu người của phòng bếp nấu rồi nói là mình nấu . Ta không thể hiểu được tại sao nàng lại làm như vậy , ta không nói là vì không muốn nàng mất hết thể diện nhưng nàng vẫn 1 mực nói dối khiến ta chán ghét "

Ả sợ hãi quỳ xuống nói " Thần thiếp biết sai , xin vương gia tha tội . Thần thiếp không dám nữa "

Nhất Bác lại nói " Nghiên Dương , ta yêu thương nàng như vậy nàng cần gì phải tranh công với vương phi "

Ả khóc lớn nói " Thần thiếp là sợ người không yêu thương thần thiếp nữa nên mới dại dột làm nên chuyện này . Vương gia thần thiếp không dám nữa , xin người đừng bỏ mặc thần thiếp "

Nghe ả năn nỉ , cầu xin khiến anh mũi lòng . Anh nói " Thôi được rồi , ta bỏ qua cho nàng lần này nếu nàng còn tái phạm ta sẽ không đơn giản bỏ qua cho nàng như vậy đâu "

Ả vội tạ ơn anh rồi đứng dậy , anh nhìn cậu giọng ôn nhu nói " Tiêu Chiến , đệ nghỉ ngơi cho tốt không được làm việc quá nhiều có biết không . Ta tảo triều xong sẽ về phủ đưa đệ đi dạo "

Cậu mỉm cười nói " Thần hạ đã biết , vương gia đi đường cẩn thận "

Nhất Bác vừa rời đi thì cậu cũng đứng dậy trở về phòng mình , Nghiên Dương tức giận hất đổ bàn thức ăn rồi trở về phòng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro