Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Bác leo được lên đến đỉnh núi đã là chuyện của vài ngày sau đó , không nghỉ ngơi anh liền chạy khắp đỉnh núi tìm hoa Dã Tử . Trời quả nhiên không phụ lòng người , anh cuối cùng cũng tìm được hoa Dã Tử . Anh vội hái hoa Dã Tử bỏ nó vào 1 chiếc hộp rồi cẩn thận cất nó vào trong người . Hái xong hoa anh lập tức rời núi , anh không còn nhiều thời gian nữa . Anh biết rõ anh đã giết chết 1 con sói thì khi anh quay lại rừng Trúc Thạch chắc chắn bầy đàn của nó sẽ không bỏ qua cho anh . Và đúng như anh nghĩ những con sói không ngừng lượn lờ gần chân núi Cô Tô , anh không còn nhiều thời gian để dây dưa với chúng . Anh lập tức nghĩ ra 1 kế sách dụ chúng vào hang động và lắp miệng hang lại . Sau khi thoát khỏi sự truy đuổi của bọn sói thì anh cũng nhanh chóng tìm đường rời khỏi rừng . Còn ở lại trong rừng lâu thì anh sợ không còn mạng để đem hoa về kinh thành . Vừa rời khỏi rừng vào được thị trấn anh liền mua 1 con ngựa không ngủ không nghỉ phi nước đại về kinh thành . 1 tháng trôi qua Nhất Bác cuối cùng cũng vào được kinh thành , thân thể anh đã sắp không chịu nổi nữa rồi . Vào thành , ngựa của anh hướng thẳng hoàng cung mà phi . Ở Thọ Khang Cung , cậu , Thái Hậu và Hoàng Hậu đang ngồi ở phòng chính trò chuyện . Tâm trạng của Tiêu Chiến đã tốt hơn rất nhiều , cậu cũng đã chấp nhận được sự thật là cậu không thể nhìn thấy nữa nên cũng không còn buồn và khó chịu nữa . Hà thái y vẫn như mọi ngày đến Thọ Khang Cung bắt mạch cho cậu , Hà thái y nói " Vương phi , sức khỏe của người rất tốt , thai nhi cũng rất tốt . Thai nhi cũng đã được 8 tháng rồi chỉ còn hơn 1 tháng nữa là đến ngày sinh của người "

Cậu mỉm cười nói " Đa tạ Hà thái y , ngài vất vả rồi "

Hà thái y nói " Không vất vả , đó là bổn phận của thần "

1 lúc sau thì Bành Sở Việt cũng đến Thọ Khang Cung , từ lúc biết tin Nhất Bác đưa cậu tới Thọ Khang Cung thì y cũng thường xuyên đến thăm cậu . Y mong rằng cậu sẽ đồng ý để y chăm sóc cậu cả quảng đời còn lại , nhưng cậu luôn từ chối y . Y không hiểu rốt cuộc thì y thua tên khốn Vương Nhất Bác ở điểm nào mà cậu dù bị hắn tổn thương nhiều như vậy mà vẫn yêu hắn . Y không ngừng cố gắng quan tâm cậu , chăm sóc cậu mong cậu sẽ động lòng với y nhưng đã gần 3 tháng lòng cậu vẫn không hề xoay chuyển . Hôm nay cũng như mọi khi y vào Thọ Khang Cung thăm cậu . Mọi người đang trò chuyện vui vẻ thì nghe thấy tiếng của nô tài vang lên " Bát Vương Gia đến "

Đã gần 3 tháng rồi cậu không được gặp anh , khi cậu nghe anh đến thì trong lòng liền nhộn nhạo . Anh từ bên ngoài đi vào khiến cho mọi người nhìn anh đầy kinh ngạc . Trước mặt mọi người bây giờ không còn 1 Vương Nhất Bác đầy cao ngạo , anh tuấn nữa mà là 1 Vương Nhất Bác với vẻ mặt xanh xao , thương tích đầy mình . Vết thương ở cánh tay vì không được chữa trị mà lở loét khiến người nhìn thấy phải sợ hãi . Anh đưa hoa Dã Tử cho Hà thái y nói " Nhanh chữa trị cho em ấy , không còn thời gian nữa "

Vừa nói xong cả thân thể anh lập tức đổ gục xuống đất , bọn nô tài hoảng hốt hét lên " VƯƠNG GIA "

Hà thái y nói " Nhanh chóng đưa vương gia vào sương phòng , chuẩn bị nước giúp vương gia làm sạch người nhanh đi "

Cậu tuy không thấy gì cả nhưng nghe thấy mọi người hoảng hốt vậy cậu cũng đoán được anh đã gặp chuyện , bàn tay cậu run rẩy đưa lên lần mò trong không trung chân cậu tiến về phía trước . Cậu nói " Lan Nhi , đã xảy ra chuyện gì "

Lan Nhi vội chạy lại đỡ cậu , cậu nắm lấy tay Lan Nhi run rẩy hỏi " Lan Nhi , Vương Nhất Bác đã xảy ra chuyện gì "

Lan Nhi đáp " Vương gia ngất xỉu rồi ạ "

Cậu hoảng hốt hỏi " Tại sao lại ngất xỉu , hắn rời kinh thành để làm gì mà khi trở về lại ngất xỉu "

Lan Nhi ấp úng nói " Vương gia , ngài ấy đi .... đi .... "

Cậu lại nói " Đi đâu muội mau nói "

Lan Nhi biết không thể giấu cậu nên đành nói " Vương gia đi tìm hoa Dã Tử "

Cậu kinh ngạc nói " Tại sao lại đi tìm hoa Dã Tử , hắn không cần mạng của mình nữa sao . Hoa Dã Tử chỉ mộc trên đỉnh núi Cô Tô , muốn hái được hoa thì phải vượt qua vô vàn nguy hiểm . Hắn điên rồi sao "

Lan Nhi khẽ nói " Vương phi , thật ra Hà thái y đã tìm được cách chữa mắt cho người . Nhưng muốn chữa được thì cần phải có hoa Dã Tử nên vương gia đã đi tìm để hái hoa cho người "

Cậu như chết lặng khi nghe Lan Nhi nói , cậu lại hỏi " Mọi người đều biết chuyện đó sao "

Lan Nhi lại đáp " Dạ , mọi người đều biết "

Nước mắt từng giọt rồi từng giọt rơi xuống , cậu nói " Tại sao không ai nói cho ta biết vậy , tại sao không ngăn cản hắn "

Thái Hậu nói " Nhất Bác không muốn cho con biết , nó sợ nếu không tìm được hoa con sẽ thất vọng . Mọi người có ngăn cản Nhất Bác nhưng nó nhất định đi chúng ta cũng không làm gì được "

Cậu gào lên " MỌI NGƯỜI ĐỂ NHẤT BÁC ĐI NHƯ VẬY NẾU THẬT SỰ ANH ẤY KHÔNG TRỞ VỀ THÌ PHẢI LÀM SAO "

Cậu nhớ đến ngày anh nói với mình anh có việc cần rời khỏi kinh thành 1 thời gian , lúc đó cậu đã nói anh không trở về thì càng tốt . Cậu nghĩ " Nếu Nhất Bác thật sự không trở về , thật sự trả lại cho mình tự do thì mình có thật sự vui mừng không hay sẽ vô cùng thống khổ " . Kế Dương ôm cậu vào lòng nói " Tiêu Chiến , đệ bình tĩnh đi Bát Vương Gia đã trở về rồi không phải sao . Đệ ấy cát nhân thiên tướng chắc chắn sẽ không sao đâu "

Cậu vô thức bước nhanh về phía trước , Lan Nhi như hiểu ý cậu liền đỡ cậu đi tới phòng của anh . Bành Sở Việt từ nãy đến giờ vẫn đứng 1 chỗ quan sát cậu , y thấy cậu khóc vì Nhất Bác , đau lòng vì Nhất Bác , thấy cậu lo lắng cho Nhất Bác thì y đã biết trong lòng cậu y mãi mãi thua Vương Nhất Bác . Y lặng lẽ rời khỏi Thọ Khang Cung . Hà thái y đang sức thuốc lên vết thương cho Nhất Bác , Lan Nhi đỡ cậu ngồi xuống giường cạnh anh . Cậu đưa tay nhẹ chạm vào từng chút 1 trên người anh , tay cậu có thể cảm nhận được trên người anh chi chít vết thương . Vết thương lớn nơi cánh tay vẫn còn chảy máu , cậu nắm lấy bàn tay anh . Lòng đầy đau xót khi nhận thấy đôi bàn tay đẹp mắt ngày nào nay đã sừn sùi lên vì bám vào núi quá lâu . Cậu yêu anh , đau xót cho anh nhưng bản thân cậu cũng không biết phải làm sao đối mặt với anh , phải làm sao để tha thứ cho anh , phải làm sao để quên đi những gì mà cậu đã chịu đựng . Chính anh là người khiến cậu trở nên mù lòa nhưng cũng là anh không màng đến tính mạng của mình muốn chữa trị mắt cho cậu . Lòng cậu hiện tại rối như tơ vò , cậu nói " Hà thái y , tình trạng của vương gia như thế nào rồi "

Hà thái y đáp " Khắp người vương gia đều là vết thương , người mất máu quá nhiều cùng với kiệt sức . Thần đã cho người sắc thuốc và bôi thuốc cho vương gia nhưng không biết khi nào người mới tỉnh lại "

Cậu lại nói " Đa tạ Hà thái y , ngài lui xuống trước đi "

Đợi Hà thái y rời đi cậu lại nói " Lan Nhi , muội cũng lui ra đi "

Lan Nhi hành lễ với cậu rồi rời khỏi phòng , cậu nắm lấy tay anh nói " Nhất Bác , rốt cuộc anh muốn em phải làm sao đây . Khi em dành cả trái tim để yêu anh thì anh lại khiến em vô cùng thống khổ , Khi em nhận được sự quan tâm từ anh em rất vui . Em đã hy vọng mình có thể như vậy bình yên sống cạnh anh đến già nhưng rồi anh lại làm cho em vô cùng thất vọng , anh lần nữa làm tổn thương em . Em đã nghĩ sau khi sinh hài nhi cho anh em sẽ rời đi , vì em không có cách nào để tha thứ cho anh cả . Bây giờ đây khi em thật sự muốn chôn chặt tình yêu của mình vào lòng , em đã sẵn sàng rời xa anh thì anh lại chấp nhận hi sinh tính mạng vì em . Rốt cuộc anh muốn dằn vặt em đến bao giờ đây Nhất Bác "

Cậu cứ vậy ngồi bên cạnh anh đến sáng , Lan Nhi đi vào nói " Vương phi , người đã thức cả đêm rồi . Người về phòng nghỉ ngơi 1 chút đi ạ "

Cậu nhẹ lắc đầu nói " Ta muốn ở đây cùng Nhất Bác "

Lan Nhi lại nói " Vương phi , người phải nghĩ cho tiểu thế tử trong bụng người a . Người về nghỉ ngơi 1 chút lại đến có được không "

Cậu nghĩ đến đứa bé trong bụng thì cũng đồng ý về phòng mình nghỉ ngơi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro