Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến từ Thọ Khang Cung trở về phủ thừa tướng , vừa bước vào phủ đã gặp phải đại tỷ - Tiêu Sở . Ả vừa nhìn thấy cậu đem theo những thứ được Thái Hậu ban thưởng về liền ghen ghét nói " Chịu về rồi sao , được Thái Hậu gọi vào cung thì ngươi liền quên bổn phận phải chuẩn bị bữa tối cho Tiêu gia sao "

Tiêu Chiến hành lễ nói " Đại tỷ , đệ không quên chỉ là Thái Hậu giữ lại đệ cũng không thể tự ý bỏ về "

Tiêu Sở đi lại đưa tay sờ vào cây cổ cầm và cầm những cây trâm vàng lên xem rồi nói " Dựa vào thân phận của ngươi mà cũng xứng dùng đàn cổ cầm và trâm vàng này sao "

Ả lấy 1 cây trâm vàng định cài lên tóc , Tiêu Chiến vội nói " Đại tỷ đây là đồ Thái Hậu ban thưởng đệ không thể cho tỷ được "

Cậu đưa tay muốn lấy lại liền bị ả tát vào mặt nói " Chỉ có ta mới xứng với những món đồ quý giá này ngươi hiểu không "

Nói xong ả cài cây trâm lên tóc mình , Tiêu Dao đi tới trước mặt ả đưa tay rút cây trâm để lại lên khay nói " Đại tỷ , tranh giành vật Thái Hậu ban thưởng cho người khác là trọng tội . Tỷ muốn người khác chê cười Tiêu gia hay sao mà ngay cả đồ Thái Hậu ban cho tam ca tỷ cũng muốn lấy "

Ả tức giận dậm chân xuống nền đất rồi bỏ đi , Tiêu Dao xoay người đưa tay xoa mặt cậu nói " Tam ca , huynh không sao chứ "

Tiêu Chiến cười nói " Ta không sao , cảm ơn muội "

Nàng lại hỏi " Thái Hậu gọi huynh vào cung có chuyện gì vậy "

Tiêu Chiến cùng Tiêu Dao vừa đi vào sương phòng của cậu vừa đáp " Ta cũng không rõ . Thái Hậu cho gọi ta vào cung rồi bảo ta đàn cho người nghe , nấu ăn cho người . Giữ ta lại cùng trò chuyện trước khi cho phép ta về phủ còn ban thưởng không ít "

Tiêu Dao nhìn cậu nói " Tam ca , có khi nào Thái Hậu muốn nạp huynh làm thiếp cho Hoàng Thượng không "

Tiêu Chiến lắc đầu nói " Sẽ không đâu , Ta và Hiểu Tinh Hoàng Hậu là bằng hữu sao có thể nạp ta làm thiếp cho Hoàng Thượng chứ "

Tiêu Dao gật đầu nói " Cũng đúng a "

Tiêu Chiến cười nói " Thôi muội đừng đoán mò nữa chuyện đến đâu thì tính đến đó vậy "

Tiêu Dao gật đầu rồi cùng cậu trò chuyện vô cùng vui vẻ , cậu và cô cùng xem những cây trâm được Thái Hậu ban thưởng . Cô kéo cậu ngồi xuống trước gương đồng rồi lần lượt cài từng cây trâm lên tóc cậu xem thử . Cô vô cùng bất ngờ khi chúng hợp với cậu đến lạ thường , bất cứ cây trâm nào cài lên tóc Tiêu Chiến điều khiến cậu xinh đẹp và sắc sảo hơn rất nhiều . Ngày hôm sau , trong buổi tảo triều khi những việc quan trọng đã xử lý xong thì Tiết Dương Đế liền nói " Chính sự đã xử lý xong , giờ thì đến chuyện tư . Trẫm lấy tư cách là Hoàng Đế Lạc Dương Quốc cũng là hoàng huynh của Bát Vương Gia , trẫm quyết định sẽ ban hôn cho Bát Vương Gia và Tam công tử nhà Tiêu thừa tướng  - Tiêu Chiến . 7 ngày sau đại hôn sẽ được cử hành ở bát vương phủ "

Nhất Bác nghe thấy thì vô cùng kinh ngạc nói " Hoàng Thượng , thần ... "

Hạo Hiên liền cắt ngang nói " Bát Vương Gia , được rồi ý trẫm đã quyết khanh không cần nói nữa "

Nói xong Hạo Hiên đứng dậy rời khỏi Kim Loan Điện , An công công thấy vậy liền hô lớn " Bãi triều "

Nhất Bác tức giận đến Ngự Thư Phòng gặp Hạo Hiên để nói rõ là anh không muốn thành thân với người mình không yêu . Anh bước vào phòng liền nói " Hoàng huynh , đệ không đồng ý với mối hôn sự này "

Hạo Hiên nhìn anh đáp " Đệ không cần nói với ta đây là ý của Thái Hậu đệ có gì không hài lòng có thể tìm người thương lượng "

Nhất Bác nghe vậy liền đi đến Thọ Khang Cung , cậu vào phòng chính ngồi xuống ghế nhìn Thái Hậu nói " Mẫu hậu , nhi thần đã nói với người nhi thần chỉ lấy Nghiên Dương làm thê tử . Nhi thần sẽ không lấy Tiêu Chiến gì đó đâu "

Thái Hậu nhìn cậu nói " Nếu không cùng Tiêu Chiến thành thân thì ai gia cũng không cho con lấy cô ta "

Nhất Bác nhăn mặt nói " Mẫu hậu .... "

Thái Hậu nói " Ngoan ngoãn thành thân với Tiêu Chiến ta sẽ cho phép con đem cô ta về bát vương phủ làm thiếp "

Nhất Bác biết đây là sự nhượng bộ cuối cùng của Thái Hậu dành cho anh nếu anh còn cố chấp thì cả đời cũng đừng mong đón Nghiên Dương về bát vương phủ . Anh đành đồng ý với mối hôn sự này . Anh hẹn Nghiên Dương gặp mặt ở quán ăn mà 2 người hay cùng nhau dùng bữa , cô vừa ngồi xuống đã nói " Vương gia người thật sự sẽ thành thân với tam công tử nhà Tiêu thừa tướng sao "

Nhất Bác gật đầu nói " Nghiên Dương , muội nghe ta nói , chỉ có thành thân cùng cậu ấy thì Thái Hậu mới cho phép ta đón nàng về bát vương phủ "

Cô rơi nước mắt nói " Nhưng Vương gia nếu như vậy thì Nghiên Dương đâu phải là thê tử người , đâu thể cùng người đường đường chính chính tham gia những bữa tiệc "

Nhất Bác nhìn cô nói " Nghiên Dương , ta biết vậy là thiệt thòi cho muội nhưng không phải ta và muội được ở bên nhau là tốt rồi sao "

Nghiên Dương biết giờ ngồi đây kì kèo với anh cũng không có ít gì , cứ bước chân vào bát vương phủ rồi tính tiếp . Cô nói " Bát Vương Gia , muội thật lòng yêu người chỉ muốn ở bên cạnh chăm sóc cho người nên có làm thiếp muội cũng nguyện ý ở bên cạnh người a "

Nhất Bác ôm cô vào lòng nói " Nghiên Dương , ta cũng yêu muội ta sẽ không để muội chịu thiệt thòi đâu "

Anh và cô nói chuyện xong thì cô trở về Lập Tân phủ doãn , cô tức giận đập vỡ tách trà trên bàn nói " Kế hoạch đã hoàn hảo như vậy khi không lại lòi ra 1 tên Tiêu Chiến , còn thêm 1 Thái Hậu cản đường ta nữa . Chỉ 1 chút nữa thôi ta đã có thể trở thành Bát Vương Phi rồi . Khốn kiếp , Tiêu Chiến đợi khi ta vào bát vương phủ ta sẽ không để yên cho ngươi . Bát Vương Phi phải là ta "

Tiêu thừa tướng về tới phủ thừa tướng liền cho gọi mọi người trong Tiêu gia đến phòng chính để nói chuyện . Khi mọi người có mặt đầy đủ ông nói " Tiêu Chiến , ngày hôm qua Thái Hậu đã nói gì với ngươi "

Cậu hành lễ rồi đáp " Hồi phụ thân , Thái Hậu cho gọi hài nhi vào cung chỉ bảo hài nhi đàn và nấu ăn cho người ngoài ra không nói gì thêm "

Đại phu nhân nhìn ông nói " Lão gia , có chuyện gì sao "

Tiêu thừa tướng nhìn cậu nói " Hoàng Thượng ban hôn cho Bát Vương Gia và Tiêu Chiến "

Tiêu Sở nói " Cái gì , ban hôn cho nó và Bát Vương Gia . Phụ thân thân phận của nó sao xứng với Bát Vương Gia , phụ thân người xin Hoàng Thượng đổi thành con được không "

Tam phu nhân , mẫu thân của Tiêu Chiến rất tức giận khi nghe cô nói vậy nhưng bà không thể nói gì vì bà biết bà chỉ là thiếp thất lại còn không được thừa tướng yêu thương thì lấy quyền gì nói . Bà khẽ nắm lấy tay Tiêu Chiến muốn an ủi cậu , cậu nhìn mẫu thân mình khẽ nở nụ cười lắc nhẹ đầu ý bảo mình không sao . Tiêu thừa tướng trừng mắt nhìn Tiêu Sở nói " Cẩn thận cái miệng của con . Tiêu Chiến dù sao cũng là hài tử của ta , hôn sự này có lẽ là do Thái Hậu quyết định rồi . Tiêu Chiến ngươi gả cho Bát Vương Gia làm chính thất thì phải cư xử cho tốt đừng khiến Tiêu gia của ta mất mặt "

Tiêu Chiến cúi người nói " Hài nhi đã rõ "

Ông gật đầu nói " Được rồi , những ngày sắp tới đại phu nhân sẽ cho người dạy ngươi lễ nghi trước khi gả đi . Ngươi cũng nên học lễ nghi trong cung đi dù sao cũng là hoàng tức của Thái Hậu không nên để bản thân thất lễ trước mặt Thái Hậu "

Cậu lại nói " Hài nhi sẽ cố gắng học thật tốt"

Ông nói " Tốt lắm , lui xuống hết đi "

Cậu đỡ mẫu thân của mình về sương phòng của bà , cậu để bà ngồi xuống ghế . Tam phu nhân nói " A Tán , con gả cho Bát Vương Gia chưa chắc đã là điều tốt . Con nhớ phải cẩn thận nhiều hơn biết không "

Cậu cười nói " Mẫu thân con đã lớn rồi người đừng lo lắng cho con nữa . Người ở lại đây 1 mình phải chăm sóc bản thân thật tốt . Đối với con chỉ cần được rời khỏi ngôi nhà này đã là tốt lắm rồi "

Tam phu nhân đưa tay vuốt mặt cậu nói " A Tán là mẫu thân không tốt hại con phải khổ sở vất vả bao nhiêu năm qua "

Cậu đưa tay lau nước mắt cho mẫu thân mình nói " Mẫu thân người đừng nói vậy , con tuy không nhận được sự yêu thương của phụ thân của những người trong Tiêu gia nhưng con đã nhận được rất nhiều tình thương của người như vậy là đủ rồi "

Tam phu nhân ôm chầm lấy cậu vào lòng vỗ về cậu , bà biết cậu có bao nhiêu tủi thân có bao nhiêu buồn phiền chỉ là cậu không nói ra mà thôi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro