Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Bác tức giận đập mạnh xuống bàn đứng lên nói " Gọi vương phi , Tiêu Chiến là tên cho các ngươi gọi sao . Đừng quên em ấy bây giờ là Bát Vương Phi của bổn vương là hoàng tức của Thái Hậu . Các ngươi cần phải cung kính hành lễ khi gặp em ấy đó "

Tam phu nhân vội nói " Bát Vương Gia xin người bớt giận , lão gia không có ý chống đối với người đâu "

Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác khẽ lắc nhẹ đầu , biểu cảm giận dữ trên mặt anh liền được hạ xuống . Anh xoay người nhìn tam phu nhân nói " Mẫu thân , bữa tối hôm nay không thể ăn cùng người rồi . Con và vương phi về bát vương phủ trước , lần sau sẽ cho người đón người đến bát vương phủ dùng cơm "

Tiêu Chiến có chút kinh ngạc nghĩ " Nhất Bác đối với mẫu thân của mình có thập phần cung kính không như đối với những người khác , hắn làm như vậy chính là khiến cho Tiêu gia không dám đối xử tệ với mẫu thân mình . Hắn thật sự rất dụng tâm " . Nhất Bác nhìn cậu nói " Vương phi , Tỏa nhi chúng ta về bát vương phủ thôi "

Cậu đứng dậy nhìn những người trên bàn ăn nói " Các ngươi nhớ cho kỹ , ta không còn là Tiêu Chiến của trước kia chỉ biết chịu đựng và nhẫn nhịn các ngươi . Đừng đụng đến mẫu thân của ta nếu không ta sẽ không để các ngươi yên "

Nói rồi cậu cùng với anh và Tỏa nhi rời khỏi phủ thừa tướng lên mã xa trở về bát vương phủ . Họ vừa rời khỏi đại phu nhân liền nói " Tam muội , muội xem muội đã dạy được đứa con tốt như thế nào . Ngay cả trưởng bối cũng bị nó đem ra nhục mạ "

Tam phu nhân đứng dậy nói " Thái độ của Tiêu Chiến ngày hôm nay chính là do bị các người ép mà ra . Đừng trách người khác đối xử với mình không đúng mực hãy xem lại chính bản thân mình trước đã "

Nhị phu nhân tức giận nói " Trở thành nhạc mẫu của Bát Vương Gia liền lên mặt dạy dỗ Tiêu gia sao . Ngươi đừng có quá phận "

Tam phu nhân lại nói " Quá phận . Ai là người quá phận . Tiêu Chiến bây giờ là Bát Vương Phi, chúng ta gặp nó còn phải khấu đầu mà các người xem các người ở trước mặt vương gia muốn ra oai với nó vậy thì ai mới là người quá phận "

Tiêu thừa tướng nói " Đủ rồi , tam phu nhân ngươi có thôi đi không "

Tam phu nhân nhìn ông nói " Lão gia người nên thôi là các người mới đúng . Thôi làm khó Tiêu Chiến , thôi ganh ghét với nó . Để có được ngày hôm nay nó đã phải trải qua rất nhiều đau khổ . Tôi sẽ không nhẫn nhịn các người nữa vậy nên đừng ra lệnh cho tôi "

Nói xong bà để cho nô tì thân cận của bà - Thanh Di dìu bà trở về sương phòng . Cậu đưa theo Lan Nhi và Tư Âm cùng mình trở về bát vương phủ . Về đến phủ Nhất Bác cho người chuẩn bị 1 bữa ăn vì lúc nãy còn chưa ăn được gì . Cậu cùng anh và Tỏa nhi dùng bữa , Tỏa nhi nói " Cha , sao chúng ta không đón ngoại tổ mẫu đến đây sống a . Những người ở phủ thừa tướng thật đáng ghét "

Cậu vuốt mặt bé nói " Tỏa nhi không được nói trưởng bối như vậy , như vậy sẽ không ngoan . Ngoại tổ mẫu là thê tử của Ngoại tổ phụ nên không thể rời khỏi phủ thừa tướng a "

Tỏa nhi lại nhóp nhép nhai 1 chút rồi nói " Cha , vậy người cũng là thê tử của phụ vương có phải người cũng không thể rời khỏi bát vương phủ đúng không ạ "

Cậu lúc này đây tràn đầy cảm giác lấy đá đập chân mình , cậu cười khổ nói " Phải a , cha sẽ không rời khỏi bát vương phủ ở đây với con cả đời chịu không "

Tỏa nhi vui vẻ gật đầu nói " Dạ chịu ạ "

Ăn xong thì cậu đưa bé về phòng giúp bé tắm rồi cho bé đi ngủ , Tỏa nhi lại hỏi " Cha , vậy cha sẽ ngủ cùng phòng với phụ vương phải không ạ . Có cha rồi phụ vương sẽ không còn vì buồn vì nhớ người mà thức trắng cả đêm ngồi ở thư phòng nữa "

Cậu hỏi " Phụ vương con rất hay như vậy sao , sao con biết được "

Tỏa nhi nói " Có lần con nửa đêm thức giấc không ngủ được muốn đi tìm phụ vương thì thấy người ngồi ở thư phòng bất động ngắm nhìn cây bạch trâm mà cha để lại . Từ đó về sau cứ mỗi lần thức giấc lúc nửa đêm con liền đi đến thư phòng xem thử lúc nào cũng bắt gặp phụ vương như vậy . Cha hứa với con cha sẽ ngủ cùng với phụ vương nha "

Cậu nhìn nhóc tì đang thay phụ vương năn nỉ mình thì bật cười gật đầu hứa với bé , cậu cho bé ngủ xong thì trở về sương phòng lúc trước của mình . Mọi thứ vẫn được giữ lại và sắp xếp như lúc cậu còn ở đây , chiếc hộp đựng đoạn tóc của anh và cậu vẫn còn trên bàn trang điểm . Cậu đang nhìn ngắm mọi thứ thì anh đi vào , anh nhìn cậu nói " Anh đã cho người chuẩn bị nước rồi em tắm rồi nghỉ ngơi đi nhé . Cả ngày hôm nay đã mệt nhiều rồi "

Cậu xoay người lại nhìn anh , thấy anh đang muốn rời đi cậu hỏi " Ngươi đi đâu vậy "

Anh mỉm cười nói " Anh sợ anh ở trong phòng sẽ khiến em không thoải mái "

Cậu cầm y phục đi tới phòng tắm , lúc đi ngang qua người anh cậu nói " Đừng đến thư phòng ngồi nữa , ngủ ở đây đi "

Nói rồi cậu nhanh chóng rời đi , Nhất Bác vì câu nói đó mà vui mừng nhảy cẫng lên . Cậu tắm xong thì trở về sương phòng , cậu cùng anh nằm xuống chiếc giường của 2 người . Anh khẽ nói " Tiêu Chiến , anh xin lỗi . Thật sự xin lỗi em "

Cậu vẫn đưa lưng về phía anh và không đáp lại lời anh , anh tiếp tục nói " Anh biết có xin lỗi bao nhiêu lần cũng không thể chuộc lại được những lỗi lầm mà anh đã gây ra . Nhưng anh vẫn muốn được 1 lần nói với em lời xin lỗi . Vương Nhất Bác anh thật ngu ngốc , anh yêu em nhưng lại không nhận ra . Đợi đến khi sắp mất em rồi anh mới biết anh yêu em đến nhường nào , nhưng lúc đó đã muộn rồi . Em đã không còn yêu anh nữa , Tiêu Chiến , em có thể cho anh biết anh phải làm gì để em tha lỗi cho anh , để em yêu anh lại lần nữa không "

Cậu xoay người lại đối mặt với anh nói " Vương gia , người thật sự yêu ta sao hay là người muốn chuộc lỗi muốn bù đắp "

Nhất Bác cũng xoay người mặt đối mặt với cậu nói " Tiêu Chiến , anh là thật lòng yêu em chứ không phải là bù đắp và chuộc lỗi . Anh thật hi vọng em có thể cho anh cơ hội để anh được yêu thương em , bảo vệ em cùng em chăm Tỏa nhi nên người "

Cậu mỉm cười nói " Được vậy em sẽ cho anh 1 cơ hội "

Nhất Bác như không tin vào tai mình , anh hỏi " Em vừa nói gì , em cho anh cơ hội thật sao . Là thật sao "

Tiêu Chiến gật đầu nói " Là thật "

Anh vui mừng ôm chầm lấy cậu , cậu cũng đưa tay ôm lấy anh nói " Đa tạ anh 5 năm qua đã thay em chăm sóc cho Tỏa nhi và mẫu thân "

Anh buông cậu ra nói " Đừng đa tạ anh , đó là việc anh nên làm . Mẫu thân của em cũng là mẫu thân của anh . Ngủ thôi ngày mai chúng ta cùng Tỏa nhi đến Thọ Khang Cung gặp mẫu hậu , người rất nhớ em "

Cậu gật đầu rồi vùi đầu vào ngực anh chìm vào giấc ngủ , vòng tay này là thứ mà cậu đã khao khát từ lâu . Bây giờ nó đã thật sự là của cậu rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro