Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Hậu tức giận đập tay mạnh xuống bàn nói " Ai gia đã nói nửa năm sau con mới được lập trắc phi , con không nghe thấy sao "

Nhất Bác không chút sợ hãi nói " Con không thể đợi nửa năm được đâu mẫu hậu"

Thái Hậu lại nói " Con có biết theo quy tắc của Lạc Dương Quốc thì thành thân sau 1 năm chính thất không mang thai mới được lập thiếp không , ai gia cho con nửa năm mà con còn không biết đúng sai ngay trong đêm động phòng lập trắc phi . Nhất Bác , con từ trước đến nay chưa từng làm điều xằng bậy như vậy sao bây giờ lại chẳng biết suy nghĩ vậy . Bây giờ dân chúng sẽ nghĩ con như thế nào đây "

Tiêu Chiến thấy Thái Hậu giận dữ liền đến ngồi bên cạnh người đưa tay bóp vai cho Thái Hậu nói " Mẫu hậu người đừng trách vương gia nữa , là ý của con a . Con biết vương gia yêu thích Nghiên Dương nên đã cho người đưa cô nương ấy vào phủ . Con biết cô nương ấy chấp nhận làm thiếp nhưng dù sao cũng là nữ nhi nên được vào từ cửa chính . Mẫu hậu người xem vương gia không có làm điều xằng bậy , đêm động phòng vương gia vẫn ở cùng con "

Thái Hậu nhìn cậu nói " Tiêu Chiến , sao con lại ngốc như vậy . Con có biết như vậy mọi người sẽ cho là Nhất Bác coi thường con hay không "

Tiêu Chiến bày ra vẻ mặt đáng yêu nói " Mẫu hậu , con biết lỗi rồi con sẽ không như vậy nữa người đừng tức giận . Con không về bát vương phủ nữa ở đây cùng mẫu hậu dạo Ngự Hoa Viên có được không "

Thái Hậu nhìn thấy vẻ mặt đáng yêu của cậu liền hạ hỏa , bà đưa tay nựng má cậu nói " Được rồi , được rồi ai gia không tức giận nữa . Nhất Bác con đi tảo triều đi , tảo triều xong thì quay lại đây rước Vương Phi về phủ "

Nhất Bác đứng dậy hành lễ rồi rời đi , Anh vừa trên đường đi đến Kim Loan Điện vừa nghĩ " Sao cậu ta lại nói giúp mình , không biết cậu ta lại có âm mưu gì . Mẫu hậu sao lại yêu thích cậu ta như vậy , đúng là biết dụ dỗ người khác mà . Mà vẻ mặt lúc nãy của cậu ta đáng yêu thật " . Nhất Bác không tự chủ nở 1 nụ cười vui vẻ .

Cậu cùng Thái Hậu dùng bữa sáng xong rồi thì bồi Thái Hậu đi dạo Ngự Hoa Viên . Đến bên đình cậu đỡ Thái Hậu ngồi xuống cùng Thái Hậu uống trà ngắm hoa . Thái Hậu cho mời Hiểu Tinh Hoàng Hậu đến cùng tham gia , Kế Dương hành lễ với Thái Hậu xong thì ngồi xuống bên còn lại của Thái Hậu nói " Vương Phi hôm nay thân thể vẫn ổn chứ "

Cậu ngại ngùng làm cho cả gương mặt ửng đỏ , Thái Hậu nhìn thấy liền cười nói " Đứa trẻ này thật đáng yêu a "

Kế Dương thấy Thái Hậu yêu thương Tiêu Chiến thì cũng mừng thay cho cậu , y nói " Thái Hậu người đã thử qua kỳ nghệ của vương phi chưa ạ "

Thái Hậu đáp " Ai gia chưa được chiêm ngưỡng qua "

Kế Dương lại nói " Vậy để con và vương phi đánh cờ giúp vui cho người "

Thái Hậu cười lớn nói " Được , được ai gia đã lâu không thấy con đánh cờ nha Hoàng Hậu "

Kế Dương nhanh chóng cho người bày 1 bàn cờ , y và cậu bắt đầu so tài kỳ nghệ với nhau . Thái Hậu ngồi ở giữa xem 2 người đánh cờ . Tiêu Chiến hạ 1 quân cờ xuống rồi nói " Hoàng Hậu nương nương , người nên cẩn thận a "

Kế Dương mỉm cười hạ 1 quân cờ xuống rồi nói " Vương phi , đệ không thắng được ta đâu "

Bàn cờ cứ như vậy người này 1 câu người kia 1 câu đến cuối cùng Tiêu Chiến đặt 1 quân cờ xuống rồi nói " Hoàng Hậu nương nương , người thua rồi "

Kế Dương giận dỗi nói " Tiêu Chiến , đệ dám thắng bổn cung "

Thái Hậu cười nói " Hoàng Hậu , con thật sự thua rồi . Sao , thua rồi không phục sao "

Tiêu Chiến cười nói " Hoàng Hậu nương nương , là người không cẩn thận để thua đệ a sao có thể trách đệ được "

Kế Dương giận dỗi quay mặt đi , cậu lại nói " Được rồi , được rồi , Hoàng Hậu nương nương đừng giận dỗi nữa . Lần sau đệ sẽ làm món ăn người thích đem đến cho người được chưa "

Kế Dương liền vui vẻ gật gật đầu , Thái Hậu nhìn cậu nói " Chỉ đem cho 1 mình Hoàng Hậu sao "

Cậu cười nói " Mẫu hậu , tất nhiên là phải có phần của người rồi "

Thái Hậu cười nói " Hoàng Hậu mắt nhìn người của con thật tốt ai gia rất thích đứa hoàng tức này "

Kế Dương đáp " Tất nhiên rồi ạ , con sao dám tiến cử người không ra gì cho Thái Hậu "

Nhất Bác sau khi tảo triều xong thì đến Thọ Khang Cung tìm cậu , nhưng nô tì ở Thọ Khang Cung nói cậu cùng Thái Hậu và Hoàng Hậu đang ở Ngự Hoa Viên . Anh bực bội đi ra Ngự Hoa Viên tìm cậu , anh nhìn thấy họ đang ngồi bên đình thì đi tới . Khi anh lại gần thì nghe được tiếng họ đùa giỡn với nhau , anh ngẩng đầu nhìn thì bắt gặp được nụ cười thật tươi của cậu , 1 nụ cười tỏa nắng . Anh ngẩng người nhìn cậu nghĩ " Cậu ấy cười thật đẹp , ta rất muốn bảo vệ nụ cười đó " . Anh cảm thấy hoảng hốt khi dòng suy nghĩ đó chạy qua đầu mình , sao anh lại có suy nghĩ như vậy . Anh yêu Nghiên Dương chỉ yêu 1 mình Nghiên Dương thôi . Anh đi đến đình hành lễ với Thái Hậu và Hoàng Hậu rồi xin phép đưa cậu về bát vương phủ , trên đường đi ra mã xa anh và cậu không nói với nhau lời nào . Cậu sợ anh phật ý nên cúi đầu đi theo phía sau còn anh đi đằng trước cứ mãi mê suy nghĩ , anh và cậu đều không hay biết rằng anh đã vô thức đi thật chậm để cậu theo kịp mình mà không bị cơn đau hành hạ . Mã xa về tới bát vương phủ anh và cậu vào phòng chính đã thấy Nghiên Dương ngồi đợi ở đó . Nghiên Dương đứng dậy hành lễ với anh và cậu " Thần thiếp thỉnh an vương gia , vương phi "

Anh đi lại nắm lấy tay cô ôn nhu nói " Nàng mau miễn lễ , sau này nàng không cần hành lễ nữa "

Cô gật đầu đi lại trước mặt cậu nói " Nghiên Dương thỉnh an Bát Vương Phi , Nghiên Dương là trắc phi được vương gia lập vào đêm qua ạ "

Cậu mỉm cười nói " Ta đã biết , muội cùng vương gia nói chuyện . Ta mệt , ta vào sương phòng nghỉ ngơi trước "

Cậu đến trước mặt anh hành lễ nói " Thần hạ cáo lui trước "

Nói rồi cậu về thẳng sương phòng , cậu ngồi xuống giường tủi thân nghĩ " Bảo cô ta không cần hành lễ vậy ta là gì " . Cậu chán nản nằm xuống giường , sự mệt mỏi từ đêm qua khiến cậu không còn sức lực để làm gì hết cậu chỉ muốn nghỉ ngơi thôi . Tại phòng chính Nghiên Dương nói " Vương gia người đã hứa với thiếp đêm qua sẽ đến phòng thiếp sao người lại không đến "

Anh nói " Ta phải ở cùng vương phi đêm qua "

Cô giận dỗi nói " Đêm qua người cùng vương phi viên phòng rồi đúng không "

Anh có chút khó chịu đáp " Ta và vương phi là phu thê nên viên phòng cũng không có gì lạ a "

Cô lại nói " Vương gia người đã hứa sẽ không động tới vương phi mà "

Nhất Bác ôm cô an ủi " Nghiên Dương nếu muốn nàng sống yên ổn ở bát vương phủ thì ta bắt buộc phải cùng vương phi viên phòng . Chỉ khi vương phi sinh con thì Thái Hậu mới không làm khó ta và nàng , nàng hiểu không "

Cô biết Thái Hậu tuy đã lớn tuổi nhưng quyền lực vẫn còn trong tay , cả Hoàng Thượng và Bát Vương Gia đều là những người hiếu thảo nên cô không nên đối chọi với Thái Hậu , cô nói " Vậy tối nay người phải đến phòng của thiếp a "

Nhất Bác hôn lên má cô nói " Được ta hứa với nàng "

Tiêu Chiến nằm xuống giường định nghỉ ngơi 1 chút nhưng không ngờ cậu lại nằm luôn tới lúc Lan Nhi vào gọi cậu ra dùng bữa . Cậu nói " Lan Nhi , ta rất mệt muội đừng làm phiền ta để ta nghỉ ngơi "

Lan Nhi vội đưa tay sờ trán của cậu thì mới phát hiện cậu đang bị sốt cô vội chạy ra phòng ăn nói " Hồi Bát Vương Gia , vương phi bị bệnh rồi ạ "

Nhất Bác nói " Bệnh sao , bệnh như thế nào "

Lan Nhi lại đáp " Dạ , vương phi đang sốt rất cao ạ "

Nhất Bác nói " Gọi thái y đi "

Nói xong anh đứng dậy đi đến sương phòng , anh đưa tay sờ lên trán cậu rồi nói " Sao lại sốt cao như vậy "

Thái y nhanh chóng tới , anh nói " Mau bắt mạch cho vương phi "

Sau khi thái y bắt mạch xong thì nói " Hồi Bát Vương Gia , đêm qua người cùng vương phi viên phòng đúng không ạ "

Nhất Bác đáp " Đúng "

Thái y lại nói " Loại chuyện này vương gia nên nhẹ nhàng đừng để lại vết thương . Có lẽ đã để lại vết thương nên mới phát sốt ạ . Thần sẽ đưa thuốc để bôi và thuốc uống để hạ sốt "

Nhất Bác đáp " Được rồi ngươi lui xuống đi"

Lan Nhi nhận thuốc rồi đi sắc cho cậu , Nhất Bác trở về phòng ăn tiếp tục dùng bữa với Nghiên trắc phi , dùng bữa xong thì cùng cô về phòng . Tiêu Chiến sau khi uống thuốc được 1 lúc thì tỉnh lại , Lan Nhi nói " Vương phi người làm muội sợ chết mất . Đây là thuốc để người bôi vào vết thương ạ "

Tiêu Chiến nghe nói thì đã biết thuốc dùng để bôi ở đâu , cậu nói " Lan Nhi , muội chuẩn bị nước cho ta tắm đi "

Cậu tắm rửa và bôi thuốc xong thì mặc đồ quay trở lại sương phòng của mình .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro