Dọn đến phủ Tướng Quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ đêm đó trở đi, Quế Nhi cứ tưởng ta lại tiếp tục tuyệt thực như trước nên lo lắng không thôi.

Ai ngờ chẳng những ta không tuyệt thực mà ngày ta càng ăn nhiều lên. Cơ thể cũng vì thế mà đầy đặn lên không ít. Hàng ngày lại cùng Quế Nhi đi dạo ở Đào Lâm Viên.Lần này thì Quế Nhi càng tin tưởng ta đang rất hạnh phúc vì ngày đại hôn sắp đến gần.

Không phải ta hạnh phúc, vui vẻ một chút cũng không có! Ăn nhiều một chút là ta không muốn ngược đãi chính mình. Mỗi ngày ta thường đi dạo ở Đào Lâm Viên chính là muốn gặp lại hắn.

Nhưng mà tuyệt nhiên từ ngày đó về sau ta không còn gặp lại hắn.

Ta ít nhất cũng muốn nói lời từ biệt, ta biết nữ nhân sau khi thành thân, nếu không được sự đồng ý của phu quân thì cả ngày sẽ loanh quanh ở trong khuê phòng, nếu may mắn sẽ được cùng nha hoàn đi dạo đâu đó trong phủ đệ... nhưng mà, có lẽ không gặp được rồi. Ta thừa nhận, ta chính là có cảm giác với hắn , kể từ lúc được hắn cứu mạng, trong tâm trí không ngừng xuất hiện gương mặt băng lãnh của hắn, cả hình dáng ngượng ngùng của hắn, có thể.... gọi đó là nhất kiến chung tình hay không? Ta thật sự không dám hi vọng với hắn. Chẳng lẽ tất cả đã kết thúc? Nhưng tại sao ta lại luôn có cảm giác tất cả chỉ mới bắt đầu...?

Băng, nếu có duyên, nhất định về sau sẽ gặp lại ngươi...

----------------------------

Rốt cục thì ngày đại hôn của ta cũng đã tới.

Không hiểu lão thiên có hay không muốn khiêu khích ta, cũng vào hôm nay, muội muội cùng cha khác mẹ của ta, Đỗ Di Nhu lại được tiến cung làm phi tần.

Thật sự rất bất công bằng đối với ta!

Lão tướng quân... ách, không phải nữa rồi, là Mạc tướng quân trẻ tuổi băng lãnh kia chỉ chấp nhận nạp ta làm thiếp cho dù hoàng thượng đã ban hôn. Không có kiệu tám người khiên, không có hỷ phục đẹp đẽ, càng không có lễ vật hai bên, không có kèn pháo, càng không có những lời chúc mừng dành cho ta.

Bởi vì đây chính là Thiếp.

Quế Nhi giúp ta sửa lại bộ y phục màu tím nhạt trên người ta lại gọn gàng, nhìn thấy ta cài thêm một đóa linh lan màu trắng trên đầu, khuôn mặt lại không chút son phấn, Quế Nhi quanh mắt xuất hiện một tầng sương mỏng.

" Tiểu thư... hôm nay là ngày đại hôn, mặc dù thân phận người...", nói đến đây Quế Nhi dừng một chút, cả ta và nàng bây giờ đều tránh nói ra từ đó, " Tiểu thư, hôm nay nên mặc y phục màu sắc tươi sáng... tiểu thư vận y phục màu tím như thế này trông rất ưu thương... tiểu thư...nô tỳ vô dụng không có giúp được cho người..."

Quế Nhi quỳ xuống dập đầu, cả người nàng khóc đến mức run rẩy.

" Quế Nhi, ngươi đứng lên!" Ta lúng túng đỡ nàng lên, đối với Quế Nhi ta thật rất cảm động, nha đầu ngốc đã theo một nữ nhi thất sủng như ta đã 7 năm, tất cả đều thuận theo ý ta. Từ trước đến nay, ta nếu buồn nàng sẽ vì ta mà buồn gấp bội, ta nếu một chút vui vẻ nàng cũng sẽ vui mừng khôn xiết. Nha đầu ngốc này, đây có thể là lỗi của nàng hay sao chứ!?

" Tiểu thư, người đừng buồn... Quế Nhi có thể theo hầu tiểu thư ở phủ tướng quân, được không? "

Quế Nhi ánh mắt van nài nhìn ta, tỉ như nếu ta không có đồng ý thì tội lỗi vạn lần.

" Ta... ừ... ta đồng ý"

Trong thâm tâm ta cũng rất muốn nàng cùng đi, dù sao xa nàng ta thực không nỡ, lúc buồn còn có thể cùng nàng tâm sự, chơi cờ, vẽ tranh...

Quế Nhi lau nước mắt nhìn ta đầy cảm kích, rất nhanh đi sửa soạn một ít y phục.

Ta nhìn vào gương đồng trước mặt, ta hôm nay đã thật lớn rồi. Ta còn nhớ hôm qua mẫu thân có tới tìm ta, ta và người cũng không tâm sự gì nhiều, mặc dù ta nói với người mặc dù làm thiếp nhưng ta lại rất vui, không hiểu mẫu thân chỉ ôm chặt ta khóc đến tận sáng, mẫu thân à, ta thật sự cũng không nỡ rời xa người! Nhưng ta cũng như người, ta cũng không thể quyết định được....

Ta lặng lẽ sử soạn một ít hành lí tư trang cần thiết cùng Quế Nhi lặng lẽ rời đi từ cửa chính, bước qua cánh cửa nặng nề này, ta có chút không cam tâm rời đi.

Ở nơi này, ta cũng trải qua quá nhiều chuyện, cùng ở đây có rất nhiều kỉ niệm....

Mẫu thân!

Ta cứ lẳng lặng đứng nhìn cánh cửa trước mặt ta cứ từ từ khép lại

lại ngẩng lên nhìn ba chữ ' Thừa tướng phủ' màu vàng kim óng ánh, nơi ngực trái chợt nhói từng hồi...

Mọi người ở trong kia đang cùng thừa tướng lão cha chúc mừng cho muội muội, liệu có ai còn nhớ ta đang ở nơi này rời đi?

" Tiểu thư...", Quế Nhi khóe mắt cũng ẩn ẩn hồng, " Chúng ta đi thôi! "

Ta nhìn lại đằng sau đúng là có một chiếc kiệu nhỏ đang đứng chờ ta.

Ta nhanh chóng bước vào kiệu, kiệu lập tức động đậy khởi kiệu. Không được, không nên...

Cô đơn, lạnh lẽo...

Phụ thân! Mẫu thân!

Ta vẫn là không nén nổi ưu thương, ta đưa tay định vén rèm kiệu, thực muốn nhìn nơi chốn này lần nữa, nhưng ta thật làm không được...

Sóng mũi ta bất chợt chua xót, ở vành mắt không biết khi nào đã mang cảm giác ướt át đến khó tả, cảnh vật xung quanh ta nhòe dần, đưa tay sờ lên mặt mới hay, nước mắt ta từng giọt từng giọt rơi xuống...

Ta đang khóc?

Hay lắm, ta chán ghét nơi này, chán ghét phụ thân hờ hững ta và mẫu thân, chán thân phận trưởng tử này... Đến cuối cùng, tâm ta đau như đang vặn vẹo lại.

Đau, rất đau.

Phụ thân, mẫu thân....

Ta cuối cùng vẫn là lau nhẹ nước mắt, khuôn mặt ta trong thoáng chốc lại khôi phục vẻ như thường.

Đỗ Gia à, đây là lần cuối ta khóc vì ngươi, có biết không?

------------------------

Phủ tướng quân không lớn không nhỏ, thoạt nhìn có vẻ thật khô khan.

Quế Nhi dìu ta xuống kiệu, ta lại phát hiện mình đang ở cửa sau của phủ tướng quân. Ta cùng Quế Nhi muốn tiến vào thị một tên thị vệ mặt lạnh tanh nhìn ta không chút kiêng dè:

" Tiểu thư, vị này là...? "

Ta thấy ánh mắt hắn không ngừng hướng về phía Quế Nhi, ánh mắt lại lạnh lùng nhìn ta.

" A, là nha hoàn thân cận của ta! "

Mi tâm hắn khẽ nhíu lại một chút, ta rốt cục không muốn đứng đây cùng hắn trao đổi bằng ánh mắt, liền cùng Quế Nhi hướng cổng sau đi vào. Đúng như linh cảm của ta, tên kia liền ngăn ta lại.

" Sao? Ngươi không muốn ta theo làm thiếp cho chủ tử ngươi, có phải hay không? ", hắn muốn đuổi ta về? Rất tốt, vì ta cũng không có muốn ở đây.

" Tiểu thư xin thứ lỗi, tướng quân đại nhân yêu cầu người không được mang người đi theo..."

" Hả? Nhưng Quế Nhi là nha hoàn của ta...? "

Lần này không chỉ ta giật mình, mà Quế Nhi vừa nghe xong mặt mũi liền trắng bệch, đôi mắt hoang mang, không ngừng nhìn ta lắc đầu.

" Ngươi là có ý gì? Ta muốn mang theo Quế Nhi..."

Ta nhìn hắn không cam lòng, Quế Nhi đã quỳ rạp xuống, chạy lại kéo kéo chân tên thị vệ:

" Thị vệ ca ca, có thể hay không cho ta đi cùng tiểu thư..? Ta đã theo nàng 7 năm... Thị vệ ca ca...."

Quế Nhi kêu khóc khiến ta càng thấy chua xót, mà tên thị vệ kia biểu tình vẫn lạnh lùng quyết đoán:

" Tướng quân đã phân phó, tiểu thư tuyệt đối không được mang theo nha hoàn ở phủ. Trong phủ cũng đã có sẵn nha hoàn"

" Không được, ta chỉ muốn mang theo Quế Nhi..."

Ta ôm chặt lấy nàng không muốn buông, tại sao lại như thế này, dù làm thiếp cũng được đem theo nha hoàn, không phải sao?

" Tiểu thư, mời!"

Lập tức có hai tên thị vệ xông vào chia cắt hai chúng ta ra. Ta lập tức liền bị kéo vào trong. Cánh cửa từ từ được đóng lại nặng nề, bên kia ta chỉ nghe tiếng Quế Nhi kêu khóc thảm thiết không thôi:

" Tiểu thư... tiểu thư... cho Quế Nhi cùng theo...? Được không... Thị vệ ca ca, ta xin ngươi..."

"Quế Nhi...", Bên trong này ta cũng đập cửa không thôi, Quế Nhi là nha hoàn đã theo ta xuất môn, còn có thể quay về phủ thừa tướng hay sao...?

Ngay lập tức phía bên ngoài cửa một khoảng tĩnh lặng lạ thường. Ta biết bọn thị vệ ngoài kia nhất định đã làm gì nàng...

" Các ngươi... Các ngươi làm gì Quế Nhi?''

Nhìn biểu tình của ta trắng bệch không chút huyết sắc, tên thị vệ lạnh lùng ban nãy nhìn ta cười châm chọc:

" Tiểu thư , người yên tâm... chúng ta tạm thời chỉ làm nàng câm miệng! Nếu người còn không mau đi vào, đừng trách tại sao chúng ta không khách khí không cho nàng nhìn thấy ánh sáng mặt trời"

Một cỗ lạnh nhàn nhạt chạy dọc sống lưng ta, không nhìn thấy ánh nắng mặt trời, không phải là chết hay sao? Không được...

" Được. Ngươi mau dẫn đường. "

Tên thị vệ dẫn ta theo một lối nhỏ đến một tiểu viện hẻo lánh cũ kĩ, ta tưởng tượng chỉ cần chạm tay nhẹ một cái thì toàn bộ khối kiến trúc này sẽ lung lay, chạm nhẹ hai cái thì nơi này ngay lập tức liền sập.

" Tại hạ cáo lui! " , thị vệ đầu gỗ kia biết võ công, một hai khắc lập tức rời đi. Chỉ để ta lại một mình.

Ta tiến vào lập tức một cỗ bụi đập vào mắt khiến ta hít thở không thông , ta liền nghe ở góc phòng một ít tiếng động nho nhỏ... Phải rồi, không chỉ có một mình ta, còn có chuột và nhện cùng nhau ở đây hảo hảo sinh sống.

Ở chính giữa căn phòng còn có thên một chậu nước và một cái giẻ lau, ha hả, còn muốn ta dọn dẹp sao? Vậy thì ta sẽ tự dọn dẹp cho các ngươi vừa lòng.

Cả buổi chiều hôm ấy ta lau dọn không biết thời gian đã qua bao lâu, nhìn căn phòng đã sạch sẽ hơn lúc đầu, nhìn lên trời đã ngã chiều. Cả người ta đau mỏi, xương cốt đều muốn rời ta mà ly khai.

Ta tính nằm nghỉ một lúc thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, ta còn tưởng nơi này cách biệt với bên ngoài, không ngờ cuối cùng cũng thấy bóng dáng nhân loại.

Một nha hoàn mặt lạnh như bạc ảm đạm tiến vào, trên tay bê một mâm cơm tiến đến đặt trước mặt ta lại lặng lẽ rời đi.

" Này..." Ta khẩn trương gọi nàng lại, cả ngày nay ta đã không được tắm rồi a.

Nàng không trả lời, chỉ lẳng lặng nhìn ta, ngươi câm sao? Thôi coi như đó là một câu trả lời đi!

" Ta muốn tắm!"

" Bên ngoài có giếng nước! Phía sau có dục thùng ( cái thùng tắm đó) tiểu thư tự mình phục vụ đi! "

Nàng mâu quang lạnh lẽo nhìn ta. Nhìn biểu tình của ta lại lẳng lặng xoay người ly khai. Trời ơi, phủ tướng quân này người đều là loại lạnh lùng như thế này sao? Cúi nhìn mâm cơm trên bàn, ở phủ thừa tướng đến cả Quế Nhi còn có thể ăn ngon hơn như thế này...

Nhưng ta một lời than vãn cũng không có nói ra. Than vãn thì có thể giải quyết được hay sao? Điều bây giờ ta cần nên làm, chỉ cần lẳng lặng sống qua ngày ở nơi này. Có lẽ cuộc sống của ta cứ bình yên, cứ trầm ổn như thế này, lại tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro