Nữ nhi thất sủng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tiểu thư, tiểu thư... người nghe tin gì chưa...?"

Quế Nhi xô cửa chạy vào đến quên cả phép tắc, có lẽ nàng đã theo ta đến 7 năm, lâu dần cũng thành quen thuộc.

- " Ừ, Quế Nhi? ", ta cũng không buồn ngẩng đầu lên, nàng ta vội vội vàng vàng, sắc mặt lại xấu đến thế, ta chắc có chuyện không hay rồi.

" Tiểu thư... tiểu thư..." Đến đây như kìm nén đã lâu, Quế Nhi lệ chảy đầy mặt, bộ dáng thập phần ủy khuất.

" Quế Nhi, là ai làm ngươi chịu thiệt thòi? ". Quế Nhi 6 năm nay là nha hoàn thân cận của đương kim thừa tướng nữ nhi ta,  ở trong phủ thừa tướng hạ nhân ai dám khinh thường nàng được chứ?

" Tiểu thư... Nô tỳ khóc thay cho người...." Quế Nhi khóc càng ngày càng to lên, một hồi lâu mới mếu máo: " Tiểu thư.... cầu người cho Quế Nhi đi theo...!"

" Hả? Khóc vì ta? Nhưng ta đi đâu mới được nha? "

Ta cũng thập phần ngạc nhiên, rốt cục Quế Nhi là nói như thế nào?

" Tiểu thư... Thừa tướng đại nhân.... Ngài ấy... muốn gả tiểu thư! ", Sau một hồi thút thít, cuối cùng Quế Nhi cũng nói hết câu.

" Gả...? ", Đầu ta như có sét đánh, tất cả đều rất choáng váng, khung cảnh xung quanh ta khẽ nhòe đi... gì chứ? Phụ thân gả ta đi? Quế Nhi tiến tới đỡ ta đứng vững, nhanh chóng dìu ta xuống ghế.

'' Ngươi nói là gả cho ai?"  tận trong thâm tâm ta thoáng lo sợ, dẫu sao ta chỉ mới có 17 tuổi thôi, không phải phu quân của ta là lão đại thần nào đó trong triều chứ?

" Cho... Mạc Tướng quân!'' , nhìn bộ dạng run rẩy của Quế Nhi, ta đoán được họ Mạc kia cũng không mấy tốt lành.

" Hắn như thế nào?"

Lòng ta thoáng chùng xuống, đợi câu trả lời của Quế Nhi.

" Ân tiểu thư... Tướng quân đại nhân nổi danh lãnh khốc vô tình, tận trung với tiên hoàng, giết.... giết... người .... không có ghê tay!" , Quế Nhi bị ta dùng ánh mắt giết người ép buộc, cuối cùng đành nói hết.

Theo biểu tình của Quế Nhi, ta biết, nàng không có nói dối.

Ta thật sự rất muốn cười lạnh, hay, rất hay. Rốt cục phải gả đi, cuối cùng vẫn là thương xót cho muội muội Đỗ Di Nhu của ta, mẫu thân ta là chính thê, là thừa tướng phu nhân từ lâu đã thất sủng.

Mẫu thân của Di Nhu là suy cho cùng chỉ là một ca kỹ, rất được ân sủng mới sinh ra được muội muội Đỗ Di Nhu và Đỗ Thần Phong ca ca của ta. Đỗ Di Nhu vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành, Đỗ Thần Phong anh dũng tuấn tú, là thị vệ thiếp thân của đương kim hoàng thượng, hai đứa con trai tài gái sắc, ta tuy là tài nữ của Vân quốc nhưng tư sắc thập phần bình thường, chỉ có thể gọi là thanh tú. Thừa tướng lão cha lại yêu càng thêm yêu hai huynh muội bọn họ, ngược lại ngày càng xa lánh ta, đối với ta chỉ có danh phận nữ nhi của chính thê, hoàn toàn không để ta vào tầm mắt. Lần này lại lấy chút danh phận cỏn con này buộc ta phải gã cho một cái lãnh huyết tướng quân. Thật là phụ thân tốt a!

" Quế Nhi... Ta chưa khóc, ngươi khóc cái gì? ", Ta cố lấy chút bình tĩnh còn sót lại, trấn an tiểu nha hoàn phía trước. Bây giờ việc cần làm dĩ nhiên không nên khóc, khóc cũng không có thay đổi được tình thế.

Quế Nhi thấy biểu tình của ta lộ rõ vẻ ngạc nhiên, dường như mới chứng kiến một màn " lợn biết leo cây'', còn tưởng ta chắc chắn sẽ làm nháo.

" Tiểu thư ..."

" Quế Nhi, ngươi lui, ta rất mệt! ", ta cũng không muốn giải thích điều gì cho ai cả, thật ra đối với sự hờ hững của phụ thân đã sớm quen thuộc. Chỉ là giờ đây ta vốn đã mất cảm giác ưu thương, cũng không còn cảm thấy đau buồn nữa.

Quế Nhi nhìn bóng lưng lạnh nhạt của ta, cuối cùng cũng miễn cưỡng lui ra ngoài.

Suốt mấy ngày sau, cả phủ thừa tướng hạ nhân tới tới lui lui, trong phủ trang trí lồng đèn, thiệp hồng chúc mừng, lễ vật chồng chất ở đại sảnh... Mà tin tức ta chuẩn bị thành thân với Mạc Tướng quân ngày càng lan truyền. Một vị tướng quân thường xuyên trấn giữ biên cương nên rất ít người ở trong kinh thành thấy mặt hắn, người ta đồn rằng hắn đã quá ngũ tuần, ở phủ tướng quân không có lấy một thị thiếp, người ta cũng đồn rằng Mạc tướng quân là thích nam nhân, đương kim hoàng đế vì tin đồn đó quyết định ban hôn cho hắn và thừa tướng nữ nhi.

Ta càng ngày càng ít ra ngoài, càng ngày càng ít nói. Thậm chí Quế Nhi đưa cơm tới ta cũng không thèm đụng đũa. Người ta càng ngày càng xanh xao, bây giờ nhìn thật giống một tài nữ bại hoại, ma không ra ma, người không ra người.

" Chi nha", tiếng cửa mở vang lên bên tai ta, không cần nhìn cũng biết là Quế Nhi đưa cơm tới.

Nằm trên giường ta cũng không thèm ngoái đầu lại, liền trực tiếp phân phó:

" Quế Nhi, đem cơm ra, ta không ăn uống, sẽ trở thành xấu nữ... có phải hay không phụ thân sẽ không gả ta đi? ", hằng ngày Quế Nhi rất ngoan cố đem cơm vào, ta buộc phải nói lí lẽ với nàng.

" Ngay cả ta, con cũng muốn đuổi?"

Một đạo âm thanh nhẹ nhàng quen thuộc vang lên sau lưng, khiến ta không hẹn mà quay lưng lại...

" Nương à .."

Là mẫu thân, người đứng chết lặng nhìn ta. Tròng mắt thâm quầng thoáng có vẻ rất mệt mỏi, mái tóc không chút trang sức buông thõng ra tự nhiên thoải mái, cả người mẫu thân thoát ra một tầng ưu thương dày đặt.

" Nương... "

Ta chực ngồi dậy thì mẫu thân lại ra hiệu cho ta nằm xuống, người lẳng lặng đặt khay cơm xuống, nhìn dáng vẻ xanh xao gầy yếu của ta, nước mắt chảy dài.

Mẫu thân lần đầu tiên trước mặt ta khóc như một tiểu hài tử.

Mẫu thân trước đây luôn lặng lẽ như một cái bóng, phụ thân nạp thiếp, thậm chí là bị thất sủng, người vẫn luôn cao ngạo lạnh lùng. Người vẫn luôn hy vọng có thể gả ta cho một người phu quân tốt, nhưng có lẽ những tin đồn về Mạc tướng quân người cũng nghe được, tựa như đã vượt mức giới hạn chịu đựng của người.

'' Nương... Y Nhi xin lỗi người", ta thật sự rất đau lòng, ôm chầm lấy mẫu thân. Ta rất muốn khóc, khóe mắt ta đã cay đến khó chịu, nhưng ở trước mặt mẫu thân ta thật sự không muốn bi lụy.

" Tuyết Y, là mẫu thân không tốt.... Mẫu thân liên lụy Y Nhi, mẫu thân đáng hận.... " Mẫu thân dịu dàng vuốt lấy mặt ta, ôm ta vào lòng, rất chặt, rất ấm áp yêu thương...

Ta nhắm mắt lại để nước mắt nóng hổi không trào ra, tự chính mình đưa ra một nụ cười tươi đầy giả tạo:

" Nương... người xem, Y Nhi cũng đã lớn rồi nha. Nữ nhi lớn rồi cũng phải gả chồng... Mà nương xem, Mạc tướng quân kia.... rất đứng đắn, lại không có thê thiếp nha... Nữ nhi của nương là tướng quân phu nhân, nương, người xem xem, Y Nhi rất là vui mừng!"

Mẫu thân ta chớp mắt, dường như không mấy tin tưởng, nhưng cuối cùng nước mắt đã ngừng rơi.

" Y Nhi...! Con rất vui hay sao? Tại sao lại không muốn ăn cơm để gầy yếu, hả...? "

" Y Nhi.... Y Nhi muốn gầy yếu một chút! Để nương tới thăm Y Nhi..."

Khuôn mặt vì nói dối của ta cúi đầu xuống, khiến mẫu thân lại nhìn ra bộ dạng ủy khuất đáng thương.

Ngay lập tức mẫu thân ôm ta vào lòng, thanh âm phát ra toàn là cưng chiều sủng nịnh: " Y Nhi... con thích là được! Mẫu thân thật xin lỗi vì không tới thăm con... "

" Mẫu thân, người đừng đau buồn nữa, được không? Người đau buồn Y Nhi cũng sẽ lập tức không vui... "

Ta không muốn mẫu thân vì ta mà đau buồn. Cả nửa cuộc đời người đã chịu quá đủ rồi.

" Ừ, Y Nhi thích, mẫu thân sẽ không đau buồn... Nào, mau ăn đi! Hôm nay ta là đích thân xuống trù phòng chuẩn bị, nha đầu con nhất định phải ăn hết! ", Mẫu thân bê tô cháo còn nóng ra trước mặt ta, nhẹ nhàng khuấy đều.

" Nương à, cám ơn người..."

Đợi tới lúc ta từ biệt mẫu thân xong trời cũng đã tối, ta mệt mỏi nằm xuống giường, hạnh phúc? Thật nực cười... Một chút ta cũng không cảm thấy hạnh phúc.

Vừa mới chợp mắt một ít, thừa tướng lão cha đã cho gọi ta tới đại sảnh gặp ông.

Thật lòng ta rất muốn không tham dự, nhưng ta là muốn biết lão cha còn muốn đối với ta như thế nào nên đành gắn gượng theo Quế Nhi ra đại sảnh. Vừa ra sảnh đã thấy thừa tướng lão cha cùng hai huynh muội của ta, còn có mẫu thân của bọn họ đang ngồi ở vị trí bên cạnh, nhìn bọn họ một nhà bốn người trông rất hạnh phúc. Dĩ nhiên ở đây không bao giờ có mẫu thân ta.

" Nữ nhi bái kiến phụ thân" Ta cúi đầu vô cùng lễ phép kính trọng, bản thân ta lại cảm giác vô cùng kinh tởm.

" Tuyết Y mau ngồi", phụ thân ta lạnh nhạt phân phó, dĩ nhiên ta ngốc gì lại không tuân theo.

" Tạ ơn phụ thân... "

Người ngoài nếu nhìn vào, hai phụ tử ta khách khí chẳng khác gì người ngoài. Nếu phụ thân đã muốn xa lạ, ta cũng không cần phải quen thân làm gì! Ta cẩn thận tự rót cho mình một chén trà, lẳng lặng ngẩng mặt lên hướng phụ thân chờ ông nói tiếp.

Quả nhiên không lâu sau, thừa tướng lão cha đã tiếp lời:

" Tuyết Y, con có hay không hận ta? "

Hận! Ta rất hận ông! Ta thật sự muốn hét lên, nhưng cuối cùng vẫn là cố giữ bình tĩnh: " Y Nhi thật không dám! Được làm tướng quân phu nhân cũng không tệ, tất cả đều nhờ phúc khí của người... "

Lão cha trầm ngâm một hồi lâu lại tiếp lời:

" Ta không để Nhu Nhi đi thay con là bởi vì con là nữ nhi của chính thê, vị trí đó chỉ con mới xứng, được chứ...? "

" Ân" Ta hiền hòa mỉm cười, cố gò ra một nụ cười hoàn mỹ nhất. Ha hả, nói xem nào, phải, ta là để dành làm chính thê của một cái tướng quân lãnh khốc thích nam nhân đã quá ngũ tuần, suốt ngày chỉ biết cầm đao chém chém giết giết. Còn muội muội là chỉ là con của thiếp, cư nhiên vài ngày nữa sẽ tiến cung làm phi tần. Ai không biết đương kim hoàng thượng Vân Quốc chúng ta là đệ nhất mỹ nam tử? Muốn bao nhiêu quyền lực, bao nhiêu tiền tài đều không có? Thật giả tạo.

" Hảo! Nữ nhi ngoan! Ngày mai hãy chuẩn bị thật tốt, phu quân của con sẽ tới đây! Được rồi, mau về đi..."

Phân phân phó phó một hồi lâu, cuối cùng ta cũng được quay về phòng nghỉ ngơi. Quế Nhi chuẩn bị giường chiếu cho ta đầy đủ, nói chuyện một hồi cuối cùng lui ra ngoài. Ngày mai phu quân tương lai của ta sẽ tới, lão cha bảo ta hảo hảo chuẩn bị. Nhưng ta là rất không muốn gặp, làm sao có thể chuẩn bị tốt đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro