Yến tiệc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta cùng một đám nha hoàn từ phủ tướng quân, đi hết mấy khúc cua, trước mắt ta vẫn là hành lang dài đằng đẵng.

Nói mới nhớ hình như đây là lần đầu tiên ta được đi vào hoàng cung. Hoàng cung Vân quốc chúng ta tường màu đỏ tươi cao chừng ba thước, kết hợp mái ngói xanh màu ngọc uốn lượn hình rồng trông vừa mềm mại vừa thanh cao, thể hiện lối sống sang trọng chỉ dành cho bậc vua chúa ở nơi đây. Ở hoàng cung, cứ đi chừng mười bước chân, ta đảm bảo lại có một đám nô tỳ hoặc thị vệ, nếu không là đám công công tấp nập tới lui. Dường như rất ít ai chú ý đến sự tồn tại của đoàn người chúng ta. Vậy nhưng nhìn thấy ánh mắt sắc bén của mấy nha hoàn bên cạnh, các nàng đi lại không hề có nghe tiếng bước chân, lại nhìn điệu bộ khẩn trương vô cùng, ta liền đoán được các nàng không những biết võ công, hơn nữa còn rất tinh nhuệ, nhưng nhìn điệu bộ của các nàng, ta cứ nghĩ sẽ có một đám người ra phục kích chúng ta.

" Không ổn rồi...", nha hoàn tên A Kì, là người đứng đầu trong bọn họ, rốt cục không nhịn được lên tiếng với mấy người xung quanh. Mặc dù chỉ như âm gió nhẹ nhàng thoảng qua tai, nhưng ta có lần từng học đàn, sư phụ ta thường bảo khả năng thính giác phải lên tới cực phẩm, lúc ấy mới cảm nhận được thanh âm của chính mình. Cũng may lúc ấy ta chăm chỉ luyện tập, bây giờ liền nghe được chút ít.

" A Kì tỷ tỷ.... nhưng tướng quân đã phân phó..."

Một nha hoàn khác liền trả lời nàng ta.

" Không được, tướng quân đi gặp Xá đại nhân, ở đây không có nhiều ám vệ, chúng ta phải mau hành động ..."

" Nhưng không có chúng ta, ta e rằng nàng ta...."

" Nàng đi một mình, chắc không có vấn đề gì! Sẽ không ai nghi ngờ nàng ta... "

Bọn họ nhìn nhau gật đầu, A Kì liền hướng ta cúi đầu, ta dĩ nhiên biết được bọn họ định làm gì....

" Phu nhân, chúng nô tỳ xin được mạn phép cáo lui. Người đi thong thả... Cứ đi hết dãy hành lang này.rồi rẽ trái sẽ đến điện Thừa Minh, chúng nô tỳ không thể hầu hạ người, mong người thông cảm...."

Nhìn điệu bộ áy náy khẩn trương của nàng, ta biết chắc chắn tình hình phải rất quan trọng nên cũng không níu kéo các nàng làm gì.

" Ừ, ta biết!"

----–------------------------

Ta cứ đi, đi rất lâu, cuối cùng vẫn không thể tìm được lối ra. Hoàng cung đúng là nơi rắc rối nhất a, mà ta càng đi lại càng thêm lạc, rốt cục đành phải ngồi xuống nghỉ ngơi lấy sức.

Biết thế này ta đã không để bọn họ rời đi, thật đáng ghét mà. Nhưng ở nơi ta đang đứng cũng thật rất đẹp, trăm hoa đua nở, chim chóc cũng vì thế mà kéo về đây. Sự kết hợp vô cùng độc đáo giữa lối kiến trúc cung đình hiên ngang và quang cảnh mềm mại, khiến tâm tình ta vui lên mấy phần.

Đúng rồi, vừa nãy cô nương tên A Kì có nói Băng đi gặp Xá đại nhân, rồi còn có trong triều đình rất nhiều ám vệ, không phải ở chỗ này rất an toàn hay sao?

Ta đang mải suy nghĩ, lúc nhìn thấy một đôi hài thêu rồng màu đen ở dưới, theo phản xạ nhìn lên khuôn mặt ở phía trên.

Nam tử một thân hắc bào, ngũ quan tuyệt mĩ, da trắng như tuyết, mày như vẽ, sóng mũi cao đầy uy nghiêm, môi đỏ như máu, ta đặc biệt bị hút vào ánh mắt màu máu của hắn, sâu thẳm, đẹp như những viên bảo ngọc có giá trị liên thành. Khuôn mặt của hắn, nếu không có dáng người cao lớn, nếu hắn không mặc một bộ hắc y có thêu rồng, ta đã nghĩ hắn là một tuyệt đại mỹ nhân Vân Quốc. Nhưng mà ta vừa nhìn thấy cái gì kia, đôi hài này thêu rồng... Cả Vân Quốc chúng ta, nếu không muốn bị tru di cửu tộc, chỉ có một người được mang đôi hài này, không lẽ lại là....

Hắn là vương, họ Cô, Cô Độc Viêm

Hắn nhìn ta mâu quang sắc bén đầy kiêu ngạo, huyết sắc trong mắt hắn cũng vì vậy mà thoáng đảo qua, ánh nhìn của hắn khiến ta lạnh người.

" Ngươi là phi tần mới tiến cung? "

Nhìn ánh mắt của hắn có lẽ là đang hỏi ta, ta liền không tự chủ lui ra sau. Hắn vì thế liền càng tiến tới, vứt cho ta một cái nhìn nghi hoặc:

" Trẫm hỏi ngươi... Ngươi là phi tần nào? Ở cung nào, tại sao trẫm không hề hay biết? "

Ta liền cố lấy lại bình tĩnh, cố ý hơi cúi người: " Dân nữ tham kiến vương, thần là tiểu thiếp của Mạc tướng quân, do vô tình nên đi lạc vào đây, mong vương thứ tội... "

Ta luôn mất bình tĩnh khi nhìn vào ánh mắt hắn, ánh mắt hắn bây giờ khẽ dao động, mi tâm nhanh chóng nhăn lại.

" Ngươi là Đỗ Tuyết Y.... Thừa tướng nữ nhi? "

" Ân"

Hắn cũng không nhìn ta, liền nói tiếp: " Là trẫm ban hôn cho ngươi, Mạc Nhất Băng hắn có khi dễ ngươi không? "

Ta không suy nghĩ liền trả lời, đúng là hắn trước kia từng khi dễ ta, nhưng đó vỗn dĩ chỉ là hiểu lầm.

" Tạ ơn bệ hạ quan tâm, thần thiếp sống vô cùng tốt! "

Hắn nhìn ta hơi sững sờ, rất nhanh khuôn mặt đăm chiêu nhìn ta, hắn liền níu hai vai của ta, ta vì thế mà mất chỗ dựa, nhất thời ngã vào lòng hắn.

" Vương! Thỉnh tự trọng...."

Ta cố dụa nhưng vô ích, hắn tuy là vương một nước nhưng ta là nữ nhân đã có phu quân, mọi người nhìn vào rất dễ hiểu lầm.

Hắn đưa khuôn mặt tới gần ta, phà hơi thở nóng ấm vào tai ta, khiến ta không tự chủ cảm thấy ngứa ngáy khó chịu.

" Vương, thỉnh người buông...."

Biết không vùng vẫy được, ta đành hướng hắn cầu xin. Ta liền cảm nhận được hắn ở bên tai ta thì thào, hơi thở mang một tầng ấm áp, nhưng lại không mấy yêu thương, chỉ có ham muốn chiếm giữ :

" Đi theo trẫm. Trở thành người của trẫm, ngươi sẽ được cẩm y ngọc thực, chưa biết chừng sẽ trở thành phi có kẻ hầu người hạ... thế nào? "

Cẩm y ngọc thực? Kẻ hầu người hạ? Ta vốn không cần đến.

" Tạ long ân của bệ hạ." ,ta nghe hắn cười nhẹ ra một tiếng, " Nhưng thần thiếp xin thứ lỗi, long ân của người ta không dám nhận!!"

Nụ cười trên khôn mặt ấy liền nhanh chóng tắt đi, ta đã thấy rõ gân xanh nổi lên trán hắn, ánh mắt lại nhìn ta đầy thăm dò:

" Ngươi muốn gì? Ngân lượng? Hay là ngôi vị hoàng hậu? "

" Thần thiếp chỉ muốn người buông ra! "

Ta cứ tưởng hắn sẽ tức giận một trận, không có ngờ nơi khóe miệng của hắn nở một nụ cười như vầng trăng tháng sáu, trong trẻo lạnh lùng.

" Hảo! Chưa có nữ nhân nào dám từ chối bổn vương, ngươi càng như vậy càng làm cho ta cảm thấy hứng thú"

Ta bỗng cảm thấy thân thể nhẹ hẳn, nhìn lại đã thấy chính mình bị hắn ôm ngang người.

" Vương, thỉnh người bỏ thần thiếp xuống..."

Hắn nhìn vẻ sợ sệt của ta, ánh mắt càng lạnh lùng quyết đoán:

" Trẫm muốn như thế nào là quyền của trẫm, trẫm muốn ngươi làm gì thì ngươi phải làm thế đấy, ngươi dù sao cũng chỉ là tiểu thiếp của hắn, hắn cũng sẽ không quan tâm."

Lời lẽ của hắn làm ta có phần đau xót, ta là thiếp nhưng dù sao cũng là người, muốn ta làm gì ta điều phải làm hay sao?

Ta định tiếp tục giãy dụa, bất ngờ ở eo có một cỗ nặng nề tràn đến.

Vòng tay ấm áp, mùi hương đầy quen thuộc khiến tâm tình của ta tốt hơn mấy phần, là phu quân!

" Thần không biết bệ hạ ở đây cùng phu nhân của hạ thần, rốt cục là có dụng ý gì? "

Băng ôm ta vào lòng, ánh mắt sắc bén lạnh lùng nhìn hắn. Là ta không có nghe nhầm, thanh âm có phần hơi tức giận, không có chút kính trọng nào. Thế là sao? Không phải hắn là vua của một nước hay sao?

" Ngươi không sao chứ? " ánh mắt tràn ngập nhu tình nhìn ta, so với ánh mắt lạnh lùng lúc nãy cứ như hai người khác nhau vậy, ta chỉ biết lắc đầu đầy vô tội, trong lòng một cỗ ấm áp.

" Bệ hạ, cũng đã đến giờ khai tiệc, người không ra chủ trì sao?"

Hắn trầm ngâm một lúc, cuối cùng từ trong người rút ra một cái quạt giấy tinh xảo khẽ phe phẩy, ánh mắt đầy trào phúng nhìn Băng:

" Hảo, Mạc Nhất Băng, chỉ là một tiểu thiếp, không ngờ ngươi cũng để ý, được, các ngươi, mời! "

Ta nhìn ánh mắt của hai người, tại sao ta luôn cảm giác hai người trước mặt ta ngoài mặt tươi cười nhưng trong lòng lại tràn đầy hận ý? Nhưng lính tính của ta không bao giờ sai được.

Băng nhanh chóng dìu ta vào điện Thừa Minh, nơi yến tiệc đã được các cung nữ chuẩn bị sẵn. Đúng là yến tiệc hoàng gia, cao lương mỹ vị, trên trời dưới biển không gì là không có. Ta nhìn thấy Cô Độc Viêm bước vào, xung quanh cả dãy son phấn nồng nặc, oanh oanh yến yến, nhìn vào thật chướng mắt... Nhưng hai nữ nhân đi bên cạnh, một người vận y phục hoàng hậu đỏ tươi, mũ miệng lấp lánh, một thân trang sức đến chói mắt, dung mạo cũng không vì vậy mà mất đi vẻ quyến rũ xinh đẹp... người còn lại vận y phục màu đào, tư sắc cũng không kém hoàng hậu phía bên trái, cả người mềm mại như tơ lụa... có lẽ hai người này là tỷ muội.

Đỗ Di Nhu ngồi ở hàng ghế quý tần, xem ra muội muội của ta cũng thật may mắn, vừa mới tiến cung đã leo lên chức quý tần cũng không phải dễ.

" Hôm nay trẫm ban tiệc rượu để chúc mừng cho Mạc khanh, ngươi cũng cô đơn lâu lắm rồi, phải không? "

Hắn quay sang Băng, nâng ly rượu lên ý chúc mừng, sau đó liền dời ánh mắt sang ta, chúng ta nhanh chóng bốn mắt nhìn nhau, lại đôi mắt màu huyết ấy lại khiến ta khó chịu vô cùng.

" Tạ bệ hạ! "

Băng hơi cúi đầu, uống cạn ly rượu trên tay, quay sang ánh mắt ân cần nhìn ta, thỉnh thoảng lại gắp hết tất cả món ngon vào bát ta, khiến ta có chút ngượng ngùng, ánh mắt nhu tình của hắn càng khiến tim ta đập dữ dội.

" Phu nhân, mau ăn cái này..."

" Y Y, ta bồi nàng thưởng trà, đây là loại Long Tĩnh, là loại trà hảo hạng của hoàng cung, nếu nàng thích, ta sẽ cho người lấy về một ít cho nàng..."

" Phu nhân...."

Hắn thực tế chỉ chú tâm vào ta, tất cả việc quốc gia đại sự mà các đại thần bàn với nhau hắn đều không để tâm mấy, đến khi ta ăn sắp biến thành con heo nái, cả hô hấp cũng khó khăn liền hướng hắn kéo tay:

" Băng, ta ăn no rồi..."

Nhưng hắn cứ như người điếc,  biểu tình vẫn bình thản gắp thức ăn vào bát ta:

" Không được, nàng rất gầy..."

" Không được, ăn nữa sẽ thành heo..."

" Ta rất thích ôm heo, nàng không biết sao, nhìn nàng đã rất giống heo rồi, ăn thêm chút nữa đi!"

Ách, hắn còn dám nói ta heo, không biết một cỗ tức giận từ đâu tràn về, chiếm nghẹt cả cổ ta. Ta hất thìa cơm vào tay áo hắn, khiến thức ăn cũng vì thế mà văng tứa phía.

" Ta không phải heo, nếu muốn ôm heo, ngươi đi mà tìm heo đi!!!"

Hắn chỉ sững lại một lát, rất nhanh chóng múc lại thìa cơm khác, lần này lại muốn đút tận miệng ta.

" Ăn! Để ta bồi nàng! "

" Ta không...."

Không gian xung quanh bỗng im ắng lạ thường. Ta đưa mắt nhìn xung quanh, không chỉ văn võ bá quan, mà tất cả phi tần còn nhìn ta, hình như một màn ẩu đả vừa rồi bọn họ đã nhìn thấy hết. Cũng may là phụ thân già của ta tuổi cao sức yếu không đến được, nếu không bây giờ.... ta cũng không giám nghĩ tới a...

" Xem ra Mạc tướng quân cùng vị tiểu thiếp mới này thật rất hạnh phúc khiến người ghen tị!"

Người vừa nói là vị phi tần đào y lúc nãy, đang ngồi bên tay trái Độc Viêm. Không hiểu tại sao nàng lại cố ý nhấn mạnh hai chữ tiểu thiếp đến vậy, mà ánh mắt nhìn ta cũng tràn đầy thù hận ghen tức, khoan đã... thù hận gì chứ, trước đây ta đã gặp nàng sao?

" Dĩ nhiên Hồ phi nương nương!"

Băng liếc nhìn Hồ phi, ánh mắt lạnh lùng đầy cảnh giác.

" À, thì ra là tỷ tỷ, không biết ở phủ tướng quân người sống có tốt không a..., muội thật sự rất lo lắng cho tỷ! "

Đỗ Di Nhu bây giờ mới lên tiếng, âm thanh mang ý nghĩa đầy yêu thương quan tâm nhưng thực tế lại rất châm chọc, ta liếc nhìn nàng, cũng không đáp lại, loại người như nàng, có nói cũng phí hơi!

"Hồ nhi, Nhu quý tần, các ngươi đừng làm khó nàng! "

Vương hậu bên này cũng nói vọng tới, ánh mắt lại nhìn ta tràn đầy khinh thường. Hoàng cung này, thật đáng ghét a, trên người Tuyết Y ta dính gì hay sao, tại sao ai cũng nhìn ta như thế?!?

" Vương, để thần thiếp hiến vũ, có được không? "

Hồ phi ngồi ở bên cạnh hoàng thượng, thanh âm nũng nịu mềm mại, nhưng ánh mắt lại tràn ngập nhu tình nhìn Băng, này này này, ánh mắt nhà ngươi! Thật đáng ghét nha! Tất nhiên những thứ ấy ta chỉ để ở trong lòng, không có nói ra.

" Hồ nhi, ta làm sao có thể để nàng hiến vũ..."

Độc Viêm xoay người, nhanh chóng ôm lấy Hồ phi vào lòng, ánh mắt hắn nhìn Hồ phi rất ngọt ngào tràn đầy yêu thương, không phải ánh mắt đầy ham muốn chiếm giữ giống lúc nhìn ta, huyết sắc trong mắt hắn cũng vì thế mà giãn ra đầy nhu tình, xem ra lời đồn đại mỹ nam, vương của Vân quốc còn thật lòng thật dạ yêu một nữ nhân là hoàn toàn đúng.

" Vương... Không phải người nói chỉ cần Hồ nhi thích, người sẽ chấp nhận hay sao... Vương..." Hồ phi kéo kéo tay áo hắn, ánh mắt tràn đầy ủy khuất đáng thương...

" Được, làm theo ý nàng vậy..."

Nhìn thấy Vương đồng ý, Hồ phi chớp mắt tỏ vẻ hài lòng. Ngay lập tức cả đám phi tần nhao nhao lên, ai cũng muốn được hiến vũ...

" Băng, ta muốn về..." Ta nhìn Băng nài nỉ, nơi này thật sự làm ta muốn ói, ta phỉ ta nhổ son phấn nhà ngươi!!! Oanh oanh yến yến, lời lẽ chỗ nào cũng thật động lòng người, ta không chết ngạt trong phấn son ở đây thì Băng cũng bị người ta quyến rũ mất!

" Khó chịu sao? "

Trên khuôn mặt lạnh lùng của hắn hiện lên tia cười hiếm thấy, hắn nhạn chóng ôm ta vào lòng, cả người ta ngồi lên đùi hắn như một tiểu hài tử, dựa vào lồng ngực vững chắc ấm áp quen thuộc của hắn thật đúng là khiến người ta chẳng nỡ chối từ.

Ngay lập tức một mùi dấm chua xộc vào mũi, ta hé mắt nhìn ra liền bắt gặp một ánh mắt sắc bén từ Hồ phi, nếu ánh mắt đó có thể giết người, ta có lẽ đã chết hàng trăm.vạn lần a...

" Ngươi là...", Hồ phi ngay lập tức tươi cười nhìn ta ý thăm dò.

" Thần thiếp họ Đỗ, gọi là Tuyết Y...!"

Ta cúi đầu lễ phép nhìn nàng, dù sao địa vị của nàng cũng hơn ta rất nhiều, nên lễ phép một chút thì hơn.

" Hảo. Tuyết Y, sao lại muốn về? Tâm trạng không tốt hay sao? "

" Đa tạ nương nương quan tâm, đúng là sức khỏe của phu nhân tại hạ không có tốt!"

Băng càng ôm ta chặt hơn, ân cần chỉnh lại trang phục ta.

" Phu nhân? Mạc tướng quân, ta nhớ nàng chỉ là thi... à, ta xin lỗi, ta không cố ý Tuyết Y cô nương...!"

" Thần thiếp không dám nhận lời xin lỗi của nương nương..."

Hồ phi, nàng đúng là đang muốn nhạo báng ta mà! Nhưng tại sao Hồ phi một hai đều muốn như thế, ta với nàng không thù không oán, cũng không thể ghen tỵ với dung mạo của ta, không lẽ nàng ta có ý với Băng???

" Đúng rồi, hay là Tuyết Y cô nương cũng cùng phi tần trong hậu cung hiến vũ đi! Như vậy không phải rất vui hay sao? "

Vương hậu ân cần lên tiếng, rất ra dáng một bậc mẫu nghi thiên hạ, nhưng thực tế hai tỷ muội này kẻ tung người hứng, đúng là phối hợp rất ăn ý.

Nếu là Hồ phi mời, ta nhất định sẽ tìm cách từ chối, nhưng nàng là vương hậu nương nương, là nữ nhân có quyền lực nhất Vân Quốc, ta từ chối có nghĩa là không nể mặt người trong hoàng cung.

" Vương hậu nương nương, thần xin tạ lỗi thay cho phu nhân, hôm nay..."

" Này... để cho ta hiến vũ...", Băng lại vì ta mà cầu xin, nhưng ta không thể vì thế mà khiến hắn mất mặt với triều đình. Ta liền kéo kéo tay hắn.

" Không được..."

Hắn nhìn ta lắc lắc đầu, ánh mắt nghiêm lại, tản ra ánh lạnh lùng, hắn ghé vào tai ta, khẽ gầm nhẹ lên.

" Không được, nàng là phu nhân của ta, không cho phép nàng hiến vũ trước mặt nam nhân khác...."

" Gì chứ?!"

" Ở đây phi tần của trẫm, mọi người ở đây ai ai cũng hiến vũ, Băng khanh, tại sao lại ích kỉ như vậy, có phải hay không?"

Cô Độc Viêm nâng ly rượu lên, ánh mắt huyết sắc nhìn ta lại tràn đầy ý cười.

" Ân, đa tạ long ân".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro