Chap 1: Hermione

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hampstead Garden Suburb, London 1991.

"Hermione!", bà Granger gọi vọng lên từ phòng bếp.

Tiếng bước chân lộp độp rơi trên cầu thang, một cô gái với mái tóc nâu gợn sóng bước nhanh từ cầu thang xuống phòng, trên tay cầm một cây chổi lau nhà cùng giẻ lau.

"Cẩn thận bậc thang, Hermione! Cẩn thận bậc thang!", bà Granger ló đầu ra từ nhà bếp khẽ quát.

Hermione đứng trên thành cầu thang liếc về hướng bà Granger, le lưỡi cười làm lành kêu lên "Con tới ngay đây!"

Nói đoạn đi chậm chậm xuống cầu thang, dựng cây chổi vào góc nhà, treo giẻ lau lên giá và đi vào phòng bếp.

"Có gì không mẹ?", Hermione nhìn bà Granger hỏi.

"Sáng mẹ nghe thấy tiếng người giao thư. Con ra lấy báo cho ba sẵn xem nhà chúng ta có thư mới không?", bà Granger vừa nói vừa đổ trứng ốp lết ra dĩa, rắc hạt tiêu lên, xong quay lại phía nồi cà ri trên bếp khẽ đảo mấy cái, múc khoai tây và thịt hầm cho vào tô.

"Đã biết! Tuân lệnh ạ!", Hermione chớp mắt cười nhí nhảnh, len lén lấy một cái bánh mì tròn được cắt thành từng khối nhỏ trên đĩa tung tăng chạy khỏi phòng bếp.

Từ ngoài nhìn, ngôi nhà được xây theo phong cách Tây phương cổ điển, mặt tường là gạch nâu đỏ, mái nhà là từng viên ngói màu nâu xếp thành từng hàng thẳng tắp, hai ống khói hơi lâu ngày sử dụng trở nên ám màu ngược lại tạo ra một vẻ đẹp xưa cũ, cửa kính đón nắng chiếu thẳng vào phòng khách làm nổi bật những nội thất sang trọng bằng thủy tinh và gỗ thông.

Chưa hết, ngôi nhà còn được bao quanh bởi những khu vườn lộng lẫy cả phía trước và phía sau, tạo một không gian vô cùng tươi mát thoải mái. Có thể nói, ở niên đại này, việc sở hữu một tổ ấm như vậy thật sự là một việc rất đáng ngưỡng mộ.

Hermione bước trên con đường đá dẫn tới chỗ hòm thư. Chợt cô ngạc nhiên nhìn thấy, phía trên hòm thư, một con cú mèo có bộ lông chỗ đen chỗ trắng đang đậu trên hòm thư nhà cô, dưới chân nó là một bao thư có vẻ khá dày và nặng.

Cô chưa từng thấy có cú mèo xuất hiện ở quanh khu này bao giờ. Và thời buổi này vẫn có người dùng cú mèo để đưa thư ư? Cô tự hỏi.

Con cú mèo nhìn thấy cô liền kêu lên hai tiếng, nó rụt rụt đầu về phía phong thư được buộc dưới chân, ra hiệu cô giúp nó tháo xuống.

"Cho ta sao?", Hermione nhìn thấy con cú mèo khẽ gật gù kêu vài tiếng ra vẻ khẳng định.

Cô đưa tay chầm chậm về phía chân của nó, vừa chạm vào thì sợi dây đã tự nới lỏng ra như có phép màu.

Lấy thư xuống, cô không vội xem ngay. Cô cầm mẫu bánh mì lấy từ nhà bếp lúc nãy đưa về phía con cú mèo, nó vui vẻ ăn xong, nhìn cô một chút rồi kêu mấy tiếng, bay đi mất.

Hermione đưa mắt nhìn nó bay vút lên, phút chốc đã không thấy bóng dáng nó đâu nữa. Lúc này, Hermione mới mở hòm thư lấy hết ra xếp thành một chồng, kèm cả lá thư nàng vừa nhận được lên trên, đi vào nhà.

"Báo mới và thư hôm nay của ba đây!", Hermione đặt một tờ báo buổi sáng, vài phong thư cùng một xấp có vẻ như tài liệu gì đó lên một góc của bàn tròn ở phòng khách.

Ông Granger ngồi trên chiếc ghế Sofa màu xanh lá mạ bên cạnh, tay cầm một ly cà phê giơ lên uống một hớp, xong lại đặt lại lên miếng lót ly, nhìn lên Hermione cười nói. "Cám ơn con!"

"Ồ,Đó là...?", ông nói vừa nhìn vào phong thư có vẻ kỳ lạ trên tay Hermione.

Lá thư được bao bởi một phong bì màu vàng, phía trên đề dòng chữ "Gửi ngài Hermione" cùng địa chỉ ngôi nhà, được ghi bằng mực xanh ngọc bích, dưới ánh nắng có vẻ như đang phát sáng lên vậy.

"Ba không tin được đâu! Một con cú mèo! Con vừa nhận được bức thư này từ một con cú mèo đấy! Nó lớn như này, và rồi...", Hermione huơ huơ tay diễn tả đáng dấp của con cú mèo cho ông Granger vừa nói.

"Ha ha, cú mèo đưa thư sao? Xem ra Hermione của chúng ta rất có năng khiếu kể chuyện đâu. Xem ra sau này nhà chúng ta sẽ có một diễn thuyết gia đại tài nhỉ?", Ông Granger bật cười trước điệu bộ khoa trương của cô.

Hermione mân mê môi giận dỗi vì ông có vẻ không tin chuyện cô nói.

Ông Granger chỉ tưởng cô đang biên chuyện ra để đùa với ông, bức thư chắc là của bạn cô ở trường cũ gửi tới, nên chỉ cười xòa, xoa xoa đầu cô, rồi cầm tờ báo trên bàn bắt đầu đọc tin tức và uống cà phê.

Hermione định nói thêm thì lúc này mẹ cô mang đồ ăn ra nên cô đành phải thôi. Cô rửa tay, dùng cơm với nhà, nghĩ để lát xem xong trong thư viết gì rồi sẽ nói với ba cô lại sau.

Ăn xong, Hermione đem lá thư về phòng. Phòng của cô khá đơn giản, chỉ có một cái giường, bàn học, một tủ quần áo và phòng tắm liền bên cạnh, điểm đáng chú ý là ở góc phòng, có một tủ sách có quy mô rất đồ sộ!

Hermione rất thích đọc sách, hơn nữa trí nhớ của cô rất tốt, thậm chí có thể gọi là "đã gặp qua là không quên được".

Điều này càng khiến cô thích thú với sách vở, say mê hấp thu các kiến thức trong sách, bất kỳ lĩnh vực nào. Nếu không phải là cô muốn trải qua cuộc sống bình yên thì cô hoàn toàn có thể nhảy lớp, trở nên nổi bật rồi.

Hermione ngồi vào bàn học, đặt phong thư lên trước mặt.

Ai có thể gửi thư cho mình nhỉ? cô nghĩ.

Không nghĩ ra, Hermione cầm phong thư lên, rút thư ra. Phía trên cùng của lá thư là một biểu ngữ mang dòng chữ "Hogwarts", kề sát là một huy hiệu với một chữ H to ở trung tâm, xung quanh là hình của một con sư tử, một con rắn, một con lửng và một con đại bàng.
***********************************
HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS
Hiệu trưởng: Albus Dumbledore (Huân chương Merlin đệ nhất đẳng, đại phù thuỷ, pháp sư trưởng, lãnh đạo tối cao, Liên đoàn pháp sư quốc tế)
Chúng tôi rất hân hạnh thông báo cho ngài biết rằng ngài đã được cho phép trúng tuyển vào học viện pháp thuật và ma thuật Hogwarts. Xin vui lòng xem danh sách đính kèm về toàn bộ sách và trang thiết bị cần thiết.
Khoá học bắt đầu vào ngày 1 tháng 9. Chúng tôi đợi cú mèo của ngài chậm nhất là ngày 31 tháng 7.
Kính thư,
Minerva McGonagall
Phó hiệu trưởng Minerva McGonagall
***********************************
Hermione khẽ hé miệng, mắt mở to nhìn bức thư đầy vẻ ngạc nhiên, sửng sốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro