Chương 1 : Đánh tráo số phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hazz!Chán ghê luôn!
-Sao vậy!Cậu không được đi chơi hả? Ngày hôm nay không phải tới quán bar hay vào diamon chơi nữa hả?
-Đi được thì tốt rồi ....Đằng này còn....hazz - Cô gái với khuôn mặt xinh xắn cất giọng nói.
-Đừng nói là mẹ cậu lại tìm thêm gia sư gia xóc gì đó bắt cậu học chứ?-Cô bé ngồi cạnh -Mai Hương lên tiếng.
-Chứ còn gì nữa !(~~~)
-Trời ơi!chết tôi rồi!Mấy lần trước trốn học chọc mấy thầy cô,mấy ổng lại mách với mẹ tớ nữa chứ thế mà cũng mách
được
-Chứ còn gì nữa cậu chọc cho họ giận tím mặt bức xúc quá thì phải cáo trạng lại thôi. Hừ,ai biểu.
-Thôi cậu đừng có nói nữa giờ thj mẹ tớ biết mánh khóe rồi ,có mà chạy đằng trời!Mẹ tớ thuê cái ông thầy cực kỳ hắc ám kia dạy tớ có chọc phá hay bày ra trò gì cũng bị ông biết được hết trơn. Hừ hừ...
-Huhu** sao mà chán thế!
Thôi mặc kệ chơi đã tính sau--Ngọc Nhi nghĩ vậy liền rất nhanh xoay người chuẩn bị tẩu thoát ra từ cửa sổ cùng với Mai Hương.
-Cậu không sợ bị bắt về à? Lần nầy bị bắt về coi chừng bị nhốt lun ấy chứ ... chậc chậc
-Có bắt về cũng vậy thôi tớ sẽ phá tan hết cho xem . Thế nào rồi cũng bó tay mà không thì tớ vẫn còn nhiều chiêu lắm. Yên tâm đj. Cuộc đời mà không được đi chơi thì thiệt là chán mà.
Nhảy ra chưa kịp chạm chân xuống đất cô cảm thấy người tê buốt ngưòi mình hiện tại đang đâm sầm vào cái gì đó cứng cứng thì phải .
-Oh my god!
Chuyện gì xảy ra vậy???Cô hoang mang. Chính xác là vậy. Trước khi ngất đj cô còn kịp nhìn thấy cảnh tượng sau lưng một khuôn mặt mang vẻ tà ác đang cưòi khẩy.
-Đi với ta về với thế giới của mình đj...
-Aaaaaaa ....
Rất nhanh sau đó cô dang chểm chệ nằm trên một cái giường .

Ầm!
-Hức đau quá đây là đâu?
-Tiểu thư ,tiểu thư à!Ngưòi không sao chứ? Sao tự nhiên đang yên đang lành ngưòi lại té xỉu làm nô tỳ sợ chết mất.
-Hửm? Cô là ai?Sao tôi lại ở đây vậy?
Kỳ quái thật chẳng biết cái ngưòi cưòi cưòi độc ác kia là ai nữa!Sao tự dưng bắt cóc mình tới đây?Hâm mộ vẻ đẹp của mình chăng? Sao lại bắt mình đi đóng phim thế này???
Đã thế còn cho vào diễn luôn còn có cả nô tỳ nô bộc nữa chứ?!;
-Tiểu thư à! Ngưòi có sao không vậy?Sao ngưòi lại quên nô tỳ chứ?-Cô bé chừng cỡ 15,16 tuổi khuôn mặt xinh xắn nói với vẻ uất ức.
-Này bạn à!Bạn diễn sâu quá rồi đấy.
Đùa à,bắt mình diễn thj mình cũng diễn nhưng mà chưa xem bản thảo làm sao diễn chứ
-Huhu. Tiểu thư ngưòi bị mất trí nhớ rồi ư?Người thực không sao chứ?
Cô bé ấy lại thút thít khóc
Mất ngưòi này đúng là muốn chọc điên ngưòi ta mà ,diễn sâu quá làm gj cơ chứ ta đâu có biết vai diễn của mình là gì đâu còn cả lời thoại nữa chứ.
-Bây giờ tôi nói với cô này . TÔI CHƯA NHÌN LỜI THOẠI KHÔNG BIẾT DIỄN ĐÂU~CÔ MUỐN DIỄN THÌ DIỄN MỘT MÌNH ĐI.
Tức quá cô hét toáng lên
Hừm để xem xem mấy ngưòi này rồi cũng thả mình về thôi cứ làm loạn đj cái đã.
Đúng vậy thật nghe cô hét xong cô bé đó nín thít mở to mắt không dám tin nhìn sững lại Ngọc Nhi
-Tiểu thư ngưòi thực đã bị bệnh rồi. Ngưòi nói gì lạ vậy? Nô tỳ không hiểy gì cả
-Cô này lạ nhỉ ? Mấy ngưòi bắt tui diễn phim thì thôi tôi cũng chấp nhận giờ không đưa lời thoại ấy gì họ đọc chứ? Chẳng hiểu nổi nữa...hazz
Lại một lần nữa cô bắt gặp ánh mắt kỳ quái nhìn cô .
-Này tôi nói cô có hiểu không? Sao cứ nhìn tôi trân trân vậy. Kêu ông đạo diễn ra đây . Nói với cô mệt chết được thế mà cũng không hiểu không thể chịu nỗi mà.
Cô gái tự xưng nô tỳ bây giờ bị dọa cho sững sờ chần chừ một lúc sau thì khiếp đảm quay người ra cửa hét toáng lên:
-Ngự y!Nhanh lên... Ngưòi đâu gọi ngự y. .. Tiểu thư có chuyện rồi.
Rồi sau đó cô ta lại quay lại nhìm tiểu thư nhà mình với ánh mắt khiếp sợ.
- Tiểu thư người cứ ngồi yên đó nhé nhất định ngự y sẽ có cách cứu người.
-Này cô! Tôi hỏi cô tại sao tôi lại ở đây ? Còn mặc mấy bộ đồ này nữa , nóng chết đi được .
-

Tiểu thư đang đi trên đường đến chỗ lão gia không hiểu sao mới đi được nửa đường ngưòi lại đòi quay về nhưng vừa mới xoay người cái tự dưng người vấp phải bậc thềm thế là xỉu luôn.
Ngừng một chút cô nói tiếp:
- Nhưng nô tỳ thấy người ngã không mạnh nhưng mà tại sao suốt nguyên một ngày không tỉnh làm nô tỳ sợ chết khiếp
-Hửm? Giờ tiếp theo ta diễn cái gì?
- Ngưòi nói gì lạ vậy ? Diễn gì ạ?
-Mà thôi . Đây là đâu?
Nói nữa chắc điên lên mất cô ta đâu có hiểu nói thêm mệt.
-Đây là nhà tiểu thư mà. Chính là phủ Hoài An ạ.
- Ồ! Phủ Hoài An đây là địa danh gì vậy sao ta chưa nghe nói qua.
-Tiểu thư ngay cả nhà mình mà cũng không nhớ ư?
-Nhưng đây là nước nào chứ?
--Hỏng rồi!Tiểu thư bị mất trí nhớ rồi a.
- Người đâu ,nhanh lên! Gọi ngự y. Nhanh.
Màu yêu thích của bạn là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro