Chương I: Xuyên không.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tú Tâm, là một cô gái lạc quan mặc dù cuộc đời đã trải qua nhiều biến cố, cha mẹ mất sớm, gia đình nội từ chối nuôi hai chị em nên chị Tú Liên của cô sớm phải kiếm việc làm để nuôi cô, điều làm cô đau khổ nhất đó chính là bản thân lại là gánh nặng cho chị khi đôi chân đã không còn bước đi được nữa, tất cả đều phải phụ thuộc vào chị. Cô bị tai nạn khi 10 tuổi nên bản thân cũng không thể học hành gì dù chị có khuyên cô nhưng cô luôn từ chối bởi bản thân cô biết rằng, chị thì đi làm vất vả nhiều khi miếng ăn cũng không đủ huống chi là lo cho cô đi học hơn nữa một người tàn phế như cô mà đi học sẽ là trò cười cho thiên hạ lúc đó sẽ phiền đến chị nên cô quyết định sẽ không đi học. Mặc dù không đi học nhưng hằng ngày cô đều đọc rất nhiều sách, nếu nói cô không đi học nên không có kĩ năng là đúng nhưng về kiến thức thì cô không thua ai.

Hôm nay là chủ nhật hay cũng chính là ngày sinh nhật của cô, cô mặc cho mình một bộ váy trắng tinh khiết, dáng người cân đối, mái tóc dài hơn thắt lưng, điều khiến mọi người quý mến cô đó chính là đôi mắt của cô, đôi mắt to tròn và long lanh, khi nhìn lướt qua thì sẽ thấy bình thường nhưng khi nhìn sâu vào đôi mắt ấy bạn sẽ cảm thấy mến nó. Cô đẩy xe lăn của mình xuống nhà như mọi chiều và chờ chị mình về nhà. Khi đợi chị thì cô thường đọc sách để bớt buồn, cô đẩy chiếc xe lăn về phía kệ sách để lấy một cuốn sách đọc, vừa giang tay hướng về phía cuốn sách thì ở đâu bay đến một con bướm đậu trên ngón tay cô, con bướm đen với hai đóm tím tím ở phía cánh khiến nó nổi bật trong mắt Tú Tâm khiến cô không thể nào rời mắt đến nó. Con bướm đậu trên tay cô rồi lại bay xuống sàn nhà, lúc này bản thân cô có cảm giác rất kì lạ, nó thúc cô đến đó. Cô tiếp tục đẩy xe lăn về phía con bướm và nhẹ nhàng quỳ xuống, sờ sờ nơi đó, cô thấy được miếng gạch đó có thể mở được, cô bèn mở ra, thì ra chỗ này là một hố cát nhưng lại được làm rất tỉ mỉ như sàn bình thường, thảo nào đi vẫn thấy bình thường. Hố cát đó có vẻ rất đáng nghi, cô bèn dùng tay mò xuống thì nắm được một vật, lấy lên thì nó là một sợi dây chuyền xanh rất đẹp, là màu xanh của hi vọng đây mà, chợt cô nhớ tới nếu là hi vọng thì ước nguyện bao nay có khi nào sẽ thành thật, dù đắn đo một chút nhưng có hi vọng còn hơn không, thế là cô nắm chặt sợi dây chuyền và ước thầm :

- Thần linh ơi xin hãy cho đôi chân con trở lại như bình thường.

Dường như ước nguyện của cô đã được chấp nhận, một tia sáng từ sợi dây chiếu lên và làm sáng ngập ngôi nhà. Tia sáng ấy đưa cô vào một khoảng không và làm cô bất tỉnh, cô sẽ chết hay cô sẽ sống!

End chap I. ( cách 2 ngày truyện sẽ đăng chap mới ) Cám ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#funny