Đóng kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A..." nghe nàng quát hắn hoảng sợ, đôi mắt đảo quanh nhìn nàng. Giật mình, nàng nhớ lại trước kia mình không như vậy với hắn mà bây giờ thay đổi thái độ chắc chắn hắn sẽ hoài nghi. Không thể để lộ ra sơ hở gì được.
"Tiểu Bảo... ta làm chàng sợ sao. Ahahaha... đồ gan thỏ đế ta chỉ đùa vậy mà chàng đã sợ rồi"
Hắn nuốt nước bọt cười khan " thì ra công chúa chỉ đùa làm ta sợ phát khiếp"
"Ai gia... ta yêu chàng thương chàng còn không hết làm sao lại nỡ quát chàng cơ chứ.. Nào nào lại đây. Đêm hôm khuya khoắt chàng đến làm gì? Không sợ ca ca ta biết sao?"
" ta nhớ nàng muốn chết. Đến gặp nàng chứ sao". Nói rồi hắn lại nhào đến ôm nàng vào lòng.
Sởn gai ốc, thật ghê tởm. Tại sao trước kia nàng lại không thấy vậy chứ??? Ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc để vẻ ngoài và những lời đường mật của hắn lừa gạt. Còn vì hắn làm bao chuyện ngu xuẩn hại mẫu hậu ta chết. Hừ...
Nghĩ nghĩ trong mắt lại loé lên sát khí. Nếu ánh mắt có thể giết người chắc chắn hắn đã bị nàng bầm thây vạn đoạn lâu rồi. Nhưng hắn a... còn mải ôm ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng không để ý đến a...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro